8.

Hoàng Hậu nhìn Mẫn Doãn Kỳ giây lát, thở dài:

"Ta biết là không trông chờ gì ở con mà! Con nói xem, đưa một Trịnh Hiệu Tích đến Thảo Châu làm quận mã con còn không làm được, con nói xem sau này... con... con làm sao mà trở thành Thái tử."

Mấy âm cuối của bà nhỏ xuống, như không muốn người ngoài nghe thấy. Hoàng Hậu nắm tay hắn, nói:

"Con là đích tử, cũng là cháu đích tôn của Mẫn tộc, con cứ nhàn nhã cầm kỳ thi họa qua ngày như vậy, mẹ rất lo. Chuyện buổi chiều ở thao trường ta có nghe nói, Doãn Cơ và Dung phi ỷ thế đắc sủng, càng ngày càng không xem ai ra gì mà. Con trai, ta không thể để mẹ con ả ta..."

Mẫn Doãn Kỳ đặt tay mình lên tay Hoàng Hậu, mỉm cười:

"Mẫu hậu, người hiểu hơn ai hết, những câu như Thế tử, kế vị, vốn không nên nói nhiều trong cung. Con là con trai của người, không phải con vui vẻ bình an là tốt nhất sao? Nếu... nếu có gì đi chăng nữa, người cũng sẽ trở thành Thái hậu, con làm vương gia sung sướng phụng dưỡng người cũng tốt mà. Phụ Hoàng còn tráng kiện, người sao phải lo chứ."

Hoàng Hậu đột nhiên cả giận, giật phắt tay ra:

"Con còn dám nói sau này con trở thành Vương gia? Đúng là... không nói nổi nữa!"

Sau khi Hoàng Hậu hồi cung, Mẫn Doãn Kỳ thở phào một tiếng, cảm thấy nhẹ cả người. Hắn là tác giả viết ngôn tình, mấy vụ minh tranh ám đấu cũng không rõ ràng lắm, huống hồ hắn ở nhà tự sắp xếp đồ đạc còn chưa xong, bây giờ bảo hắn chuẩn bị lo cho một đất nước sao?

Lát sau, Mẫn Doãn Kỳ cũng xua tay, bảo tất cả người hầu ra ngoài, còn mình trèo lên giường nằm một lát liền thiếp đi.

Mấy ngày sau, gia yến mừng thọ Hoàng Thái Hậu diễn ra. Mẫn Doãn Kỳ vốn không thích mấy nơi trang trọng nhàm chán này, dâng lễ vật chúc thọ xong thì cũng tìm cách chạy ra ngoài. Trong vườn Thiên Tuế cung có một cây đào rất to, trong trí nhớ của hắn tại thân phận này, cây đào kia đã có ở đó từ ngày Thái Hậu mới nhập cung. Tán của nó phủ rợp hơn nửa khu vườn, thân to năm sáu người ôm không hết. Từ lúc Hoàng Hậu hạ sinh đích tử, Thái Hậu hết mực yêu chiều đứa cháu này, liền cho làm một cái xích đu gỗ to bằng cái giường ở dưới gốc đào.

Mà bây giờ, cái xích đu đó chính là nơi hắn nằm xuống thong thả đưa qua đưa lại, hai chân còn vung vẩy hết sức thích thú.

Mẫn Doãn Kỳ nằm một lát, chợt cảm nhận rõ ràng có thêm một người ngồi lên xích đu, cũng chầm chậm đưa qua đưa lại.

Mẫn Doãn Kỳ không mở mắt, tay phải lại nhanh như cắt định chụp lấy người kia. Nhưng hắn giật mình nhận ra, nhanh như vậy mà người nọ đã đứng lên rồi, tay hắn chỉ kịp chạm vào vạt áo y.

Mẫn Doãn Kỳ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy một người mặc áo trắng chạy ngay trước mặt mình, lẩn vào sâu trong vườn. Hắn lập tức đứng dậy, muốn đuổi theo.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ càng chạy lại càng không đuổi kịp, người kia giống như hòa vào đám cây cỏ, thoắt ẩn thoắt hiện. Đến khi không còn đường chạy, người đó dừng lại, lưng đối diện hắn.

Hắn thận trọng bước đến bên cạnh, chậm chạp đưa tay muốn chạm vào người nọ.

Chợt, người kia quay lại, cho hắn thấy một khuôn mặt toàn là máu. Ngay cả bộ áo trắng người đó mặt cũng loang lổ vết máu khô.

