mười hai
(Hoseok POV)
Tiếng đổ vỡ khiến tôi bừng tỉnh.
Bật dậy khỏi giấc ngủ, các giác quan cho biết bây giờ vẫn là đêm. Tôi dụi mắt, với tay tìm điện thoại.
4:43 sáng
Tôi ngủ trên ghế ở ngoài và tiếng ồn có vẻ đến từ phòng của Yoongi. Trong một khắc, tôi nghĩ mình nên ngủ tiếp, không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của anh. Dù gì thì đây cũng đâu phải nhà tôi. Ai mà biết lúc ở một mình vào cái giờ này thì anh ấy sẽ làm gì chứ?
"Sao cũng được."
Kéo chăn qua đầu, tôi gối đầu lên tay, chuẩn bị trở lại với giấc ngủ của mình.
Choang
Lần này còn to hơn.
Tôi lạnh gáy, chợt cảm thấy phải thật thận trọng. Âm thanh nghe như tiếng kính vỡ.
Có lẽ anh ấy đập kính cho vui?
Ý nghĩ đó nghe có vẻ đáng ngờ, như cầu xin tôi rằng rõ ràng là đó không phải sự thật.
Lật chăn ngồi dậy, chân tôi nhanh chóng lò dò tìm đôi dép bông. Tay tựa vào tường sảnh, tìm tới phòng ngủ của anh. Cổ họng tôi khô khốc, chẳng thể cất ra tiếng.
Tôi đứng trước cửa phòng đóng chặt.
"Yoongi?" Tôi thì thầm.
Không có hồi đáp.
Tôi húng hắng giọng, tay đưa lên chuẩn bị gõ cửa. "Anh ổn chứ?"
Sự tịch mịch kỳ lạ khiến tóc gáy dựng đứng cả lên.
Tôi gõ cửa, một lần, hai lần rồi ba lần. Nhưng cửa vẫn không mở.
Nhỡ anh ấy ngã và bất tỉnh bên trong rồi thì sao?
Tôi xông vào.
"Yoon--"
Trong phòng gần như trống rỗng.
Tôi dụi mắt. Có lẽ do tối quá nên mắt mờ cả lại thôi.
Nhưng không phải; thực sự bên trong không còn chút đồ đạc nội thất nào nữa. Giường không còn, đống sách, đống album, cả những bức tranh đều không còn.
Và Yoongi cũng không ở đây.
Vậy tiếng động đó từ đâu mà ra? Và còn cả tiếng kính v--
Tôi nghe tiếng loạt xoạt.
Máu trong người đông cứng lại cả ồi.
Từ từ quay đầu, tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo.
"Yoongi? A-anh có trong đó không?" Giọng tôi giờ ai nghe cũng khó mà nhận ra được, bản thân tôi còn không thể.
Bước đi run bần bật, một vài mảnh kính vỡ dưới chân còn phản chiếu ánh trăng trong suốt. Rèm cửa cũng không còn. Mặt trăng thì không.
Tay tôi nắm chặt cửa tủ quần áo, cắn chặt môi, tôi giật cửa mở tung.
Và anh ở đây.
Ngồi bên trong cùng điếu thuốc cháy dở trong bàn tay xanh xao.
Tôi khụy xuống, tay vẫn đầy mồ hôi lạnh. "Yoongi!"Tôi cố lay anh dậy, và anh từ từ mở mắt, bắt gặp một tôi hốt hoảng.
"Con mẹ cậu đang làm cái quái gì thế?!" Tôi đã định trả lời, cố gắng thể hiện rằng mình tức giận. Nhưng rõ ràng là không thể. Tôi đã sợ và lo lắng cho anh nhiều hơn.
"Sao anh lại--"
"Đóng cửa vào."
"Gì cơ? Yoongi, đ--"
"Đóng cửa!"
Tôi thực sự ngỡ ngàng. Giọng anh đầy phẫn nộ, nhưng ánh mắt anh thì không. Nó thật mệt mỏi.
