CHƯƠNG 17: VUỘT MẤT.


Yoongi nghĩ mọi chuyện có thể kéo dài lâu hơn, nhưng thực tế nó lại đến sớm so với dự đoán của anh rất nhiều.

Đã vài tuần trôi qua kể từ thời điểm B lắp chương trình theo dõi vào chiếc vòng trên cổ Taehyung, cũng là khoảng thời gian mà Taehyung được sống trong sự ngọt ngào hạnh phúc tựa như giấc mơ ngắn ngủi khắc ban trưa, làm cậu cứ muốn vĩnh viễn ngây ngốc như thế không bao giờ tỉnh lại. Có điều cho đến hiện tại, mọi thứ đều đã bị phá vỡ.

Nó vượt quá tầm kiểm soát của Yoongi bằng một phát súng xuyên qua cửa kính vỡ tan.

Lúc đó cả Yoongi và Taehyung đều đang ngồi trong phòng, anh có thể cảm nhận được rõ mồn một nỗi bất an trong cậu, song từ đầu đến cuối vẫn dùng những lời lẽ chắc nịnh cố gắng dỗ cậu đi vào giấc ngủ. Taehyung khẽ cựa quậy trong lòng Yoongi, để cho hương thơm quen thuộc lấp đầy khoang mũi, hít sâu một hơi rồi mới cẩn trọng lên tiếng.

"Yoongi hyung, nếu..."

Nếu như em cảm nhận được nguy hiểm thì sao, nếu như mọi chuyện bắt đầu ngay tại thời khắc này thì sao, nếu như có một ánh mắt vô hình nào đó vẫn cứ bền bỉ ngày đêm theo đuôi chúng ta thì sao?

Có rất nhiều điều Taehyung muốn nói, nhưng tất thảy đều bị cắt ngang bởi hành động đột ngột của Yoongi sau khi nghe thấy tiếng súng nổ.

Anh dùng sức xoay người, ôm theo cả Taehyung lăn xuống sàn nhà, lấy chiếc giường kê giữa căn phòng làm lá chắn khỏi những đợt bắn tỉa rất rát từ kẻ thù. Taehyung thoáng thấy anh lôi từ ngăn tủ ra một khẩu súng nhỏ, chật vật kéo theo cậu tránh thoát đường đạn rồi bắn trả mấy phát, nhân lúc hỏa lực giảm dần liền mở cửa phòng phi ra ngoài.

Hiện giờ cả đội đều đã có mặt đầy đủ, không ai bảo ai mà cùng tập trung tại phòng làm việc. B nhanh tay khởi động máy tính, vừa chăm chú gõ bàn phím vừa không kìm được chửi thề vài câu.

"Mẹ kiếp, chúng nó đào đất đột nhập."

Xung quanh khu vực này bọn họ canh gác rất nghiêm cẩn, thế nhưng không ngờ đến trường hợp lũ người kia có thể chui rúc giống lũ chuột như vậy. Lơ là một lần, trả giá cơ hồ lớn hơn tưởng tượng quá nhiều.

"Tôi đã bật hàng rào laser rồi, tạm thời bọn chúng không thể tiến sâu hơn được nữa." B hướng đội trưởng cất lời. "Nhưng tôi phát hiện có kẻ đang cố đột nhập vào hệ thống của mình, mọi người phải mau lên, chiến đấu càng sớm càng tốt."

Đội trưởng gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nhìn sang Yoongi đang bận rộn với súng ống và đạn dược, mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng anh vang lên.

"Khởi động vũ khí đi, bọn chúng quá đông." Yoongi kéo ghế cho Taehyung ngồi xuống. "Chỉ với sức người chúng ta, căn bản là không thể ngăn cản được."

Đội trưởng im lặng vài giây suy nghĩ, sau đó ra một dấu hiệu với B đồng thời vơ lấy áo chống đạn bên cạnh mặc lên người. B thấy được chỉ thị, bàn tay duy trì lướt nhanh trên bàn phím, mang theo một trận rung chuyển kinh hoàng ngay phía ngoài cửa sổ cách họ không xa.

