CHAP 17

"Um" Tôi gật đầu đồng ý. Thế rồi chúng tôi ra ngoài, chỗ mà Yoongi và Somi không thể nghe được câu chuyện của chúng tôi. Tôi cảm giác như mình biết trước những điều cậu ấy sẽ nói. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Thôi đi nào, cái quả tim ngốc nghếch này.

Cậu ấy dẫn tôi sang phòng cậu ấy, đóng cửa lại. Sự yên lặng diễn ra trong vòng vài phút trước khi bất ngờ cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau. Ôi. cái cảm giác một lũ ruồi nhặng nó đang bay lòng vòng náo loạn cả cái bụng của tôi, cái cảm giác cả người cứ thế nóng lên lại nóng lên.

"Mình xin lỗi"

"Sao phải xin lỗi chứ?" Tôi hỏi lại

"Thực sự mình không biết. Nhưng chắc mình đã làm sai gì đó nên cậu cứ tránh mình"

Cậu ấy buông tôi ra, rồi kéo tôi quay lại đối diện.

"Cậu không có làm gì hết"

"Mình không có làm gì? Vậy tại sao ở trường cậu cứ bơ mình. Cậu có chắc là mình không làm gì khiến cậu giận chứ? Có lúc mình thấy cậu lườm mình như sắp muốn giết mình đến nơi ấy"

"Không mà, cậu không có làm gì hết, mình cũng không có giận"

"Chắc chứ"

"Chắc mà"

Cậu ấy thở phào một cái. "ơn chúa. Mình cứ nghĩ mình đã làm cái gì sai cơ"

"Không có gì đâu" Tôi cười méo mó

"Tốt rồi, quay lại chỗ Yoongi thôi, chắc cậu ta phải ngạc nhiên lắm về những gì tụi mình đã nói đấy"

Chúng tôi vừa rời khỏi phòng Jimin thì thấy Somi "Oppa, Oppa, anh ở lại đây ăn tối nhé!" Somi ôm chặt lấy chân tôi

Tôi ngồi xuống nền nhà, cạnh Yoongi và hộp bánh rán "Ăn tối ấy hả?"

"Yeah, ở lại ăn tối đi"

"Mình không biết nữa"

"Đi mà anh" Somi năn nỉ, lần này thì cô bé ngồi luôn vào lòng tôi.

"Anh xin phép bố mẹ đã nhé"

"Awe man" Somi bĩu môi

"Chắc bố mẹ anh đồng ý thôi" Nghe thấy vậy, con bé tươi tỉnh hẳn lên, cười toe toét. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ à?"

"Honey, có chuyện gì vậy con?"

"Jimin rủ con ở lại ăn tối. Con ở lại được không mẹ?"

"Jimin là ai vậy con?"

"Bạn con ạ. Nhà cậu ấy cách nhà mình hai dãy thôi ạ"

"Vậy lúc nào đó chúng ta cũng nên mời bố mẹ bạn ấy qua ăn tối chứ nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Được rồi con trai, chơi vui nhé!"

"Vâng ạ. con yêu mẹ, con chào mẹ" Tôi gác máy, quay sang chỗ Somi

"mẹ anh bảo gì ạ?"

"Mẹ anh đồng ý rồi nha"

*****

"Bánh ngon thật ý"

"Em thích là anh vui rồi, bởi vì anh cũng không biết em thích vị gì nữa"

"Em thích nhất socola"

"Anh nhớ rùi"

"Trông hai người còn thân thiết, giống anh em hơn cả tôi đấy"

"Cuối cùng thì em cũng được ra ngoài chơi với mọi người, không bị nhốt ở nhà với bố nữa" Somi nói làm gương mặt của Yoongi trầm xuống, đôi mắt nhìn cô em gái có vẻ buồn buồn

"Em thích Hoseok như vậy, Hoseok làm em vui như vậy thì anh giữ anh ấy luôn ở bên em nha"

"Vâng, đừng để anh ấy đi đâu nha anh Yoongi, em thích anh ấy lắm"

"Anh không để anh ấy đi đâu" Cậu ấy cứ nhìn tôi cười.

"Rồi rồi, hai người ngưng diễn cảnh tràn ngập yêu đương đi, bố mẹ tui muốn gặp Hoseok rồi"

"Yêu đương ý ạ? Anh Yoongi với anh Hoseok ý ạ? Không được đâu, anh ấy là của em, không phải của anh Yoongi"

"Anh sẽ không là của ai đâu Somi" Tôi cười chua chát cho cái cuộc đời thảm hại của mình. "Mà bố mẹ cậu ở nhà à?"