Người đó, khuôn mặt đó, chính là Trịnh Hiệu Tích.

Mẫn Doãn Kỳ kinh hoảng, vội hỏi:

"Hiệu Tích, đệ...đệ làm sao vậy?"

Trịnh Hiệu Tích bước từng bước lại gần hắn, khắp mắt mũi miệng đều không ngừng tuôn ra máu tươi. Y khó khăn mấp máy môi:

"Đệ bị người ta hại. Đệ đau lắm."

"Là ai làm vậy với đệ? Đệ mau tìm cách cầm máu, ta sẽ gọi người đến."

Trịnh Hiệu Tích đứng không vững nữa, ngã xuống đất. Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào mắt y, dường như y đang muốn nói cho hắn biết. Hắn cúi xuống đỡ Trịnh Hiệu Tích dựa vào lòng mình, kề tai lắng nghe.

"Đệ nói đi, là ai? Đệ biết kẻ đó không?"

Bên tai hắn vang lên tiếng cười trầm thấp.

Trịnh Hiệu Tích dùng hai tay ôm ghì lấy cổ hắn, cười khúc khích:

"Đệ biết chứ. Kẻ đó...chính là kẻ đang ôm đệ!"

Cánh tay Trịnh Hiệu Tích ghì lấy cổ hắn ngày một chặt hơn, mấy ngón tay như muốn xé rách da đầu hắn. Mẫn Doãn Kỳ đối diện với khuôn mặt đầy máu, nhất thời hô hấp không thông, nói không nên lời.

"Ta không cố ý! Ta thực sự không cố ý!"

Mẫn Doãn Kỳ dồn hết sức lực hét lên, đồng thời ngồi bật dậy.

"Ca, huynh...tỉnh rồi?"

Giọng nói này với giọng nói trong mơ giống hệt nhau, làm Mần Doãn Kỳ bỗng nổi da gà. Hắn nhìn quanh, thấy mình vẫn đang ở xích đu gỗ dưới gốc đào, chỉ có...bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt tay của Trịnh Hiệu Tích trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ giật mình một cái, vội buông ra.

"Ta xin lỗi."

Trịnh Hiệu Tích ngồi một góc xích đu, mỉm cười:

"Không có gì. Ca, khi nãy huynh mơ thấy gì kinh khủng lắm sao?"

Phải, rất kinh khủng.

"Không có, ta mơ vớ vẩn thôi."

Hắn hoàn hồn trở lại, rút khăn chậm mồ hôi trên trán, hít thở sâu vài hơi mới thực sự trở về thực tại. Thì ra khi nãy hắn ngủ quên nên nằm mơ. Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hiệu Tích, hỏi:

"Đệ sao cũng đến đây?"

"Vậy sao huynh đến đây?"

Mần Doãn Kỳ xua tay:

"Ta vốn không thích hợp với mấy nơi nghiêm trang long trọng như vậy, quá nhiều lễ nghĩa, không quen."

"Đệ cũng vậy thôi, đệ cũng không hợp."

Không hợp với những người trong kia.

"Mẫu hậu lại nói gì đệ sao?"

Trịnh Hiệu Tích lắc đầu.

"Dung nương nương?"

"Không có gì đâu. Chỉ là...lúc cô mẫu đệ tại vị, chắc là không thu phục được lòng người."

Yên Hoa Hoàng Hậu không còn nữa, bao nhiêu ghét bỏ thù hằn, người ta đều muốn trút lên đầu Trịnh Hiệu Tích.

Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được cánh tay mình bị tê, liền biết cái hình xăm khỉ gió kia có chuyện. Hắn nhìn một cái, trong lòng chùng xuống.

«Magic Shop thông báo: Trịnh Hiệu Tích đang không hề hạnh phúc. Mời quý khách khắc phục.»

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hiệu Tích, thấy y cúi đầu vuốt ve miếng ngọc ở chuôi quạt. Mỗi lần Trịnh Hiệu Tích cảm thấy không vui, đều nhờ vào miếng ngọc đó mà xem như được an ủi, có lẽ là đồ của Yên Hoa Hoàng Hậu.

Hắn không giỏi dỗ dành, đành nghĩ sao nói vậy, lựa lời mà nói sao cho dễ nghe nhất có thể:

"Sau này ta có thể thay Yên Hoa Hoàng Hậu bảo vệ đệ."

Hắn lại thấy có gì đó sáo rỗng, mạnh dạn nói thêm.

"Suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top