18

Cũng đã vài tháng kể từ hôm đầu tiên về Min gia. Cậu chẳng còn vướng lòng gì về ngài Min Hyuk. Jimin đã thành công chứng minh cho ông thấy tình cảm sâu đậm của hai người, thành quả là thế đấy nhưng kể ra thì nó lại là một quá trình khó khăn với cậu. Tuy vậy, Jimin vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

- Yoongie ơi, dậy thôi nào.

- Tôi muốn ngủ.

- Yoongie ngủ chưa đủ hả?

- Chưa đủ, mãi mãi không đủ.

- Dậy đi em mới mua bánh quýt cho Yoongie này.

- Quýt á? - gã bật dậy.

- Hóa ra em còn không bằng bánh quýt. Gọi mãi không dậy, chỉ nhắc đến quýt thôi mà Yoongie đã..

- Không không, yêu em bé nhất.

- À mà nay - cậu chặn môi hắn lại - mẹ mới gọi điện nói bọn mình về nhà ăn cơm đấy.

- Mới sáng sớm.

- Dậy mau, có gì em còn qua phụ mẹ.

- Phụ gì? Người làm ở nhà thiếu gì mà phải để bé con với cả mẫu hậu của tôi động tay động chân? Lão gia cưng vợ lắm, em yên tâm đi - bả vai lớn lại ngả xuống đệm.

- Vậy cũng phải về nhà sớm chút, mẹ ngóng đó. Mau dậy điii - cậu kéo tay gã nhưng mất đà, ngã nhào vào lòng hắn.

- Bé ơi, muốn hôn.

- Hôn gì chứ, mau ngồi dậy aaaa.

- Hôn rồi dậy - hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

- Bỏ em raa.

- Hôn.

*Chụt*

- Được chưa?

- Chưa đủ, tôi VSCN xong ra sẽ làm thịt em.

- Thịt thà gì?! Còn phải về nhà, bố mẹ mong.

- Cứ đợi đấy.

- Ông đây ngu gì mà nằm im chờ chết.

Thế là cậu lon ton từng sải chân qua phòng thay đồ, đang hì hục cởi áo thì thấy lạnh sống lưng. Quay mặt lại liền thấy ánh mắt không thể đê tiện hơn đang dính chặt vào eo cậu.

- Yoongie đi ra ngoài để em thay quần áo.

- Em thay cứ thay, tôi nhìn mặc tôi.

- Bánh quýt em để ở tủ lạnh.

- Quýt bây giờ cũng không ngon bằng em.

- Biến thái, Yoongie học ở đâu thế? Hư quá, về em mách mẹ.

- Mẹ lại mong tôi làm thịt em quá ấy chứ.

Rồi hắn chậm rãi tiến về chỗ cậu đang đứng. Áp sát vào tủ đồ mà thì thầm:

- Hay tập thể dục buổi sáng nhỉ?

- Em phản đối!

<Có "một chút" từ ngữ nhạy cảm, bà nào mà ngại thì tua nhanh qua nha>

Hắn nhẹ gỡ tay em bé, cắn vào trong lòng rồi liếm nhẹ, đánh một ánh mắt đầy ẩn ý lên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Lâu lắm luôn rồi đấy, em không chịu cho tôi làm ăn gì hết - hắn tỏ cái vẻ mặt như một chú mèo bị bỏ rơi.

- Không phải đều tại Yoongie à?

- Tôi lúc nào mà chả sẵn sàng làm ngựa cho em cưỡi?

- Cứ mỗi khi lăn giường, Yoongie đều khiến người em như nát tan ra ấy.

- Tại em ngon.

- Ai mà chịu được anh chứ?

- Em.

Hắn cứ mặc cho cái lực yếu ớt cố sức đẩy ra, bản thân thì thong thả hôn hít rồi cắn phần cổ đến khi để lại những vết đậm màu mới thôi.

Cậu biết chuyến này lành ít dữ nhiều vì lần cuối họ ân ái cũng phải nửa tháng rồi ấy chứ. Một phần là vì lịch trình dày đặc, một phần.. là do Jimin cứ khiêu khích xong liền bỏ chạy, để lại Yoongi với tình huống gian nan lắm mới vượt qua được.

- Yoongie ơi, Yoongie yêu em mà đúng không? - như mật ngọt, tay cậu bá vào vai rồi rót hết câu nói vào tai Yoongi.

- Ừm, yêu em nhất - hắn hôn từ cổ rồi tới cặp má hồng hồng.

- Thế Yoongie nghe lời, không ăn thịt em nữa nha?