Taehyung nhíu mày nhìn theo. Đến lúc này cậu rốt cuộc hiểu được bình thường những người này làm gì, cũng như vì sao bọn họ lại có thể là bình thản đối diện với nỗi lo như thế. Chỉ có bảy người nhưng vẫn tự tin ở nơi này bảo vệ cậu, là do họ có sức mạnh của riêng mình.

Ngôi nhà cậu đang ở hệt như pháo đài trong những bộ phim viễn tưởng huyễn hoặc người xem. Tường đá xung quanh đều được bảo vệ bằng hàng rào laser, hơn cả thế, từ ban công tràn đầy tuyết lạnh đột ngột xuất hiện hàng loạt thiết bị vũ khí tối tân, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía kẻ địch, tựa đang đe dọa lũ người dưới kia chớ nên tiếp tục tiến thêm một bước.

Từng người khẩn trương báo cáo rồi lại bận bịu với trang bị bảo hộ, thanh âm nhốn nháo đầy ắp hai tai khiến Taehyung bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang lạc lõng trong một thế giới nào đó không dành cho cậu, ngay cả Yoongi bây giờ cũng không thể tiếp tục lãnh đạm được nữa.

Taehyung im lặng nhắm chặt hai mắt, cậu đột nhiên dùng lực ngăn cản cánh tay đang lắp đạn vào súng của Yoongi, lời nói mang theo chút run rẩy thấy rõ.

"Em... em cũng muốn chiến đấu cùng mọi người."

"Đừng hồ đồ." Yoongi nghiêm mặt, dứt khoát đẩy tay cậu ra. "Em không biết nó nguy hiểm thế nào hay sao? Những lời thiếu suy nghĩ như vậy anh không muốn nghe, cứ ở yên trong này, nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ em."

"Em không cần bảo vệ, hyung."

Taehyung gần như là gào lên đối diện cùng Yoongi. Cậu không biết bản thân bị cái gì thôi thúc, có thể là nỗi lo lắng ngày một lớn dần hoặc bất cứ thứ gì khác, nhưng hơn cả thế còn có những chuyện từ lâu đã khát cầu thay đổi. Tỉ như không muốn bản thân mãi mãi nhìn anh từ xa, tỉ như vô cùng muốn cùng một người sát cánh trong những hiểm nguy muôn trùng, mặc kệ kết quả sau này ra sao.

Yoongi nặng nề chớp mắt, trong khoảnh khắc tựa hồ đã hạ một quyết định quá mạo hiểm so với sức lực bản thân mà anh chỉ thở dài, sau đó cầm lấy bộ trang phục bảo hộ ném cho Taehyung, cất giọng khàn khàn.

"Mặc vào." Anh gay gắt nhìn cậu. "Bất kể có chuyện gì, tuyệt đối không được rời anh nửa bước."

Những người trong đội quan sát hai người họ, lựa chọn không mở miệng xen vào.

"Em... biết rồi."

Taehyung thấp giọng đáp lại anh, không nói thêm gì nữa mà ở bên cạnh Yoongi chuẩn bị hết thứ này đến thứ kia, cuối cùng mang theo trái tim đang đập loạn nhịp lao vào khói lửa phía bên ngoài.

Yoongi siết chặt cánh tay Taehyung, suốt cả đoạn đường đi cũng không nói một lời. Anh dẫn cậu lần theo con đường nhỏ hẹp bên cạnh ngôi nhà, dần dần áp sát kẻ địch. Từ vị trí này, Taehyung có thể thấy rất rõ cảnh tượng diễn ra trước mắt. Những con người trong tay lăm lăm khẩu súng, ánh mắt tràn đầy sát khí, thứ mùi hôi kinh tởm tỏa ra từ họ hòa cùng với mùi khét lẹt của đạn dược và cái ẩm mốc trong không khí, tạo thành không gian khiến người ta buồn nôn.

Taehyung hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn tự mình bình ổn hơi thở để bám sát Yoongi. Theo ánh mắt anh nhìn ra các phía, có thể thấy từng người trong đội đã vào vị trí, duy chỉ có B là ở trong phòng làm việc điều khiển máy móc, đội trưởng cũng bắt đầu phát tín hiệu tấn công.