Tôi gật đầu, bước vào trong tủ rồi đóng cửa lại. Yoongi thu gối sát lại ngực lười biếng, đầu dựa hẳn ra sau, thở ra một tràng khói thuốc. Tôi nhắm chặt mắt, khói thuốc làm mắt tôi cay, và tôi gần như chẳng thở nổi trong không gian kín mít thế này.
"Mở mắt ra."
Thực sự liền nghe lời.
Mắt tôi dần quen với bóng tối, và tôi chợt nhận ra rằng trong này không tối chút nào. Đầu thuốc lá lập lòe ánh lửa hồng.
Đầu gối Yoongi chạm vào tôi, tôi cũng thu gối sát vào ngực. Anh cúi lại gần mặt tôi.
Và phả ra một hơi đầy khói.
Tôi ho sặc sụa, phẩy phẩy tay, cay mắt hết sức.
"Cái mẹ gì thế hả?" Tôi lại ho, ngực co thắt. Mắt nhắm nghiền, tôi nuốt nước bọt, kiếm tìm thêm chút oxy. Chưa bao giờ tôi chịu được khói thuốc.
Tôi cảm nhận được tay anh luồn ra sau lưng mình, bản thân vẫn không dám mở mắt.
Tiếng bật công tắc. Anh rút tay lại.
Trống vắng anh để lại sau cái chạm nhẹ, hơi ấm từ bàn tay anh, tôi khẽ thở ra rồi mở mắt.
Trong này thực sự không còn tối nữa.
Đâu đâu cũng là sao.
"Woa." Tôi thốt lên kinh ngạc.
Nhìn ra sau lưng, tôi thấy một công tắc điện được bật.
Nó là một dạng máy chiếu, nhưng là loại khi được khởi động sẽ chiếu lên những ngôi sao be bé li ti trong một không gian tối.
Sao nối thành từng hàng khắp bốn phía, soi sáng khoảng không chật hẹp với một đống quần áo và hai con người. Như thể được trôi lềnh bềnh giữa trời đêm, được ngồi bên những ngôi sao trên thiên đường.
"Đẹp đúng không?"
Tôi gật đầu, như một đứa trẻ láo liên nhìn hết cả tủ. Mặc dù nó thật chật chội và đầy mùi khói thuốc, nó vẫn thật đẹp. Tôi dựa đầu vào tường, những chiếc áo treo bên trên cũng chạm vào tôi, chất vải thấm đẫm mùi nước hoa Cologne của anh đầu độc tôi.
"Những ngôi sao này. Chúng có trọng lực riêng níu giữ."
Tôi nhìn Yoongi, cuối cùng cũng được chăm chú nhìn từng đường nét của anh bên trong không gian mờ ảo này. Vai chạm vai, những ngón tay cách nhau vài milimet, đôi bờ môi cũng chỉ cách nhau vài hơi thở. Trong này chật chội thật đấy.
Quầng thâm nặng nề treo dưới mắt anh, đôi mi anh thắp sáng những bóng đen nhỏ như chân nhện dưới mí mắt. Bờ môi an yên trước điếu thuốc lá, lười biếng ngậm vào rồi nhả ra. Anh cũng hít khói thuốc vào chứ, đâu chỉ có thở ra. Khói bao quanh anh như mây mù giăng lối. Hôn lên môi anh. Đong đầy nước mắt anh.
Nhưng phải chăng là do khói thuốc ư?
"Đồ đạc đâu hết rồi hả Yoongi? Trước khi em đi ngủ chúng vẫn còn ở đây. Sao anh lại ngồi trong tủ quần áo thế này?"
"Anh muốn ngắm sao?"
"Vậy nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Bây giờ anh còn chẳng có rèm cửa nữa."
Yoongi nhìn tôi rồi mỉm cười. Nó như đe dọa. Nụ cười ấy giống như cái ánh lóe lên từ chiếc bật lửa leo lắt sắp cạn, quá gần.