- Chuyện nào ra chuyện nấy.

Rồi hắn bế bổng người yêu lên, đi thẳng về phía phòng ngủ. Tính ra là mới rời giường được khoảng một tiếng, giờ lại quay về. Môi hắn cứ ngậm chặt môi cậu, day đến khi nó đỏ lên mới ngừng lại. Lột sạch bộ đồ cậu vừa thay, hắn mân mê vòng eo nhỏ rồi dọc theo xương sườn mà chạm tới điểm hồng. Cắn, mút, hôn, ngậm,.. gã ta không chừa một thứ gì hết, phía dưới căn trướng như muốn nổ tung.

Đưa tay tới chiếc quần nhỏ - thứ duy nhất chưa bị gã lột bỏ - Yoongi mơn trớn "nó". Hắn bắt đầu nghịch ngợm cho đến khi thứ ấy tiết ra một loại dịch trắng đục. Lại lấy chính sự nhớp nháp đó mà thâm nhập vào cửa huyệt.

- Yoongie, đau em..

- Không đau, không đau, em ngoan, nằm im để tôi ăn sáng nào. - hắn hôn lên mi mắt đã rơm rớm của Jimin.

Lâu không làm nên việc nới rộng gặp chút khó khăn nhưng nó không thể dập đi ngọn lửa khát tình của Yoongi. Những ngón tay lớn len lỏi trong cơ thể khiến Jimin nóng như lửa thiêu.

- Yoongie ơi, lại ra nữa mất..

- Cứ ra đi.

Thêm một lần nữa, cứ khi làm tình, Yoongi như biến thành người khác, gọi là gì nhỉ? À, là "Agust D" - một kẻ thô lỗ, sẵn sàng thoát ra những lời tục tĩu nghe mà ngượng mặt.

Cậu hổn hển nhìn tới đồng hồ.

- Yoongie à, làm mau lên.. còn về nhà nữa, hơn 8h rồi kìa..

- Cứ từ từ, tôi làm công việc chính đáng, chăm cho chồng bé tôi ăn nên mẹ sẽ không nói gì hết.

- Chính đáng gì chứ? A!

Mải nói chuyện hình như cậu còn không cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào cửa huyệt nhỏ. Đến khi nó đi vào bên trong cơ thể, Jimin mới cong người lên mà đón nhận. Bất ngờ nên cậu siết chặt lại, không cho hắn động đậy gì hết.

- Jimin à, thả lỏng nào, ngậm chặt thế thì tôi làm ăn gì được nữa.

- Nhưng đau lắm..

- Thở đều nào.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, nhìn em cứ nỉ non như thế, gã chỉ muốn thượng đến khi cục cưng không thể xuống giường nữa. Nhưng còn lão gia và phu nhân đang chờ, hôm nay không làm càn được.

- Em bé ngoan, không khóc, tôi xót.

- Yoongie cứ.. cứ ăn hiếp em. Em về sẽ méc mẹ.. - cậu nấc từng hồi trong lòng gã.

- Ừm ừm, xong việc sẽ cho em méc mẹ thỏa thích.

Nâng cặp đào, gã đâm tới tận gốc. Cảm giác như cơ thể bị xé toạc, em bé thét lên nhưng sau đó lại đón nhận cái khoái cảm mà Yoongi đem lại. Gã chuyển động nhanh dần, trên cổ hắn đều là dấu răng và vết cào cấu thì chằng chịt sau lưng.

Tiếng da thịt ma sát vang cả căn phòng. Cho tới khi gã ta nhẹ rên lên thì cậu mới được buông tha. Khoang bụng nhỏ biểu tình vì đón nhận số lượng lớn dịch đặc.
Jimin mệt lả, nằm vắt vẻo trên người hắn.

Chưa đủ đô cơ mà cũng hơn 9h rồi, không mau đưa chàng dâu về thì bà Lee lại đánh Yoongi mất.

- Yoongie biến thái, Yoongie không yêu em, Yoongie xấu xa nhất vũ trụ, em ghét Yoongie - cậu thút thít úp mặt vào ngực gã.

- Kể cả thế cũng chỉ xấu xa với một mình Park Jimin thôi.

- Yoongie chỉ thế là giỏi.

Đưa vào phòng tắm, hắn tắm rửa sạch sẽ cho em bé. Sấy tóc, thay quần áo, bế ra xe, từ đầu đến cuối Jimin không phải động tay động chân gì hết, đều có Min Yoongi xử lí.

.

[Nhà họ Min]

- Mình nói xem sao mãi bọn nhỏ chưa về tới nhà? Em nhớ Jimin quá!

