Chap 19: The home of happiness.
Hành khách trên máy bay, từng đoàn người dần dần kéo xuống. Cậu đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc Seoul, hít nhẹ bầu không khí, hương gió thanh mát lẫn hương hoa dịu nhẹ xoa mát tấm lòng. Từng tốp người dần dần di chuyển, tuy trời đã về chiều nhưng sân bay vẫn tấp nập người đưa đón, nói những câu chia ly và lời chúc, hoặc có thể là những khung cảnh ấm áp lúc hội tụ với gia đình, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Jimin và mọi người xuống máy bay, thể lực dường như cạn kiệt nhưng vẫn giữ vững tinh thần hào hứng, đặt biệt hơn là khi đã về với quê hương!
"Thế chúng ta đi đâu đây?" Trong lúc Namjoon đi xử lí đống thủ tục dài dòng, Hoseok uể oải vươn tay, miệng ngáp thật lớn.
"Hỏi ngộ, đương nhiên chúng ta phải về kí túc xá rồi." Jin nhìn theo bóng lưng to lớn của Namjoon, dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng, niềm tự hào dâng trào đùng đùng.
Ha, chồng tôi đấy! Các người có không? Có không? Haha - Jin rất muốn hét lên cho mọi người như thế đấy, nhưng thôi.....
"Tụi em thì có kí túc xá, còn thầy về nhà à?" Hoseok chớp mắt cũng biết Jin đang nghĩ gì, kể cả con ruồi bay ngang cũng biết con người này không bình thường, trong đôi mắt còn ánh lên ánh sao nữa cơ. Hoseok thầm thở dài.
"Lại hỏi ngộ, đương nhiên thầy sẽ ở chung với mấy đứa rồi." Jin thu lại ánh sao, chuyển ánh mắt sang Hoseok như muốn nói - hỏi chuyện đương nhiên thế em.
"Sao thầy không ở nhà hai thầy đi, theo tụi em hoài thế? Thầy thích tụi em lắm à?" Hoseok cười nham nhở, thu mình nép sau cánh tay Kookie như thể mình rất ngây thơ vô tội.
"Ừ, không thể sống thiếu mấy đứa!" Namjoon xử lí xong thủ tục, vừa đi lại đã phì cười với diễn xuất của Hoseok, lời nói của Jin và ánh mắt khinh bỉ của những người 'bạn thân' dành cho Hoseok.
"Vậy thầy định ở với ai?" Jimin hỏi.
"Mấy đứa chứ ai, thầy nói bao nhiêu lần rồi." Mặt Jin nhăn nhăn, thấy Namjoon đi lại liền khoát tay đánh dấu chủ quyền, thành công lấy được bao ánh mặt tiếc nuối phía sau của bao người con gái.
"Nhưng tụi em.." đều ở khác kí túc xá - nguyên văn câu nói Jimin là vậy.
"Thì tụi em dọn vào cùng một kí túc xá. Ủa? Thầy chưa nói với tụi em à?"
"CHƯA!" Trăm năm mới thấy những người 'bạn thân' này đồng thanh một lần.
"Chậc, thì chẳng phải nói rồi sao."
"Nhưng kí túc xá tụi em nhỏ lắm." Jimin than thở, bé tí như lỗ mũi thế kia.
"Ai nói sẽ vào kí túc xá của các em."
"Hở..."
"Hì, thầy Jin và thầy đã dự định xây một kí túc xá cho tụi em, đủ tất cả chúng ta cùng sống và sinh hoạt đầy đủ, và đương nhiên nó đã hoàn thành rồi, đồ đạc của tụi em thầy cũng đã nhờ người chuyển vào khi chúng ta đi Mỹ. Bây giờ chỉ cần chúng ta vào ở nữa là xong, đây cũng chính là món quà dành cho những con người có thành tích xuất sắc nhất trường nhỉ" Namjoon cười cười để lộ lúm đồng tiền bé bé xinh xinh, cũng chính điểm chí mạng này đã làm Jin gục đổ.
Chậc chậc, lúm đồng tiền là một sự nguy hiểm khó lường đấy.
"Hở...." Ý, chim đang bay kìa.
"Vậy ta đi thuê khách sạn, có gì ta sẽ liên lạc các ngươi sau, mấy ngày nay cảm ơn các ngươi nhiều lắm." Maris đã biết ơn họ lắm rồi, không nên làm phiền thêm nữa, trên máy bay cô đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng cũng phải rời xa.
