5. Khi chúng ta già
- Yoongi, đã mấy giờ rồi ?
- 6 giờ 45 và em đã bỏ đói anh được 3 tiếng 45 phút rồi em yêu ạ.
Taehyung cười, nhẹ nhàng tựa một mặt trời nhỏ trong lòng anh. Thật ra anh cũng đã ôm người con trai ấm áp này vào lòng được hơn 3 giờ đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì.
- Vậy anh có thể nào buông tay ra được không, như thế em mới xuống bếp được.
- Có cách nào không buông tay nhưng vẫn có đồ ăn không ?
- Anh đúng là mèo lười mà.
Những người yêu nhau thường có những mong muốn viễn vông như thế, ngọt ngào như thế. Đòi hỏi giản đơn nhưng nếu không phải là người ấy làm thì không được.
- Anh này, sau này khi mình già sẽ thế nào nhỉ ? Anh có còn viết những bài hát sôi nổi, em có còn đứng trên sân khấu cuồng nhiệt không ? Hay anh sẽ sáng tác một bản tình ca còn em ngồi pha trà, ngắm cảnh ?
- Đó là lúc em có hỏi hàng trăm câu : "Mấy giờ rồi ?" anh vẫn sẽ cười ôn tồn trả lời, là khi em không nhớ được ai anh sẽ ân cần giải thích.
- Em yêu anh.
Taehyung nói, cậu chợt nhận ra rằng, để bên nhau đến răng long đầu bạc, không phải chỉ là những gì ta làm được cho nhau, đó còn là sự kiên nhẫn và trân trọng. Khi một người đủ kiên nhẫn với một người thì đó chính là thương. Khi một người biết trân trọng một người, đó chính là điểm cuối cùng của tình yêu vĩnh cửu.
Dưới tán cổ thụ đã ngả màu vàng đỏ của những chiều thu, dưới ánh hoàng hôn của những ngày se lạnh, có hai cụ già dắt tay nhau, êm đềm vượt qua giông bão và sự khốc liệt của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top