"B, bắt đầu cho vũ khí bắn đi." Thanh âm ồm ồm của đội trưởng vang lên từ bộ đàm trên tai. "Toàn đội chú ý, bắt đầu tấn công."

Sau tiếng súng nổ trên nền trời, mọi chuyện diễn ra chỉ có thể dùng một từ hỗn loạn để hình dung. Người này ngã xuống người kia lại tiếp tục thế chỗ, huyết tinh rơi đầy đất, số lượng thương vong nhiều đến mức tưởng chừng trận chiến này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

Súng ống thét gào bên tai Taehyung, thanh âm của động cơ nào đó đang hoạt động, và vài thứ khác, tất cả khiến cho mạch máu trong người cậu như sôi sục lên, thèm khát được phát tiết nhiều hơn thế nữa. Quá nhiều áp lực tích tụ trong trí não, thời khắc này Taehyung chỉ muốn cứ như vậy giải thoát toàn bộ, biến nó trở thành năng lượng để cậu có thể cầm chắc khẩu súng trong tay.

Những kĩ năng tưởng đã vất đi trong kì quân sự thuở đại học thế mà lại có thể giúp ích cho Taehyung tại thời khắc này. Cậu cố định khẩu súng loại lớn trên vách tường, vừa ngắm vừa bóp cò, theo cùng là hàng loạt cái xác vô tri ngã xuống trước mũi súng của cậu.

Lại nhìn sang Yoongi, hiện tại anh dường như cũng bị máu và giết chóc kích thích, tuy vẫn duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh trầm ổn nhưng hơi thở đã nặng nề hơn rất nhiều. Taehyung lợi dụng khoảng trống giữa những đợt tấn công để lên tiếng, âm sắc hơi trầm bị hỗn loạn xung quanh át đi phân nửa.

"Em... em có thể dùng thứ đó, giúp anh ngắm bắn."

"Không cần."

Yoongi ngay lập tức trả lời, đối diện cùng cái nhìn khó hiểu từ Taehyung chỉ nặng nề thở ra, sau cùng mới buông lỏng khẩu súng trong tay, hướng Taehyung tiếp tục.

"Khi anh còn dù chỉ chút ít sức lực để bảo vệ em, em không cần dùng thứ đó."

Vì nó khiến anh cảm thấy bản thân đã vuột mất em một lần, cũng chính là lúc đẩy em vào tất cả hiểm nguy hiện tại.

Taehyung im lặng nhìn anh, một đợt súng nổ cách họ không xa tạm thời cắt đứt cuộc trò chuyện giữa cả hai. Yoongi chọn địa điểm có nhiều quân địch nhất mà ném lựu đạn vào, Taehyung theo sát hành động của anh, thấy bất cứ ai tiến tới gần đều ngay lập tức bắn bỏ. Hơn mười phút trôi qua, cục diễn rốt cuộc dần khởi sắc, Taehyung buông súng rồi cử động khớp tay, mãi mới tìm ra phương thức biểu đạt những nỗi lo trong lòng cậu cho Yoongi biết.

"Em biết anh lo lắng những gì..."

Yoongi tiếp tục nã súng về phía trước, đáp lại Taehyung bằng một đơn âm, ý bảo cậu hãy tiếp tục nói.

"Anh không muốn, vậy thì em sẽ không làm. Có điều..." Cậu hơi cúi đầu. "Em không biết cách lấy thứ đó ra khỏi mình, nó dường như đã hòa cùng với máu chảy trong cơ thể em. Bằng cách này hay cách khác, nó trở thành một phần linh hồn, cho nên tương lai..."

"Anh hiểu." Yoongi ngắt lời Taehyung. "Chỉ lần này thôi, anh xin lỗi."

"Không sao."

Taehyung cười với anh, cảm thấy bản thân đã giải lao đủ thì vội vã ôm chặt lấy súng tiếp tục nã đạn. Yoongi ở bên cạnh trầm ngâm nhìn cậu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác không mấy tốt đẹp cho lắm. Thường thì sau khi giải quyết vấn đề về bất đồng suy nghĩ với Taehyung, anh luôn luôn có thể thở phào nhẹ nhõm vì họ lại rút ngắn được một khoảng cách nhỏ. Song lần này, có thứ gì đó quấy phá lí trí của anh, như muốn gào thét với anh rằng ngay từ đầu bản thân đã có những quyết định sai lầm.