"Sao phải thuê khách sạn? Chẳng phải cô ở với chúng tôi sao." Jungkook tay khoát Jimin, Tae bên cạnh cũng cười cười, gương mặt thản nhiên mà nói.
"Nhưng ta.."
"Phải, tôi nghĩ cô ở với chúng tôi bây giờ rất tốt, vả lại" Jimin cười hì "không phải chúng ta đã là bạn rồi sao."
"Chẳng lẽ cô ngại, xin lỗi tôi không để ý gì cô đâu, tôi có Kookie rồi." Hoseok diễn xuất thật như đùa, từ nép sau cánh tay Kookie ban nãy giờ đã là một cái ôm chính diện ấm áp, chiều cao chênh lệch hoàn hảo của hai người đủ để cho Hoseok cạ gò má vào mái tóc mềm.
"Các ngươi..." Maris cứng lời.. Cô thật sự..."Chết Tiệt!!" rất tức giận.
"Các ngươi muốn làm ta khóc nơi đông người này hả! Im hết cho ta ...." Đôi mắt to tròn trĩu nước, cô rất muốn đi lại đấm cho tên Hoseok vài nhát nhưng cuối cùng lại chỉ đứng yên, bờ vai run run theo từng nhịp thở không ổn định.
"Haha chúng ta làm công chúa khóc rồi, thế có bị chém đầu không thế." Jimin cười lớn trước sự nói một đằng làm một nẻo của Maris, Namjoon và mọi người cũng không kiềm chế được mà bật cười.
"Các ngươi im hết cho ta huhu..." Maris vừa giận nhưng cũng chẳng nói nên lời, từng lời như bị nghẹn ở cổ họng, cảm nhận được cái ôm ấm áp của Jimin, cả lòng nặng trịch giờ đây như tơ hồng biến mất.
"Được rồi, cô không cô đơn đâu! Chúng ta về nhà thôi."
---------------------------------------------------------
Đầu xanh! em về rồi, anh có nhớ em như em đang nhớ đến anh không?
Anh không nhớ cũng phải nhớ..phải nhớ đến em...
Em phải làm sao để có thể sánh vai cùng anh suốt đoạn đường dài kia? Em phải làm sao đây hả Đầu xanh à!.
------------------------------------------------
"Cậu chủ, ông bà chủ đã về rồi ạ."
"Được rồi, kêu họ vào đi." Yoongi mệt mỏi xoa xoa thái dương, mắt nhắm mắt mở để tập tài liệu cuối cùng xuống bàn, thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
"Con cái như thế nào mà không đi đón bố mẹ của mình?" người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc đen xoăn dài lượn sóng trên đường cong mảnh mai vừa từ cửa bước vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng rất tự nhiên. Kế bên là người đàn ông trạc tuổi, bộ áo vest đen lịch lãm vẫn chỉnh tề sau chuyến bay dài, gương mặt không tì vết, mày kiếm tô điểm cho đôi mắt phượng có nét hao hao Min Yoongi.
"Còn không phải là do 'phần thưởng' của bố mẹ sao."
Vâng, và đó không ai khác chính là mẫu hậu và mẫu thân Min Yoongi!
"Con có phải con ta không thế?"
"Chuyện đó đương nhiên bố mẹ là người rõ nhất rồi, sao lại hỏi con làm gì."
"Con! Hừ! Anh, con anh như thế đấy, nó nỡ nói chuyện không thương tiếc với người mẹ xinh đẹp diệu hiền chuẩn mực này." Cô quay sang, yếu đuối dựa lên bờ vai săn chắc của chồng mình.
"Nó không phải là con em à?" Người đàn ông bên cạnh buông lời lạnh nhạt nhưng ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều.
"Hừ, là con em!"
"Hai người còn không bằng một góc của ... của...Ji..Ji.." Mẫu hậu xoa xoa đầu, cố gắng nhớ một cái tên 5 chữ cái.
"Là Jimin."
"Phải! Hai người còn không bằng một góc của Jimin!''
"...bố mẹ nói gì cơ? Jimin?? Sao bố mẹ lại biết Jimin??" Yoongi kích động, mắt mở to nhìn chằm chằm vào 2 người, tên Jimin được phát ra đã làm tim Yoongi như lệch một nhịp.
Ôi chúa ơi, lại chuyện gì xảy ra nữa thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top