"Um. Đi nào, mình sẽ giới thiệu cậu với họ"

Tự nhiên tôi cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Sẽ thế nào đây nếu như bố mẹ cậu ấy không thích tôi

"Đừng có nghịch áo tui nữa, hỏng hết rồi" Yoongi thì thào. Tôi giật mình nhảy dựng lên làm cậu ấy cười khúc khích

" Mẹ đâu rồi bố?"

"Trong phòng khách đó con"

Chúng tôi đi vào phòng khách. Trông Jimin cậu ấy giống i xì đúc bố luôn, chẳng giống mẹ tý nào.

"Chắc đây là Hoseok phải không?" Chắc đây là mẹ cậu ấy rồi

"Con chào cô" Tôi giơ tay ra định bắt tay cô ấy. Nhưng cô ấy lại ôm lấy tôi

"Cô rất thích ôm chào hỏi nha - Con nhỏ nhắn, dễ thương thật ấy" Tôi chỉ biết cười trừ

"Mẹ, cậu ấy không thích bị gọi là nhỏ nhắn đâu"

"Oh, cô xin lỗi nha"

"Không sao đâu ạ" Tôi quay sang lườm Jimin

"Rất vui được gặp con Hoseok" Bố cậu ấy đưa tay bắt tay tôi

"Con chào chú"

"Ngồi đi con" Bố mẹ cậu ấy chỉ tay vào chiếc ghế bành đối diện. Tụi tôi ngồi xuống, im lặng cho đến khi bố Jimin lên tiếng.

"Hoseok này, sao con quen được Jimin vậy?"

"Bọn con ngồi cùng bàn ạ"

"Con học thế nào?"

"Toàn điểm A thôi thưa ngài"

"Vậy là học sinh xuất sắc rồi. Jimin, sao con không giỏi được như bạn ấy hả?"

"Cháu không thấy mình xuất sắc đâu ạ". Tôi thấy Yoongi nhìn tôi, sau đó lại quay đi luôn.

"Được rồi, con ở lại đây ăn tối với mọi người nhé"

"Vâng ạ, mong là cháu không làm phiền mọi người ạ"

"Không đâu, không đâu, cô vui vì cuối cùng cũng có một người bình thường xuất hiện trong ngôi nhà này đấy. Cứ gọi cô là Lucy nha"

"Chú tên Natsu" Mọi người quay sang nhìn chú ấy. "Đùa thôi mà, chú tên là Wooshin"

"Hello Wooshin" Tôi thì cười còn chú ấy thì nhún vai "Fairy Tail?"

"Chỉ một và duy nhất" Lucy cười "Đó là cách chú ấy hỏi cô đấy"

"Đó là một dạng ấy ấy đó" Tôi ho sặc sụa vì câu nói của Jimin, làm bố mẹ cậu ấy chú ý

"Cháu không sao chứ Hoseok"

"Dạ, cháu không sao" Tôi vừa cười, vừa lấy khuỷu tay uýnh Jimin

*****

Hai người họ kể về những ngày xa xưa khi Wooshin hẹn hò Lucy. Thực sự rất tuyệt, họ rất dễ thương

"Này Hoseok" Jimin lên tiếng làm mọi người ngước nhìn.

"Cậu sẽ là Chewbacca của mình chứ?"

Mặt tôi tái luôn. "Jimin, ý con là sao?" Cô Lucy búng lên trán cậu ấy

"Con đùa thôi mà" - "Cậu vẫn chưa trả lời mình đâu đấy"

Yoongi quay sang nhìn tôi

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại

"Đùa thôi mà" Cậu ấy đưa tay xoa xoa đầu tôi

"Đừng có đụng vào tóc mình"

"Anh Hoseok, anh thích anh Jimin à?" Somi hỏi. Tôi ngạc nhiên vô cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Có lẽ mọi người sẽ đều thấy mặt tôi đỏ lên

"Không có. Cậu ấy chỉ là bạn anh thôi"

"Vậy tại sao mặt anh đỏ vậy?" Con bé vẫn tiếp tục hỏi làm mọi người cười ồ lên, còn tôi chỉ biết cúi mặt xuống.

"Anh không có đỏ mặt" Tôi vẫn cố chống chế

"Giống hệt con sư tử tôi tặng cậu"

"Cái đó cậu tặng cậu ấy hả?" Yoongi hỏi

"Um"

"Mấy món cô nấu ngon lắm ạ. Cháu rất thích" Tôi đổi chủ đề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top