Chương 11: Những Ngày Không Đặt Tên


Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Jimin tỉnh giấc khi đồng hồ chưa điểm 8 giờ. Cậu ngồi dậy khỏi tấm thảm trong phòng khách, nhìn Yoongi vẫn còn ngủ say trên sofa, tay đặt lên bụng, nhịp thở đều đặn. Ánh sáng ngoài cửa kính lờ mờ, phủ một lớp xám mỏng lên trần nhà, kiểu thời tiết không rõ là buồn hay chỉ đang tạm nghỉ.

Jimin đi rửa mặt, rồi vào bếp pha trà. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch tập trung sản xuất album và các buổi trị liệu giọng. Đáng lẽ cậu nên ngủ thêm. Nhưng sau đêm qua, có gì đó trong người Jimin đã thức dậy sớm hơn cậu.

Cậu mở máy tính, bật lại đoạn thu từ tối hôm qua. Âm thanh vẫn gồ ghề, có tiếng mưa rơi nhẹ xen giữa các câu hát. Cậu không biết đây là một bản thu "đủ", nhưng nó là một bản thu "thật". Và Jimin thấy mình không muốn thay đổi gì.

Một lúc sau, Yoongi ngồi dậy. Mái tóc rối, áo thun nhăn nhúm nhưng ánh mắt thì trong hơn mọi khi.

"Anh ngủ trên sofa tệ lắm." – Anh lẩm bẩm, rồi tự vào bếp rót nước.

"Em không ép đâu. Là anh không chịu về." – Jimin mỉm cười.

Yoongi không cãi. Anh ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình laptop nơi track âm thanh đang hiện sóng nhấp nhô.

"Em muốn giữ bản này lại à?"

"Ừ." – Jimin gật. "Lần đầu tiên em không sợ khi nghe lại chính mình."

Yoongi im lặng. Rồi gật đầu. Sự tán thành trong im lặng ấy có sức nặng hơn bất kỳ lời khen nào.

Buổi trưa hôm đó, hai người cùng nhau đi bộ ra công viên gần sông Hàn. Không phải để làm gì cụ thể – chỉ là Jimin nói muốn hít thở chút không khí, còn Yoongi thì không thấy lý do gì để từ chối.

Seoul tháng 12 chưa thực sự lạnh buốt, nhưng gió vẫn đủ khiến hai người phải kéo cổ áo lên cao. Họ ngồi trên ghế đá, giữa một hàng cây sắp trụi lá. Người qua lại ít. Một vài đứa trẻ đá bóng phía xa. Một cặp đôi già dắt tay nhau đi dạo.

Yoongi đưa cho Jimin một lon cà phê đóng chai, vẫn còn âm ấm.

"Ngày trước anh từng nghĩ những buổi thế này là phí thời gian." – Anh nói, mắt nhìn dòng sông lặng trôi.

"Vì anh muốn làm việc liên tục?"

"Vì anh không biết cách ở yên với mình."

Jimin mở lon, nhấp một ngụm nhỏ. "Còn bây giờ?"

"Bây giờ anh vẫn đang học." – Yoongi mỉm cười nhẹ. "Em thì sao?"

Jimin thở ra. "Em nghĩ mình cũng đang học. Nhưng em may mắn hơn, vì có người cùng học."

Câu đó khiến Yoongi quay sang nhìn cậu, lần này không lảng tránh. Trong mắt anh, không còn là ánh nhìn của một producer dành cho nghệ sĩ, hay một đàn anh dành cho hậu bối. Mà là một người đang nhận ra điều gì đó rất quan trọng vừa được thốt ra, nhẹ như hơi thở.

Tối cùng ngày, họ ghé qua nhà bạn thân của Yoongi – Taehyung. Một người từng là diễn viên, giờ chuyển sang nghệ thuật thị giác và sống ẩn mình trong một căn hộ trang trí đầy tranh vẽ và máy ảnh cũ.

Taehyung tiếp họ bằng mì udon và rượu sake.

"Nhìn hai người như vừa quay xong một phim độc lập về tình bạn đậm mùi existential crisis." – Taehyung vừa nói vừa cười, mắt ánh lên tinh nghịch.

"Chúng tôi không diễn đâu." – Yoongi đáp, giọng khàn khàn. "Mọi thứ đang rất thật."

"Thật hay không cũng nên chụp một tấm chứ." – Taehyung đưa máy lên.

Jimin cười, nhưng quay mặt đi. "Em vẫn chưa quen được với việc là chính mình trước ống kính. Trên sân khấu thì khác."

"Thì cứ để hình này là cho chính mình thôi. Không đăng. Không chỉnh màu. Chỉ để nhớ."

Họ ngồi trên ban công căn hộ tầng sáu, nhìn xuống phố nhỏ bên dưới. Ánh đèn đường hắt lên lớp kính khiến không gian trở nên ấm hơn. Yoongi và Jimin dựa lưng vào tường, mỗi người cầm một ly sake nhỏ.

"Em có nghĩ. chúng ta đang đi quá xa không?" – Jimin hỏi, mắt vẫn nhìn những bóng xe lướt qua.

"Xa khỏi điều gì?"

"Xa khỏi hình ảnh mà người ta luôn nghĩ về mình. Xa khỏi những vai diễn mà cả hai từng giữ quá lâu."

Yoongi nhấp ngụm rượu. "Nếu vai diễn khiến mình không còn thở nổi thì rời khỏi nó không gọi là xa. Chỉ là trở lại."

"Vậy nếu chúng ta không thể quay lại?"

"Thì anh nghĩ mình đang đi đúng hướng."

Đêm hôm đó, sau khi về lại căn hộ, Jimin nhận được email từ công ty quản lý. Một lời mời tham dự một buổi phỏng vấn dài cùng một tạp chí quốc tế với chủ đề là "Tái sinh"

Cậu nhìn chằm chằm vào tiêu đề thư.

"Em định nhận chứ?" – Yoongi hỏi, ngồi trên thảm, tay cầm guitar lên dây.

"Không biết. Em thấy mình chưa 'tái sinh' đủ để nói về nó."

"Không cần phải hoàn thành mới được kể. Đôi khi quá trình đang vỡ ra lại là phần quan trọng nhất." – Yoongi đặt guitar xuống, lại gần.

"Và nếu họ hỏi về anh?"

"Thì em nói đó là người đã đưa cho em một bản nhạc không lời, để em viết lại chính mình."

Jimin ngẩng đầu, mắt bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của anh.

"Em từng nghĩ mình cần một hướng đi." – Cậu nói khẽ. "Nhưng bây giờ, em chỉ muốn có một người đi cùng."

Yoongi không trả lời. Anh chỉ khẽ chạm tay vào cổ tay Jimin – một cử chỉ nhỏ, nhưng chứa tất cả điều mà lời nói không thể diễn tả.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jimin ngủ mà không cần bịt tai.

Không phải vì căn hộ yên tĩnh hơn. Mà vì trong im lặng, cậu không còn thấy mình đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top