Linh cảm, là thứ mà Yoongi vẫn luôn không thể làm ngơ.

Thế nhưng Yoongi rốt cuộc cũng chẳng thể bận tâm vấn đề này quá lâu, bởi ngay sau đó đã có chuyện đau đầu hơn cần anh phải tập trung xử lí. Bọn chúng phát hiện ra vị trí của anh và Taehyung.

Yoongi ném liên tục về phía trước hai quả lưu đạn, đằng sau lưng hai người là tường đá rất cao, không thể rút lui nhanh chóng được. Mà lũ người kia đang dồn hết hỏa lực về phía này, đạn bắn rất rát, vừa rồi thậm chí anh còn bị đạn sượt qua bắp tay, cháy mất một tầng da. Yoongi nhíu mày quan sát tình hình, anh ấn vào bộ đàm nghe những người còn lại miêu tả cục diện ở chỗ họ, sắp xếp thông tin trong đầu cẩn thận rồi mới quay sang Taehyung nói vội.

"Từ chỗ này chạy sang hướng Đông khoảng 50m sẽ có Dyrk yểm trợ. Đi vòng về phía sau, nhớ tránh đạn và mắt diều hâu của chúng, nhìn chếch về bên phải sẽ thấy một lỗ thông gió. Từ dưới đất leo lên được đó hơi khó khăn, nhưng nếu còn thời gian thì chỉ cần đi về phía trước sẽ bắt gặp tảng đá mà Percy sắp xếp, kéo nó đến chỗ kia, bằng mọi cách phải vào được phòng làm việc mà B đang ở."

"Yoongi hyung?"

"Đi."

"Anh biết là em không..."

"Em đã hứa sẽ nghe mọi chỉ thị từ anh." Yoongi nhàn nhạt cắt ngang Taehyung, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận thấy rõ vài tia gấp rút ẩn trong thanh âm trầm khàn. "Đi mau lên, còn rất ít thời gian. Anh không thể vừa đối phó với bọn chúng vừa bảo hộ em."

"Em đã nói là em không cần bảo vệ."

"Taehyung..." Yoongi thở dài. "Anh biết em muốn giúp, em bắn súng cũng rất giỏi, anh tự hào về em, có em ở bên anh dĩ nhiên yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng em không thấy tình huống đang chuyển biến xấu đi sao? Em là mấu chốt của vụ này Taehyung, em vốn không phải là chiến hữu, em là mục tiêu. Thế nên đi đi, coi như hợp tác vì nhiệm vụ toàn cuộc."

Nói xong Yoongi cũng không nhìn Taehyung mà tiếp tục dồn hết tất cả tập trung vào cục diện phía trước, bỏ lửng đáp án ở đó cho cậu lựa chọn. Taehyung ở bên cạnh ngây ra một hồi, sau đó mới nhặt súng từ dưới đất lên cầm chắc trên tay, luồn qua phía lưng Yoongi đi về nơi anh chỉ dẫn. Yoongi có thể cảm thấy rõ ràng khoảnh khắc hai người chạm nhau, Taehyung đang run rẩy tới nhường nào.

Song hiện tại, anh chẳng thể ôm cậu để vỗ về được nữa.

Yoongi nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra đã có thể chu toàn dìm sâu những nỗi lo và hoảng loạn trong tâm trí xuống, chỉ còn sót lại vẻ tinh anh mà một người lính nên có. Anh lăn người về phía ngược với Taehyung, dự định sẽ dụ lũ địch tiến sát thêm chút nữa, vừa vặn vào đúng tầm ngắm mà vũ khí của B có thể xử lí. Trước đó anh ấn tay lên bộ đàm, vội vã nói với đồng đội đang ở đằng xa.

"Dyrk, Percy, mau yểm hộ cho Taehyung."