"Bầu trời đó xám xịt, Hoseok ạ."
Tôi giật mình, nghe tiếng trái tim rơi thẳng xuống lòng hố đen sâu thẳm. Đây không phải Yoongi.
"Những ngôi sao thật may mắn khi có trọng lực riêng của chúng. Trọng lực của chúng ta nguy hiểm lắm, em biết mà. Đó là lý do tại sao kính lại nứt, nước mắt lại rơi và con tim lại vụn vỡ." Yoongi xoay xoay điếu thuốc trong tay, tàn thuốc rơi đầy ống quần anh. "Đó là lý do tại sao người ta lại gục ngã trước tình yêu thay vì vực dậy."
Anh cười, nụ cười nửa miệng, "Đó là lý do tại sao hạnh phúc lại tan biến."
Anh cúi sát mặt về phía tôi, ánh mắt anh như tỏa sáng. Những ngôi sao nhân tạo chung quanh chợt chẳng là gì so với đôi ngôi sao rực rỡ của người này.
Tôi tránh né anh, nhăn mũi. "Anh say à?" Tôi mở cửa tủ bằng một tay, nhìn những mảnh kính vỡ vung vãi khắp phòng trước mắt. Là một chai bia đã vỡ từ trước.
"Lạy Chúa Yoongi à. Chúng ta cần phải dọn đống này." Tôi đứng dậy.
Anh kéo tôi lại.
Khép chặt cánh cửa tủ, anh một lần nữa mặt đối mặt với tôi. Mũi chúng tôi cũng chỉ cách nhau vài milimet.
"Sao thế anh?" Tôi hỏi.
Mắt anh đầy nước, một bể nước mang sắc vàng và đen.
"Anh đang cố thức." Giọng khàn khàn, anh lại cười.
Chắc cũng đã 5 giờ sáng rồi. "Nhưng sao lại thế? Đêm thì anh phải ngủ chứ."
Anh khúc khích, lắc đầu. "Và mọi người cứ tự hỏi tại sao chẳng bao giờ nhìn thấy sao trời."
Tôi mất kiên nhẫn. "Yoongi, nghiêm túc đấy. Đồ đạc trong phòng anh biến mất cả rồi, anh đang chui trong tủ quần áo, hút thuốc và lãng phí đời mình, vậy mà lại tỏ ra như mọi chuyện đều ổn sao?"
Anh đấm mạnh tay lên cửa. Tôi sững sờ.
Bờ vai anh run rẩy, anh thở mạnh, nghiến chặt răng. Anh lại chuẩn bị ngậm lấy điếu thuốc, nhưng tôi giật lấy nó.
"Đừng hút thuốc nữa! Anh sẽ chết đấy!"
"IM ĐI!"
Yoongi tiến gần tới tôi, mái tóc vàng lòa xòa che phủ hai mắt. Anh chỉ thẳng tay vào người tôi, "câm miệng đi! Đừng có bảo tôi rằng hút thuốc sẽ giết tôi hay gì đó khi ngay từ đầu cậu không thèm mở mồm hỏi tôi rằng vốn dĩ tôi đang chết dần chết mòn vì cái gì!"
"Em xin l--"
Anh giật lại điếu thuốc từ tay tôi, cổ tay tôi bị siết chặt trong cái nắm của anh. Anh cứ mãi lẩm bẩm những điều mà phải cố gắng lắm tôi mới nghe được, rằng "không thể ngủ được, không thể ngủ được, không thể ngủ được,..."
Mắt tôi cũng bắt đầu cay. Tôi không biết lý do tại sao nơi nằm giữa lồng ngực lại bắt đầu đau. Buộc phải nhìn anh khác như vậy, đau đớn và chán chường như vậy, thực sự khiến tôi thống khổ.
"Yoongi à làm ơn..."
Anh xắn tay áo, để lộ những vết sẹo mờ khắp cánh tay mảnh khảnh. Tay anh không chỉ có những hình xăm. Anh rít một hơi thuốc dài, thổi toàn bộ khói vào mặt tôi,
rồi trực tiếp dí điếu thuốc vào cánh tay mình.