- Em bình tĩnh nào, bọn trẻ nói về là sẽ về.

- Bố! Mẹ! - cậu xuống xe, gọi hai dáng người trung niên đang đứng ngóng ở cửa. Bên cạnh là Yoongi, một tay đỡ, một tay xoa eo cậu.

- Bọn trẻ về rồi kìa.

Byeol chạy ra đón Jimin và Yoongi.

- Minie của mẹ.

- Con chào bố mẹ ạ. - Jimin ngoan ngoãn.

- Còn con thì sao mẹ? - Yoongi ngơ ngác.

- Anh là ai, tôi không quen. Đi tìm ông Min Hyuk kia kìa.

- Hai đứa vào nhà đi. - Hyuk lên tiếng.

Bọn họ ríu rít từ ngoài sân cho tới khi đã ngồi vào sofa.

- Minie à, thằng nhóc này có bắt nạt con không?

- Dạ mẹ..

- Mẹ, con yêu em ấy còn chả hết-

- Anh ấy khi nãy vừa ăn hiếp con xong, đánh con rõ đau, giờ người con ê ẩm hết. Mẹ xử lí Yoongie đi ạ - cậu gườm mắt qua chỗ anh người yêu, xem cái vẻ đanh đá mà đắc thắng kìa.

- Anh dám bắt nạt con tôi ư Min Yoongi? - bà xoay người sang phía Yoongi rồi đánh yêu vài phát.

- Con có làm gì?? Em ấy ỷ mẹ nên bắt nạt con thì có. Mẹ xem Jimin cắn đầy người con đây này.

- Anh bắt nạt em thì em phải tự vệ chứ, trách cái gì? - cậu nhìn hắn, giọng đanh đá mà phản bác - mẹ, anh ấy quát con, mẹ phải tìm lại công bằng cho Minie.

- Để mẹ.

Vậy là Yoongi được mẹ ruột thưởng cho một trận đã đời, giờ gã mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu "mẹ nhặt con từ gầm cầu".

- Nào nào, ba mẹ con, đến giờ cơm trưa rồi, vào ăn thôi, đầu bếp vừa nấu xong.
- Vâng - gã và người tình nhỏ đồng thanh.
- Em với bọn nhỏ vào ngay đây.

Ngay cả trên bàn ăn, cậu cũng nhận được sự ưu ái hơn. Mẹ gắp vào bát Jimin đầy ụ, còn của hắn thì chẳng có gì. Đang nhìn em bé ăn ngon lành thì Hyuk lên tiếng.

- Yoongi à, công việc của con dạo này thế nào?

- Cũng ổn bố ạ, mỗi tội dạo này chạy show hơi nhiều nên thời gian riêng tư với Jimin cũng ít đi.

- Thế con có định công khai với fan hâm mộ không?

- Con muốn nhưng em ấy thì còn ngại.

- Thằng bé rất tốt, ta biết mẹ con cũng đã nói điều này rồi nhưng đừng làm tổn thương đứa trẻ ấy.

- Vâng, chẳng sớm thì muộn, con cũng công khai mối quan hệ này thôi.

- Lựa chọn của con, miễn đừng lung lay trước dư luận là được.

- Bố yên tâm, con trai bố không dễ bị mấy lời ra vào mà buông bỏ đâu.

Bàn ăn chia làm hai phe, bên Byeol với Jimin thì ríu rít chẳng màng sự đời, còn bên Hyuk và Yoongi thì điềm đạm, trầm tính hơn nhiều, như thể ánh trăng và mặt trời đang tụ lại một điểm vậy.

.

Chơi đến khi mặt trời đã ngả cam đậm, Yoongi dắt tay Jimin xin phép đi về. Tới nhà vẫn thấy hắn im ru, cậu làm lạ mới tới hỏi:

- Yoongie sao im thế?

- Em đi mà tìm bà Lee Byeol mà nói chuyện.

- Làm sao?

- Em.. cả ngày chỉ chơi với mẹ chẳng quan tâm gì tôi.

- Em thấy Yoongie cứ nói chuyện với bố nên không dám làm phiền.

- Tôi đã bao giờ nói em phiền chưa?

- Chưa. Vậy là Yoongie đang tị nạnh với mẹ hả?

- Ừ, tôi ghen tị với mẹ đấy. Có sao không?

- Còn đâu hình ảnh Min Yoongi lạnh lùng xưa kia? Sao giờ Yoongie còn trẻ con hơn em thế?

- Chê à?

