15
Đang ngồi nhai mochi xem TV thì cậu nghe thấy tiếng *tít tít* phát ra từ cửa. Là gã - kẻ đã nuôi mầm cho cậu mũm mĩm thế này.
- Bé con ơi, người yêu em về rồi đây.
Cậu biết đấy nhưng không thèm đáp lại. Tới khi gã lao vào định ôm thì bị cậu đẩy ra, giọng có vẻ hờn dỗi.
- Yoongie đi ra kia. - đôi tay nhỏ chặn môi gã.
- Không thích.
- Em không chơi với Yoongie đâu.
- Sáng nay em hứa sẽ cho tôi hôn em khi về nhà mà. Minie định thất hứa à?
- Cóc cho Yoongie hôn hôn.
- Tại sao?
- Tại Yoongie mà bây giờ em phát tướng rồi.
- Nhìn mũm mĩm đáng yêu chứ có sao ư?
- Không thích đâu, Jin hyung hôm nay chê em mập đấy.
- Lão ta dám chê em mập hả? Để mai đến tôi xử lão cho.
- Yoongie không được đánh Jin hyung.
- Lão chê em mập còn gì?
- Mà tại Yoongie cứ chăm em chứ. Em muốn đi tập gym thì ngăn, bảo thích em có da có thịt mà giờ nhìn xem, bụng em có nguyên một bé mỡ rồi đây nè.
Cậu lật lớp áo lên rồi chỉ tay vào. Chợt gã cúi xuống hôn nhẹ vào bụng cậu.
- Đáng yêu vậy mà.
- Jimin không thíchh. Bắt đền Yoongie đấy, trả em sáu múi đây, không chịu đâu.
Cậu mè nheo quá, hết cách, hắn khóa luôn cánh môi ấy bằng một nụ hôn.
- Em đẹp rồi, mũm mĩm tí thì có sao. Yoongi vẫn yêu em đấy thôi.
- Nhưng mà-
- Nhưng nhị gì, tôi ở đây thì ai dám chê em mập nữa.
Rồi gã kéo em vào lòng, ôm một vòng khóa kín, cúi sát tai, hắn thì thầm:
- Tôi yêu em, kể cả khi chỉ còn là cái xác khô thì cũng vẫn yêu em.
- Nào, không được nói điều gở - tay nhỏ nhéo mạnh vào đùi hắn.
- Rồi rồi, không nói nữa, sẽ yêu em cả đời được không?
- Ai thèm yêu tên mặt băng như anh chứ.
- Jimin ơi, tôi yêu em, nhiều lắm.. nên hứa là đừng bỏ tôi nhé?
Cậu cảm nhận được trên vai mình một lực run rẩy, phải làm sao đây, Jimin chẳng nỡ xa rời người đàn ông này. Anh ta tuy thô lỗ, cọc cằn nhưng chỉ cậu mới hiểu được sự dịu dàng của gã.
Cậu - cũng yêu gã nhiều lắm.
- Min sẽ không bỏ Yoongie đâu nên hãy yên tâm nhé?
Cậu quay sang hôn vào mái tóc đang gục trên vai mình. Tay hắn còn siết chặt hơn lúc nãy. Hắn hôm nay làm sao thế, đột nhiên lại nói giọng cực đoan như vậy. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng giận dỗi gì nữa. Xoay người ngồi lên đùi hắn, Jimin vòng tay qua cổ.
- Yoongi nói em nghe xem sao lại khóc rồi?
Hắn không đáp lại mà chỉ đưa tay lên eo rồi dí chặt cái trán xuống hõm cổ cậu. Những ngón tay nhỏ nhẹ nâng má hắn lên.
- Bình thường Yoongie đều nghe em kể chuyện mà, hà cớ gì Yoongie cứ giữ chuyện một mình mà không nói em nghe? Em yêu Yoongie mà, Yoongie nói em nghe rồi chúng mình cùng giải quyết - cậu nhẹ hôn lên má hắn - Nha?
Mãi một lúc sau, Jimin mới nghe được sự hồi đáp:
- Tôi sợ.
- Yoongie sợ gì?
- Tôi sợ mẹ không chấp nhận em.
- Không phải là Yoongie bảo đáng yêu như em thì chẳng ai nỡ từ chối sao?
- Nhưng mẹ tôi.. một người phụ nữ như bà, sao mà chấp nhận được đây.. Tôi sợ lắm Jimin à, tôi không muốn mất em đâu..
Chưa lần nào cậu thấy gã dùng giọng tuyệt vọng đến vậy để nói chuyện. Cậu hiểu được tình yêu gã dành cho cậu lớn nhường nào, không thể dùng giấy bút hay tình ca để miêu tả được. Nó vốn rộng lớn hơn cả mây trời.
- Không sao hết, Yoongie đừng lo nữa, em sẽ làm cho bác gái thích em mà. Nên Yoongie của em đừng khóc nữa, em cho ăn ké mochi nè.
Cậu đúng là ánh sáng chiếu tới cuộc đời của gã mà. Đã có ai đối xử nhẹ nhàng như thế với hắn giống cách em bé làm đâu. Gã chỉ đành cười trong dòng nước mắt vẫn chảy.
- Nín nào, Yoongie của em ngoan đừng khóc nữa.
Bé con của gã không còn đanh đá mà lại nhẹ nhàng vô cùng. Cậu chủ động hôn người đàn ông ấy.
- Không khóc nữa, Yoongie của em không khóc nữa, ngoài 30 rồi sao còn khóc nhè như trẻ con thế này.
- Nghe em, không khóc nữa. - hắn cũng đáp lại nụ hôn của cậu.
- Ngoan quá, đúng là người yêu em. Nào, "a" đi em cho Yoongie ăn mochi nè.
- Em ăn đi.
- "a".
Đành bất lực trước mèo con trước mặt, gã cũng làm theo. Thấy hắn đã nuốt hết viên mochi, cậu cười tít mắt, chẳng còn thấy mặt trời đâu nữa. Ngắm nụ cười ấy, bao nỗi lo trong lòng gã như được xoa dịu.
- Jimin ơi.
- Dạ?
- Tôi yêu em.
- Em biết rồi, Yoongie nói mãi, nó khắc luôn trong não em nè.
- Yêu nhiều lắm.
- Cái này em cũng biết rồii.
- Thế em có biết vì sao tôi yêu em không?
- Vì em đẹp sao?
- Không.
- Vì em đáng yêu hả?
- Không.
- Hay Yoongie yêu bánh mochi của em?
- Ai đi giành đồ với trẻ nhỏ chứ. Mochi là của em tất, tôi không giành đâu.
- Vậy rốt cục là vì gì chứ?
- Vì em là Park Jimin, đơn giản thế thôi. Tôi yêu cậu quản lý họ Park tên Jimin.
Không phải lần đầu nghe hắn nói lời yêu nhưng lâu rồi cậu mới có lại cảm giác ngại ngùng như này. Giống những ngày mà cậu còn đơn phương gã và vùi mình trong mớ suy nghĩ tiêu cực.
- Em cũng yêu chàng nghệ sĩ của em lắm.
______
"Vì em là Park Jimin."
"Tôi yêu cậu quản lý của mình."
______
"Yoongie của em ngoan đừng khóc nữa."
"Em cũng yêu chàng nghệ sĩ của em lắm."
______
Chuyện là tớ sắp thi một kì quan trọng, nên có thể chap truyện sẽ ra hơi lâu chút, mong mấy bà thông cảm cho tớ nghenn.
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top