1. Anh đã từng thích ai chưa?


Đó là một buổi tối muộn. Min Yoongi đang ngồi một mình trong studio của nhóm với vẻ mặt trông thật khó coi. Các ngón tay cứ thay phiên nhau gõ nhẹ lên mặt bàn tạo thành những tiếng động nhịp nhàng nhưng không quá lớn. Hắn đã hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của kẻ thứ hai mà nãy giờ vẫn cứ lấp ló phía bên kia cánh cửa.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra chầm chậm. Anh của cậu đã duy trì được tư thế này trong 2 tiếng rồi, đồng nghĩa với việc cậu cũng đã đứng đây rất lâu. Chẳng phải vì hắn không cho cậu vào, cũng chẳng phải vì một lí do nào khác chỉ trừ việc cậu không dám đặt chân bước vào bên trong.

Một ngày trước

- "Mấy đứa vất vả rồi! Trong bốn ngày nữa sẽ không có lịch trình, liệu mà nghỉ ngơi cho khỏe đấy!"

Giọng anh Sejin, quản lý của BTS cất lên, đáp lại anh là tiếng "vâng" đồng thanh của "một đám trẻ".

Nhìn vẻ mặt vui sướng của tụi nhỏ làm anh cảm thấy thật ấm áp biết bao, cũng đã hơn hai năm rồi kể từ ngày BTS được chính thức ra mắt, trải qua biết bao nhiêu là khó khăn nhưng không lúc nào nụ cười trên môi của đám nhóc này biến mất cả.

Nhưng phút chốc những suy nghĩ đó liền lập tức bị dập tắt khi đôi mắt anh hướng đến nơi một cậu nhóc đang ngồi thơ thẩn, dường như nãy giờ chỉ nhìn về một hướng.

- "Sao thế nhóc?" - Anh đi đến, cầm lon coca lạnh ngắt dí sát vào mặt cậu, làm người kia giật nãy lên - "Bốn ngày bộ chưa đủ à?"

- "Aigo giật hết cả mình! Hyung hết người để giỡn rồi à?" - Taehyung mở miệng cười hề hề, để lộ khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc

- "Cơ mà bốn ngày đối với em là quá đủ rồi!" - cậu thản nhiên cầm lấy lon coca, khui ra rồi uống ực ực.

Sejin không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi.

Đợi đến khi bóng dáng của Sejin khuất mất, Taehyung mới lại trở về với dáng vẻ thẩn thờ lúc nãy, cậu cảm thấy chính mình thật kì lạ, khi mà thân thể của cậu, ánh mắt của cậu, và thậm chí có cả trái tim của cậu... cứ luôn không tự chủ mà hướng về nó, cái người đang cười thật tươi ngồi đối diện mình.

BTS vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cho album mới, với concept tại một ngôi trường học cũ.

Công việc không có gì khó khăn nhưng nếu cứ đứng yên một chỗ tạo kiểu đợi camera bắt được góc đẹp thì quả là rất mỏi người. Ai nấy đều mệt lả chỉ riêng cậu vẫn còn sức để nhìn ngắm nó.

Chính Taehyung cũng không nhớ rõ mình thích Jeon JungKook từ lúc nào, chỉ là hành động của cậu ngày một không tự chủ, lúc lại thích va chạm với nó, lúc lại ngồi ngẩn ngơ nhìn nó mà không dám đến gần.

- "Này mọi người! Tối nay chúng ta làm kèo nhậu chứ?" - Giọng nói Namjoon cất lên sau khi đã bàn bạc với Seok Jin điều gì đó.

Điều đó cũng đã vô tình kéo Taehyung ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình, ánh mắt cũng nhờ vậy mà thoát khỏi nó.

JungKook, Jimin và Hoseok nãy giờ vẫn đang thay phiên chọc phá nhau cũng dừng lại, không thể không lộ ra được vẻ mặt vô cùng hứng thú của ba người.

Cả ba cũng không chần chừ mà la lên thất thanh - "ĐỒNG Ý!!"

Taehyung bất giác nhìn JungKook cùng hai người kia nở nụ cười, rồi chẳng hiểu sao lại vô thức nhìn sang biểu hiện của Min Yoongi, người đang ngồi trên bàn nãy giờ.

Lúc này hắn mới dời tầm mắt ra khỏi bầu trời trên cao để nhìn xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Taehyung vào mình.

Cậu hoảng hốt liền nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác, vẫn là ánh mắt đó, hyung ấy lúc nào nhìn cậu là cứ như muốn giết cậu vậy, dù biết hắn không có ý đó nhưng cậu vẫn ôm nỗi sợ này như một thói quen.

Lâu nay ngoài JungKook ra cậu vẫn luôn tò mò về Yoongi, khác hẳn với những lúc ghi hình, ngoài đời hắn vẫn luôn ít nói, nhưng mọi người đều bảo Yoongi khá ấm áp và rất dễ để tâm sự? Có lẽ cậu chính là ngoại lệ rồi.

Thật lòng mà nói thì ấn tượng của cậu về Yoongi cũng không kém cạnh gì JungKook, chỉ là hắn quá khó gần.

