Text 3. Cục cưng giận rồi!!!

JJK: Anh KIM!
KTH: Hửm?
JJK: Anh có nói dối với tôi chuyện gì không đấy?
KTH: Dạ ? Có......
JJK: Tôi biết ngay mà! Anh là Kim TaeHyung ,đúng chứ?
KTH: Nhóc chắc chứ?
JJK: Tôi đã từng nói tôi học khoa Công nghệ Thông tin đúng chưa nào? Và tôi đã làm mọi cách để tìm hiểu lai lịch của anh! Ngoài mật khẩu hack được, tôi còn biết cả họ tên, email của anh nữa !
KTH: Anh xin lỗi mà :(
JJK: Sao anh không nói tôi biết ?
KTH: Anh chỉ muốn tìm hiểu về em nhiều hơn để kéo dài mối quan hệ của chúng ta thôi mà 😭
JJK: Anh không đùa giỡn tình cảm của tôi đâu nhỉ?
KTH: Anh xin thề danh dự đấy, anh KHÔNG HỀ!
KTH: Anh xin lỗi!
KTH: Kookie a~ anh sai rồi!
JJK: Sao anh biết tên tôi hay thế ?
KTH: Oops! Anh từng đạt giải nhất Tin học toàn cầu cấp Quốc gia lúc mới học lớp 4 đấy:)
JJK: Ồ! Tôi quên mất Kim TaeHyung là thánh nhân không học cũng giỏi T-T
KTH: Sao bây giờ nhóc nói chuyện xa cách với anh thế:(
JJK: Tôi không thể tự nhiên nổi khi anh là TaeHyung, là Crush của tôi đó!
KTH: Em thích anh, đúng chứ ?
JJK: Ừ thì sao nào:v
KTH: Em biết chuyện gì chưa ?
JJK: Anh không nói sao tôi biết được ?
KTH: Chờ chút, em đang ở đâu thế?
JJK: Ký túc xá khoa tôi ấy!
  -Seen-
----------------------------------------------
190*******5 đang gọi cho bạn
Chấp nhận | Từ chối
-Alo! Cho hỏi ai đấy ạ?
Jeon JungKook thấy dãy số lạ, dù tâm có chút bài xích nhưng cậu vẫn trả lời. Dường như lòng cậu cứ nhắc nhở :" Đây là cuộc gọi quan trọng ..."
- Đừng vội, trả lời anh cái này trước đã.
- Uhm!
-Kookie! Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Hưm... là ngày 31 tháng 08 a~
- Không! Đã tận 0 giờ sáng rồi ! Là 01 tháng 09....
JungKook dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu im lặng chờ người bên kia tiếp lời. Bỗng qua một lúc lâu, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm trầm mà ôn nhu mang theo ý cười chưa dứt hẳn :
- Đồ ngốc này! Anh là TaeHyung.
- Uhm.... Hả? Ai cơ? Anh đùa tôi đấy à!
- Không đâu nhóc ạ! Anh học cả ngày đã rất mệt mỏi, còn phải thức đến tận bây giờ, em thực sự không thắc mắc sao?
- Ồ! Tôi có quyền được hỏi không?
- Kookie à! Anh biết như vậy với em là quá sớm nhưng mà...
Một khoảng không im lặng lại lặp lại lần nữa
- TaeHyung.... Vì sao lại là lúc này gọi cho tôi?
- Là sinh nhật tên ngốc anh yêu ấy mà!
- Trùng hợp thật! Hôm nay ...... cũng là sinh nhật tôi.
- Ngốc ! Không trùng hợp chút nào, "tên ngốc anh yêu" kia chính là em! Không đùa giỡn, là thật! Jeon JungKook! Nghe cho rõ vào. Anh yêu em! Em buộc phải chọn lựa :
1. Làm người yêu anh
2. Nửa còn lại, một đời
- Tae à... Tôi buộc phải chọn sao? Tất cả đều giống nhau mà ...
- Không mà, nếu làm bạn gái anh, em sẽ có trái tim và tình yêu của anh. Còn nếu làm nửa kia của anh, em có thể xác và cả linh hồn anh, hơi thở của anh, tất cả nằm trong quyết định của em! Chúng ngay từ đầu vốn chẳng giống nhau !
- Vậy cho phép tôi theo đuổi anh đi!
- Anh không muốn em phải luôn chạy theo anh, rất mệt , em mệt anh đau...
- Hức... Tae à ! Tôi đang khóc.. hức... phải làm sao đây...hức... mọi người sẽ ... nghe thấy mất ....
- JungKook! Không được khóc ! Mau đến mở cửa ký túc xá phòng em, nhanh!
JungKook nước mắt lăn dài trên khoé mi, nghe ngôn từ của anh vốn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nghe lời mà làm theo thôi...
Khi cánh cửa vừa mở, cũng là lúc đôi môi bị chiếm lấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng , nhớ nhung... Nó kéo dài khoảng vài phút chăng. Nhưng đối với JungKook, nó như dài cả thế kỷ, vì người trước mặt......
Là Kim TaeHyung a~
- Kookie! Sanh thần vui vẻ! Và cả... em đừng khóc! Anh đau lòng chết mất! Con thỏ đáng yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top