Lập mưu kế

Jisoo rốt cuộc bị ép đến sốt ruột, cô là một người có tính tình nóng nảy, nếu chiến đấu vòng vèo đầy bụi đất, chi bằng trực tiếp tấn công chính diện. Bởi vậy, một ngày nào đó Taehyung học xong liền bị chặn trên đường, cách thức của Jisoo trước sau như một, đầy bạo lực.

Ngày đó tâm tình của Taehyung không tệ, anh chạy xe đạp không nhanh không chậm, ở trong đầu tính toán công thức của đề bài tập nào đó. Khi sắp đến giao lộ, Jisoo đột nhiên xông ra, hai cánh tay mở rộng, chặn đường của anh. Taehyung thắng xe gấp, cuối cùng bánh xe ma sát đến chân của Jisoo.

Anh vừa sợ vừa giận, người này sao lại thế này! Nếu thật đụng vào cô thì làm sao bây giờ? Cho dù không quá đáng ngại, nhưng để lại vết sẹo cũng không tốt? Taehyung liếc mắt nhìn bắp chân trắng như tuyết của Jisoo, tư duy hơi mơ hồ.

Jisoo mở to mắt nhìn thẳng anh, "Kim Taehyung, em thích anh!"

Taehyung: "..."

Câu thích này phát ra đã đè nén câu trách cứ sắp thốt lên của Taehyung. Anh có chút buồn bực, nhưng ở mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh. Anh nghiêng đầu đánh giá Jisoo, "Sau đó thì sao?"

"Ơ..." Cô thật không biết trả lời thế nào. Vốn cô chờ bị cự tuyệt, sau đó kích động tỏ vẻ chính mình kiên quyết không bỏ cuộc, hay gì đó đại loại thế, kết quả những lời này sắp đến miệng, Taehyung lại hỏi câu: Sau đó thì sao?

Sau đó... mình không nghĩ đến vấn đề này a...

Ý thức của Jisoo trong nháy mắt chập mạch.

Dáng vẻ ngẩn ngơ của cô khiến anh nghĩ tới một con thỏ anh từng nuôi. Con thỏ kia từng bị một con chó lớn doạ choáng váng, suốt ngày như là Jisoo hiện tại, ngây ngốc, ngơ ngác, mấy ngày nay Taehyung sắp cười đến chết.

Anh phát hiện ý nghĩ của mình lại trôi quá xa, mau chóng kéo trở về. Anh không nhìn Jisoo nữa, mà đẩy xe bỏ đi. Khi đi xa vài chục bước, Jisoo ở đằng sau đột nhiên hô to về phía anh: "Sau đó sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ thích em!"

Taehyung quay đầu lại đáp: "Vậy chờ xem đi!"

Lần đầu tiên anh cười với cô. Nhưng cô không chú ý tới nụ cười của anh, tất cả sự chú ý của cô đều trên xe đạp của anh. Trong đầu Jisoo đột nhiên hiện lên một chủ ý. Dùng trí, đúng, phải dùng trí!

Vào một đêm nguyệt hắc phong cao, kế hoạch dùng trí với Taehyung tiến hành đâu vào đấy. Jisoo cầm một cây đinh lớn dài hai tấc, đứng ở giữa một đống xe đạp, rốt cuộc tìm được chiếc của Taehyung. Cô cầm cái đinh lớn đâm vào, đâm vào... Đâm không vào!

"Ngu ngốc." Jinyoung kéo Jisoo, lấy ra một hộp đinh nhỏ và một cái búa nhỏ.

Cô đổ mồ hôi ròng ròng, "Cậu đủ chuyên nghiệp à!"

"Thế nào, sùng bái chưa?" Jinyoung vừa nói, vừa đóng đinh vào lốp xe, chỉ chốc lát sau, đóng mấy cái đinh vào trong, không quên trêu chọc, "Lốp xe rất mới nha!"

Jisoo có chút ngượng ngùng, "Này...đủ chưa?"

"Đủ rồi." Jinyoung nói xong, thừa dịp cô không chú ý mà nhét đinh vào một bên túi xách của cô.

...

Taehyung rất sầu não cũng rất buồn bực, trên lốp xe đạp sao có nhiều đinh như vậy?

Jisoo làm bộ đi ngang qua, nhìn thấy anh rầu rĩ, vì thế dũng cảm đứng ra, "Taehyung, anh sao thế, xe đạp không chạy được à?"