Thay vì ồn ào như những người kia, phát ra từ cổ họng hắn chỉ vỏn vẹn một tiếng "Ừm", đủ lớn để tất cả mọi người có thể nghe được.

- "Taehyung thì sao? Em có biết uống rượu không đó?" - Seok Jin cất lời hỏi, từ lúc mới gặp nhau khi còn là thực tập sinh đến giờ anh vẫn chưa hề thấy cậu động đến rượu bia, lúc nãy bàn bạc còn quên nghĩ tới việc này.

- "Không sao đâu hyung, nếu không được thì em có thể uống coca"

- "Được, vậy ai làm việc nấy đi nhé! Tối nay hẹn gặp, không say không về!" - NamJoon phấn khích

Sau một màn "OHH" thất thanh từ miệng mấy ông tướng kia cuối cùng họ cũng thật sự là ai làm việc nấy, liền bỏ đi hết.

Jimin và mọi người cũng đã rủ cậu về cùng, nhưng Taehyung nói muốn ở lại đây để nhìn ngắm phong cảnh một lát, đợi các staff thu dọn hết rồi về luôn cũng chưa muộn.

Tehyung ngồi đần ra một lúc rồi lại phì cười. Cậu đang suy diễn cảnh tượng mình và JungKook mặc đồng phục học sinh và cùng nhau đùa giỡn dưới mái trường.

Thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân chính là ở đây, nhưng cùng với cậu đã chưa hề có một JungKook nào cả.

- "Sao còn ở đây?"

Giọng nói ấy cất lên khiến Taehyung giật nảy mình, cứ như vừa bị bắt gặp làm chuyện phi pháp ấy, nhưng cậu chỉ suy nghĩ thôi mà.

Đứng im một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, Yoongi cũng không buồn để ý nữa mà tiếp tục đi làm việc của mình.

Điều đó cũng khiến cậu thôi không suy nghĩ lung tung nữa, lật đật chạy theo bóng lưng hắn mà cất tiếng hỏi lại.

- "Sao hyung còn chưa về?"

- "Đoán xem?"

Yoongi cầm chiếc điện thoại trên tay, quay lại trêu chọc còn không quên tặng kèm nụ cười nửa miệng làm Taehyung nhất thời đơ ra.

- "Ra là anh bỏ quên điện thoại!" - Cậu chợt cảm thấy câu hỏi của mình quá dỗi dư thừa khi hành động của hắn vừa nhìn vào đã biết ngay.

Có lẽ vì cảm giác xấu hổ mà cậu lủi thủi lùi về sau vài bước, điều đó lại khiến Yoongi phì cười, cậu cũng bất giác cười theo.

''

Yoongi cầm chiếc điện thoại của mình, một bên muốn nhanh chóng trở về kí túc xá đánh một giấc ngon lành trước khi mở tiệc, một bên lại không đành lòng nhìn thiếu niên ngồi im như cục đá vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn đi về kia.

- "Có tâm sự gì à?" - hắn đi đến ngồi xuống cạnh cậu

- "Hyung, anh đã từng thích ai chưa?" - trong đầu thì nghĩ cách phản bác nhưng miệng nói ra thì lại hoàn toàn trung thực - "Hình như em đang thích một người..."

Thấy bên kia im lặng không trả lời, cậu nhanh chóng xoay đầu qua đã nhận được cái nhìn nghi hoặc từ hắn.

- "Em sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm đâu!" - cậu ngay lập tức hiểu ý liền nói to hơn một chút, ngữ điệu kiên quyết - "Thề luôn!" - sau đó giơ tay lên như lập lời thề

Nếu là người bình thường chắc sẽ bị hành động này của cậu làm cho phì cười, nhưng Min Yoongi không thể nào cười nổi.

Hắn hận lúc nãy tại sao không lập tức xách mông phi về nhà đi cho rồi.

Thâm tâm gào thét là vậy nhưng mặt hắn vẫn tự nhiên nói - "Tiến độ tới đâu rồi?"

- "Tương tư..." - Taehyung như không đành lòng nói ra

- "Nhớ mấy lời cậu nói đó, làm gì thì làm cũng đừng để lộ ra, ảnh hưởng nhóm"

- "Em biết rồi" - cậu buồn bã - "Mà hyung! Anh đừng nói chuyện này cho mấy người kia nha, họ sẽ mắng em chết mất!"

- "Thế ngay từ đầu cậu nói ra không sợ tôi mắng à?"

- "Em biết Yoongi hyung sẽ không để tâm đến chuyện này đâu! Đặc biệt là đối với người như em"

Trái ngược với nụ cười hình hộp đang hiện diện trên môi, câu nói của Taehyung nghe có vẻ khá chua, nhưng sự thật chính là phũ phàng như vậy đấy. Hắn chịu ngồi đây nghe cậu lảm nhảm đã là kỳ tích rồi.

Nhưng nếu đã không để tâm thì nãy giờ ngồi đây nghe cậu lảm nhảm làm cái *** gì?

Yoongi nghe xong trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu

- "Biết vậy là tốt" - hắn đứng phắt dậy, ngữ điệu còn pha thêm chút giận dỗi chán ghét sau đó rời đi.

Kim Taehyung thở dài, mình có nói gì sai sao?

Min Yoongi bực tức, đối với cậu ta, mình là con người như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top