-

Taehyung cố hết sức nâng tảng đá dưới chân lên. Nó không quá nặng, có lẽ đã được người ta cố ý rút lõi để thuận tiện cho việc di chuyển đến nơi cần thiết. Cửa thông gió mà Yoongi nói Taehyung cũng vừa nhìn qua, trông rất lỏng lẻo, chỉ cần cậu dùng sức một chút là đủ để gỡ bỏ toàn bộ những thứ vướng víu. Nhưng trước hết cậu cần phải mang tảng đá này đến chỗ kia, quãng đường không dài lắm, song Yoongi đã nhắc cậu nên cẩn thận với tai mắt của lũ người bên địch.

Chỉ còn cách khoảng vài mét, Taehyung đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía này, dẫm lên gạch vụn nghe chói tai vô cùng. Cậu hốt hoảng rút khẩu súng ngắn ở thắt lưng ra chĩa về phía trước, giọng hơi run.

"Yoongi hyung sao?"

Không có lời đáp, Taehyung lại tự mình tiếp tục.

"Đội trưởng? B? Dyrk? Percy?... Hay là Zace?"

Những cái tên cậu mong muốn sẽ xuất hiện đều đã được gọi ra, nhưng bóng tối trước mắt vẫn chẳng có lấy bất cứ thanh âm hồi đáp. Taehyung ngưng thần chờ đợi, đến cuối cùng, bóng dáng một người đàn ông cao lớn chợt xuất hiện sau bức tường bị tuyết lạnh phủ kín. Ánh sáng mờ ảo của đèn điện phản chiếu lên người hắn ta, làm nổi bật lên gương mặt mà ngay khoảnh khắc này lại khiến Taehyung không thể tin nổi vào mắt.

Cậu bất giác lùi về phía sau mấy bước, ngón tay chỏ đặt ngay trên cò súng.

"Thầy Kim?"

-

Yoongi vừa chửi thầm trong đầu vừa nhanh nhẹn di chuyển, anh đánh mắt ra hiệu cho Zace, loắng một cái, gần mười tên áo đen đã nằm ngập trong vũng máu. Dựa vào bức tường đã không còn nhìn ra sắc màu vốn có, Yoongi ấn vào bộ đàm trên tai, gấp gáp cất lời.

"Percy, Taehyung thế nào rồi?"

"Tôi không biết..." Percy vừa nói vừa thở hổn hển. "Tôi và Dyrk chỉ giải vây cho cậu ấy được đến hành lang thôi, sau đó thì bị lũ người này cắt ngang."

"Cái gì?"

Yoongi nhíu mày thật sâu, ngay lập tức lại chợt nghe thấy thanh âm gấp rút của B.

"Tae cũng không đến chỗ tôi, tôi vừa bị mất tín hiệu."

"Báo cáo, bọn chúng đang rút."

Dyrk đột ngột lên tiếng, thành công đẩy cơn sóng trong lòng Yoongi càng cuộn trào dữ dội. Đang rút lui, nghĩa là...

"Báo cáo, xe của bọn chúng khởi hành rồi, chúng đang có ý định gì vậy? Đội trưởng, tôi cần chỉ thị."

Đội trưởng lúc này đang vật nhau với một lên to khỏe, nghe thấy vậy chợt cau mày, cũng không còn hơi đâu mà ngăn cản địch nữa. Ông cố gắng đạp tên kia ra rồi chộp lấy cây súng hạ hắn ngay tức khắc, đồng thời gào lên.

"Tìm Tae, mau!"

Yoongi đã chạy đến đằng sau khu nhà trước mọi người. Tảng đá rời khỏi vị trí, chứng tỏ ban nãy Taehyung đã làm theo đúng chỉ dẫn của anh, kéo viên đá tới gần giúp mình leo vào phía trong. Nhưng khi chỉ còn cách lỗ thông gió chừng chưa đến hai mét thì dừng lại, tựa như bị một thứ gì đó ngáng chân. Yoongi im lặng nhắm mắt, cật lực cảm nhận chút dư âm còn sót của những gì vừa diễn ra.

Bàn tay anh chạm nhẹ về phía không trung, mi tâm cho dù cố gắng cũng chẳng thể buông lỏng.

Khí tức này, anh có chút quen thuộc...

"Tae... ở đâu?"

Yoongi quay lại nhìn cả đội, tiếng nói của anh vang lên trong thứ không gian u ám tàn cuộc, chẳng rõ là đang tồn tại loại cảm xúc gì.

"Taehyung đã bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top