"ĐỪNG!" Những giọt nước mắt trực trào ban trước giờ lã chã rơi. "DỪNG LẠI ĐI!" Tôi cố giữ điếu thuốc khỏi cánh tay anh, cố ngăn anh tự khiến chính mình bị thương.
"Làm ơn! Dừng lại đi anh!" Tôi tức tưởi khóc, gò má mặn chát mùi nước mắt.
"Anh phải thức, Hoseok! Không thể ngủ được, không--"
Tôi xô ngã anh, điếu thuốc rơi ra khỏi tay anh. Trong một chiếc tủ quần áo, hai con người lăn lộn, hai đôi chân quấn vào nhau. Những hơi thở nặng nề thoát ra từ bờ môi anh.
"Anh nghĩ cái mẹ gì thế?! Anh đang tự khiến mình bị thương đấy!"
Tôi nằm trên người anh, mặt đối mặt, và rồi nước mắt cũng rơi đầy hai má anh. Không phải nước mắt của anh, là của tôi.
Anh nhìn tôi, nhìn những giọt nước mắt trên mặt tôi. Ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi chúng.
"Đừng khóc mà, Hoseok." Anh thì thầm.
Tôi nấc lên, "Em có khóc vì mình đâu! Em khóc vì anh đấy đồ ngốc!" Tôi gục đầu trên ngực anh, để cánh tay anh vòng qua người tôi, ôm tôi ở đây, giữ chặt lấy tôi.
"Sao... sao anh có thể làm thế với chính mình chứ?" Tôi lầm bầm, trái tim vẫn không ngừng đau đớn thắt lại.
Anh luồn tay qua tóc tôi, khẽ xoa đầu tôi.
"Anh chỉ muốn thức thôi."
Tôi định trở người dậy, nhưng anh lại càng siết chặt tay, không để tôi cử động trong cái ôm của anh.
Từng giây trôi qua và trái tim tôi vẫn mãi vấn vương những câu hỏi. Chúng đục khoét tâm hồn tôi, cầu xin tôi đi tìm câu trả lời.
Đồ đạc của anh đâu cả rồi, Yoongi? Sao anh lại tự châm điếu thuốc vào tay mình chứ? Sao cánh tay anh lại đầy vết bỏng thế? Anh đã từng thế này trước đây, đúng không anh? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại phải cố thức? Sao anh không ngủ đi?
Giọng anh khàn khàn cất lên, "đôi khi, mọi thứ lại dồn dập xô đến cùng một lúc. Những màu sắc, ngôn từ, giọng nói, những con người. Cảm giác như anh đang đổ dốc trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, cứ mãi mãi dốc thẳng đứng xuống như thế." Anh ngẩng đầu, bờ môi anh kề sát bên vành tai tôi.
"Và khi anh thiếp đi rồi tỉnh dậy, sau khi tất cả đều đã kết thúc, anh thấy như đa chết. Đó chính xác là cảm giác của một giấc ngủ đối với anh. Nó khiến anh gục ngã." Giọng anh vỡ vụn. "Anh thà rằng cứ thức như vậy còn hơn là thiếp ngủ."
Tiếng anh lịm dần, "Anh thà rằng biết mình còn sống hơn là thấy như đã chết."
"Hút thuốc, uống rượu, đua xe, hò hét, đánh nhau - chúng khiến anh cảm thấy rằng mình còn sống."
Tôi cảm nhận từng dòng nóng hổi bên má mình.
Anh đang khóc.
"C-có những người khác bên trong anh, Hoseok à. Và... và họ không thể quyết định rằng nên đi hay nên ở. Đôi khi, một người hạnh phúc đến - cậu ấy hiền từ và tốt đến. Nhưng những lúc khác, một kẻ khác đến và ở lì bên trong - hắn thật buồn bã, một màu xám xịt, anh đã quá mệt với việc cứ phải mãi mệt mỏi thế này rồi."