Anh liếc nhìn cô một cái, "Sao cô biết được?"

Cô hơi chột dạ, "Em...đoán..." May mà bây giờ là buổi tối, ngọn đèn xung quanh hơi mờ, bằng không sắc mặt hiện tại của cô đều nói rõ tất cả.

Anh không nói chuyện, cô cẩn thận hỏi: "Anh muốn dùng xe của em không?"

Taehyung: "Vậy cô chạy cái gì?"

Jisoo không nói, này này này, nhất định phải chính miệng em nói ra cho anh sao? Người ta rất rụt rè mà...

Taehyung hiểu được ý tứ của Jisoo. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể như vậy, ký túc xá cách trường học quá xa, anh cũng không muốn đi bộ trở về. Taehyung đi tới đỡ xe đạp của Jisoo, "Vậy thì cảm ơn cô."

A ha ha ha... thành công, thành công! Jisoo ngồi ở ghế sau xe đạp, hưng phấn nắm chặt tay. Bước tiếp theo chính là muốn vịn thắt lưng của anh, sau đó dán mặt lên lưng anh. Mấy quân sư quạt mo trong phòng ngủ nói, tứ chi tiếp xúc rất dễ dàng khiến nam sinh mềm lòng cũng động lòng!

Jisoo lén lút, nhẹ nhàng sờ thắt lưng của Taehyung.

Anh run lên, không kiểm soát được chiếc xe, hai người ngã vào trong bụi cỏ ở ven đường.

Jisoo hơi choáng váng, tình tiết vở kịch không phải giống thế này sao?

Anh hơi ngượng ngùng, "Tôi sợ nhột."

Jisoo: "..."

Anh đứng lên, muốn kéo cô đứng dậy. Nhưng cô nằm trên mặt đất giả chết, biểu tình uể oải. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút! Kết quả người ta sợ nhột! Ha ha ha, sợ nhột!

Taehyung hơi buồn cười, "Đứng lên đi, xem thử có bị thương hay không."

Những lời này nhắc nhở Jisoo, cô lập tức ôm đầu gối la lên, "A a a, chân em đau! Bác sĩ, bác sĩ ở đâu!"

Taehyung: "..."

Jisoo ngồi ở ghế sau, bắp chân lung lay, có vẻ rất thanh thản.

Taehyung đẩy xe đạp, bởi vì cô lắc lư bắp chân, giữ thăng bằng xe đạp hơi khó. Anh buồn bực, cô có dáng vẻ bị thương chút nào đâu?

Tới bệnh viện trường, Jisoo nói hết lời, bác sĩ thậm chí không băng bó vết thương cho cô, còn trợn mắt xem thường tốt bụng nói với cô lần sau ngã mạnh chút rồi hãy trở lại.

Cô đau lòng, toàn thân cô chỉ có một chỗ bầm tím trên đùi có thể gọi là vết thương, dùng sức ấn vào nói đau. Bác sĩ nói qua vài ngày sẽ không sao.

Khổ nhục kế a khổ nhục kế a, một chút cơ hội sao cũng không để lại cho tôi sao...

Lúc cô đi tới, Taehyung đang ngồi trên ghế ở hành lang chờ cô. Anh ôm túi xách của cô trong ngực, cầm hộp nhỏ trong tay đang nhìn gì đó. Cái hộp kia trông rất quen mắt.

Jisoo đi qua, cô rốt cuộc nhìn ra cái hộp nhỏ kia là gì... Là đinh, là đinh Jinyoung đã dùng để gây án!

Taehyung ngẩng đầu nhìn cô. Cô muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng tỏ của anh, cô liền không còn sức để giải thích.

Anh trái lại không tức giận, mà nói: "Tôi cứ tò mò, cô làm sao gắn đinh vào trong?"

Jisoo không biết dây nào bị chập mạch, giơ tay lên nhanh chóng làm động tác "đóng", giả làm võ lâm cao thủ lạnh lùng, "Đóng vào."

Anh nhíu mày, "Dùng tay?"

"Vâng!" Jisoo khí khái cao ngất mà gật đầu thật mạnh.

Anh nắm tay cô lên, nhìn kỹ lòng bàn tay của cô. Jisoo cảm giác hình như có hai ngọn lửa hiện lên gò má của mình.

Taehyung ngẩng đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên cười cười, "Không tồi, rất đàn ông." Nói xong anh buông tay cô ra.

Đàn...ông... Jisoo khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top