- Không chê, không chê. Yêu Yoongie nhất.

Cậu ngồi vào lòng rồi hôn gã.

- Em nghĩ tôi dễ dãi thế sao? Tưởng một nụ hôn ấy mà có thể dỗ tôi à?

Cậu lại hôn thêm một cái rồi hai ba lần nữa. Mắt, mũi, môi, má, chỗ nào cũng được đôi tay nhỏ nâng niu mà hôn hết. Đúng là biết cách để khiến hắn chết mê chết mệt mà, cái con người này!

- Thế Yoongie hết dỗi chưa?

- Còn suy xét.

- Yoongie àa

- Sao, muốn nói gì?

- Yêu Yoongie nhất trên đời nên Yoongie đừng giận em nữa mà.

- Tôi đến là thua em đấy mèo nhỏ..

- Vậy là hết giận rồi nha?

- Ừm, sao mà giận em cho được.

Cậu nghe xong mắt sáng rực, rồi hôn lên má gã mà đi lấy mochi.

- Yoongie ơi, em ăn mochi nhá?

- Nhớ đánh răng sau khi ăn là được.

- Hôm nào em chả đánh, Yoongie lo thừa.

- Một hộp có bao nhiêu viên đấy?

- 1, 2, 3.. tổng cộng 8 viên ạ!

- Vậy em chỉ được ăn 4 viên thôi.

- Ơ??

- Không ơ, 4 là 4, không hơn, kém thì được.

- Yoongie không thương em.

- Em còn mè nheo là tôi ra sofa, không ngủ với em đâu đấy.

- 4 viên là được chứ gì..

Ngồi đút cho Jimin ăn xong, hắn bế em lên giường để đi ngủ. Xoa lưng tới khi Jimin đã say giấc, gã ta lại rời giường.

Ra ban công, vốn đã châm lên ngọn lửa rồi nhưng lại dập đi, Yoongi không muốn dính líu gì tới thuốc lá nữa, đơn giản vì em bé nhà gã không thích.

"Thế con có định công khai với fan hâm mộ không?"

Câu hỏi của Hyuk cứ hiện lên làm hắn thở dài rất nhiều. Chần chừ một lúc, gã lấy điện thoại, bấm số muốn gọi ai đó.

(Alo? Chú mày tìm anh giờ này có việc gì thế?)

- Ngày mai em muốn mở họp báo để công khai chuyện đời tư.

(Thằng nhóc như chú cũng có lúc hướng ngoại vậy à?)

- Điều gì của mình thì phải cho thế giới biết chứ.

(Chú có biết là sự nghiệp đang lên như diều gặp gió không?)

- Sự nghiệp em vốn lên từ lâu rồi mà.

(Vậy còn dư luận định như nào? Chú mày yêu ai chẳng lẽ anh lại không biết)

- Chẳng sao, em muốn em ấy có một danh phận trước vạn người chứ yêu ngầm yêu trộm cũng lâu rồi. Mà hyung biết tính em còn gì?

(Anh hết cách với chú đấy, được rồi, thích thì nhích nhưng đừng bị đám đông làm phân tán đấy nhé)

- Hyung yên trí đi.

(Vậy muốn mở họp báo lúc mấy giờ?)

- Sáng mai có concert mất rồi, vậy khoảng 3g chiều mai đi hyung.

(Ừm, thế thôi, để anh sắp lịch cho, anh đi nghỉ đây, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi)

- Chào hyung.

Điện thoại tắt, hắn thở hắt vài hơi rồi đi vào phòng. Gã không muốn giấu diếm ai về việc đời tư nữa. Không chỉ là đánh dấu em để chẳng gã nào còn được quyền mơ tưởng, mà cũng là để những ả đào kia dập luôn ngọn lửa hi vọng về việc chiếm được hắn. Đúng là chỉ có ôm cục bông đang say giấc mới đem lại cảm giác bình yên cho người đàn ông này.

.

Ánh ban mai khẽ chạm lên hàng mi của Jimin cũng là lúc em dụi mắt thức giấc. Hôm nay chắc là sẽ yên bình lắm, đấy là suy nghĩ của cậu khi chưa biết đến bất ngờ đang chờ đợi mình lúc 15g.

Khoảng 2g, gã đưa em đến nơi diễn ra cuộc họp báo.

- Yoongie, em nhớ trong lịch trình hôm nay của Yoongie làm gì có họp báo?
- Thì tôi giấu không cho em biết mà.
- Lại muốn làm gì mờ ám?
- Bí mật, chút sẽ biết.