Giọng anh vụn vỡ và trái tim tôi cũng thế.
"Anh không rõ chuyện này bắt đầu từ bao giờ, nhưng có một lần, trong lớp, giáo viên đã đùa vài câu và anh cùng mọi người đều cười." Anh ôm tôi chặt hơn.
"Nhưng sau khi tiếng cười đã tắt, anh lại thấy thật trống rỗng. Như một lon soda rỗng vậy - em có thể đá nó dọc lề đường, tiếng kim loại sẽ dội lại bên trong chiếc vỏ không khi nó cứ mãi lăn."
"Kể từ khi đó, nếu không phải là cảm giác trống rỗng đó, sẽ có một cảm xúc khác cứ bất ngờ đến và đi. Từ đôi mắt hoang dại lúc 3 giờ sáng tới đôi tay lờ đờ chậm chạp lúc 2 giờ chiều - như kiểu có một lũ đến gõ cửa nhà em bất cứ khi nào chúng muốn ấy. Và em chẳng thể làm gì cho tới khi chúng tự rời đi. Đôi khi là vài tiếng, đôi khi là vài tuần."
Tôi áp má vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập trong tim anh. Cái kinh khủng ở nỗi buồn chính là khi nó khiến ta tin rằng ta đã chết. Mặc dù lục phủ ngũ tạng bên trong vẫn hoạt động bình thường.
"Được lái xe tới khi trọng lực chỉ là hư ảo. Cảm giác tuyệt lắm, giống như anh vẫn còn sống. Nhưng lại không giống anh. Nó không giống bản thân anh."
Anh sụt sùi và tôi nhận ra rằng mình cũng đang khóc.
"Anh chẳng biết anh là ai nữa."
Giọng anh lại bé đi, chần chừ, "Anh chẳng thể chọn một bản thân để em yêu được."
Tôi nắm chặt tay, cố cảm nhận từng nhận nỗi đau của anh để có thể hiểu được cảm giác kẻ không được làm chính bản thân mình. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, rồi như có ai đó muốn cào rách nó.
"Ta không cần phải chọn, Yoongi ạ." Tôi ngước lên để nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt không phải được thắp sáng bằng những ngôi sao nhân tạo mà bởi ngọn lửa bên trong anh. "Tất cả đều là một phần trong anh, dù anh còn thức hay đã ngủ. Những mảnh ghép của anh, em sẽ đều yêu như thế."
Tôi tựa trán mình lên trán anh.
"Em yêu chúng sao?" Anh hỏi, mắt mở to.
"Ừ, em yêu hết."
"Em còn chưa nhìn thấy tất cả chúng. Em còn chẳng biết tất cả chúng như thế nào."
"Không sao. Suy cho cùng thì," tôi nhắm mắt, "chúng vẫn là một phần của anh, và vậy là đủ để em hiểu chúng rồi. Em yêu chúng. Tất cả những gì thuộc về anh đều đáng được trân trọng."
Tôi cảm nhận hơi thở nóng ấm, mùi khói thuốc, những giọt nước mắt mặn chát cùng tất cả cảm xúc cùng một lúc xô vào tôi.
Tôi không chắc chúng tôi đã nằm như vậy bao lâu, trán kề trán, ngực kề ngực. Tôi cũng không chắc bản thân đã thiếp đi được từ khi nào với khoảng thời gian còn lại cho tới lúc bình minh.
Nhưng những chuyện đó không hề quan trọng. Bởi tôi đã thiếp ngủ khi đếm những ngôi sao li ti trong chiếc tủ quần áo chật chội, nằm trong vòng tay ấm áp của Yoongi, dường như những vì tinh tú mà tôi hằng tin cuối cùng cũng đã hoàn thành một tâm nguyện của tôi rồi.
Cũng không rõ là vầng sao sa trên trời hay thiên hà trong mắt một người đã thực hiện tâm nguyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top