Sau một hồi thì cũng tới giờ, máy ảnh, máy quay hay nhà báo đều tụ lại một hướng. Nhiều phóng viên của các trang báo lớn cũng đã góp mặt. Hắn hôm nay đặc biệt gọi Jimin ngồi cạnh, họ làm trung tâm của cả gian phòng ấy. Trước khi muốn thông báo, hắn siết nhẹ tay em rồi cười mỉm nhưng điều này lại càng khiến Jimin căng thẳng. Ghé sát tai hắn bảo "Tôi yêu em, em tin tôi chứ?". Cậu lúc nào mà chả tin hắn - người chẳng bao giờ khiến em phải lo nghĩ.

Cầm chiếc mic lên tay, hắn bắt đầu ngỏ lời.

- Chào mọi người, có lẽ ai ở đây, đang lắng nghe những lời nói này đều biết đến tôi - Min Yoongi - người được mệnh danh là kín tiếng nhất showbiz. Tôi chẳng bao giờ muốn tiết lộ về đời tư của mình lên các nền tảng xã hội. Tuy nhiên, chưa khi nào trong cuộc đời tôi lại khao khát được công khai cho thế giới biết về người yêu của mình như hiện tại. Tôi muốn cho họ biết đến sự xuất hiện của em ấy.

Nghe tới đây, cậu biết hắn muốn làm gì rồi. Nhưng liệu khi công khai thì họ có được xã hội công nhận hay không? Hay lại là những lời dèm pha, phỉ báng đến đáng sợ?

- Và người ấy chẳng ai khác, Park Jimin, quản lý của tôi. Từ ngày em tìm đến, tôi đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn sự xuất hiện của em đã biến tôi từ một kẻ chẳng biết mùi vị tình yêu là gì thành gã đa tình thế này.

Cánh nhà báo đều xôn xao trước loạt tin siêu hot này, vố này thì bọn họ kiếm được kha khá tiền thưởng cho coi.

- Dẫu biết sẽ có nhiều lời bình luận tiêu cực tìm đến nhưng tôi đã ở trong làng giải trí này ngót nghét 10 năm rồi nên nó chẳng có tác dụng gì đâu. Nếu ai cảm thấy khó chịu về tin tức này cứ việc rời đi, tôi không ép các bạn ở lại làm fan cho tôi. Tôi yêu Park Jimin và chỉ duy nhất em ấy.

Chợt hắn quay sang phía Jimin đang lúng túng trước đám đông.

- Park Jimin, em có muốn cùng tôi đi nốt quãng đời còn lại không?

Ánh đèn lập tức quay sang phía Jimin, ai nấy đều chờ câu trả lời của cậu.

- Chỉ cần em nói có, mọi chuyện để tôi lo.

Vẫn là câu nói ấy nhưng không chỉ có tôi và em nghe mà còn cho hàng vạn người nữa kìa. Hãy nói ra hết tấm lòng đi Jimin, em yêu hắn cơ mà, em khá khó chịu khi nhiều đồng nghiệp nữ cứ sam sáp lại gã cơ mà, em yêu hắn lắm đấy,.. mau thổ lộ đi.

- Em.. đồng ý.

- Chỉ thế là đủ rồi, tôi yêu em.

Cả gian phòng reo hò chúc phúc cho bọn họ. Jimin thấy hai má có chút hây hây của Yoongi, em biết vừa rồi mình làm rất tốt. Cậu cũng tự hào vì bản thân đã đủ dũng cảm mà đối mặt với dư luận.

- Em sẽ cùng Yoongie đi hết quãng đời còn lại, dù cho có bao nhiêu thứ tìm tới đi chăng nữa. Em vẫn ở đây để cùng Yoongie vượt qua tất cả. Em yêu Yoongie.

Kết thúc họp báo. Yoongi thản nhiên đưa Jimin về nhà với tâm trí hoàn toàn thoải mái. Vừa vào nhà, cậu nhảy lên ôm Yoongi, tay hắn cũng thuận theo mà đỡ lấy mông người tình nhỏ.

- Hôm nay em có giỏi không Yoongie?

- Em tuyệt nhất.

- Em yêu Yoongie. Love you forever.

- Me too. Love you, Jimin.

Họ ôm nhau quay cuồng trong ngôi nhà, tiếng cười khanh khách đều len qua từng đồ vật, cảm giác hạnh phúc này họ sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Cảm ơn đã tìm đến và sưởi ấm thanh xuân nhau. Đôi ta sẽ cùng nhau già đi, anh nhỉ?"

● End●

Cảm ơn vì đã theo dõi tớ.
Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top