10. gã yêu em
yoongi trở về nhà, nhìn thấy chàng trai nhỏ tuổi đang chờ đợi mình nơi bàn ăn đã được bày ra sẵn.
" em thật sự đã nấu ăn à, jimin ?"
" tất nhiên rồi ! cùng ăn nhé, để lâu kẻo nguội."
yoongi gật đầu, đặt chiếc áo khoác một bên rồi tiến đến bàn ăn. một đĩa trứng chiên và một bát canh rau củ nóng hổi thật to. những món ăn giản dị lại thu hút chiếc bụng đói của gã đến vậy.
" cứ nghĩ là em nói đùa, nhưng lại làm thật !"
chàng trai nhỏ tuổi khẽ cười, cứ chăm chú nhìn người đối diện đang nếm thử vị canh. đúng lúc yoongi vừa ăn xong một miếng cà rốt chín mềm, lại gật đầu hài lòng. có thể nói đã từ rất lâu gã mới được cảm giác ăn ngon như thế kể từ lúc cô đơn. hơn thế nữa là cơm nhà, chẳng phải đi ra ngoài mua những món ăn lấp đầy dạ dày nữa rồi.
" cũng ngon đấy !"
" là chị sohye đã đến đây để dạy em nấu tất cả ấy, anh thấy ngon là em vui rồi !"
chợt gã dừng đũa vài giây rồi lại ăn tiếp như bình thường, một chút hụt hẫng trong lòng cũng chẳng muốn để lộ ra ngoài. yoongi không thích jimin nhắc đến sohye quá nhiều đi, chỉ là từ khi cô gái ấy xuất hiện, bên tai luôn là cái tên ấy. không phải gã ghét sohye, mà vì jimin nhắc đến lại cảm thấy khó chịu. nhưng biết làm sao được, chuyện cậu kết bạn với ai thì gã chẳng có thể xen vào được và lấy tư cách gì mà ràng buộc ?
" thì ra là sohye nấu những món này, chứ anh biết rõ là em dễ gì nấu được !"
người lớn tuổi lắc đầu trêu chọc, jimin bắt đầu bĩu môi.
" không có đâu nha, chị ấy chỉ dạy lý thuyết, còn em thì thực hành đấy !"
" anh biết mà, trêu em tí thôi. nhìn xem củ cà rốt bị cắt nát đến thế này thì chỉ có em thôi !"
gã cười phì, dùng đũa gắp một miếng cà rốt đưa trước mặt cậu trêu đùa rồi thản nhiên bỏ vào miệng. cứ thế trên bàn ăn vừa trêu nhau, vừa cười khúc khích.
khi yoongi gặp được jimin, đôi khi gã lại như đứa trẻ chưa lớn. cũng đúng, gặp đúng người thì cần gì lớn vội !
. . . . .
vẫn như thường lệ, cả hai cùng đi ngủ trên chiếc giường nhỏ. người lớn tuổi gác tay lên trán vẫn chưa chợp mắt được, nghĩ cũng thật lạ, khi mà gã đã cố gắng vượt qua khỏi những ngày thảm hại trước kia, vậy mà việc bày tỏ cảm xúc lại không dễ dàng như thế. đúng là chuyện yêu đương thật phức tạp, biết thế mà vẫn cứ muốn yêu. dù yoongi từng né tránh những cảm xúc của mình dành cho cậu, nhưng trái tim vẫn cứ rung động mỗi khi ở cạnh nhau...
chàng trai nhỏ xoay người vội ôm chặt lấy gã, đôi môi nhỏ bắt đầu càu nhàu.
" bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi..."
" ai là bé hả ?"
nghe yoongi hỏi, jimin cười phì nhìn gã rồi lại bắt đầu trêu chọc.
" là anh chứ ai !"
" lại nói linh tinh !"
" thế thì... vậy em không nói linh tinh nữa, em nói thật nhé !"
yoongi im lặng. jimin thì nhìn gã với khoảng cách gần, trông cả hai tựa như đang diễn một bộ phim tình cảm nào đó, nhìn nhau đến gượng gạo.
" anh có yêu gì em đâu !"
jimin bĩu môi nói một câu rồi xoay lưng về phía gã. người lớn tuổi đứng hình một chút rồi nhận ra điều gì đó. có phải là cậu đang trách gã không ? nhưng tại sao jimin lại nói như vậy, gã thật sự không hiểu. yoongi lại im lặng một lúc, jimin lại càng rúc sâu vào chiếc chăn rồi lầm bầm.
" em đã lớn từng tuổi này, vậy em có người yêu được rồi đúng không ?"
" bộ em đang yêu ai hả ?"
yoongi nhíu mày, cảm xúc lại chẳng thể nào giấu đi nữa, gã chỉ muốn biết jimin đang dành tình cảm cho ai, giả sử như đó không phải gã, chắc lại đành lòng để nỗi buồn nơi khóe mắt. cậu xoay đầu nhìn gã, bắt được ánh mắt kì lạ ấy đang nhìn mình, cách nhíu mày ấy không thể hiện sự giận dữ, chỉ là những dao động ấy lại mang cảm giác buồn bã.
" em đã nói rồi mà ! ngay từ đầu... anh có yêu gì em đâu !"
" còn em thì sao ? em có yêu gì anh không ?"
gã không trả lời nhưng đặt câu hỏi ngược lại cho jimin, cậu cuộn người để ôm lấy gã, cảm nhận được dao động nơi lồng ngực của người nọ. dù cho yoongi cố giấu đi cảm xúc của mình thì cậu vẫn nhận ra được rằng gã đang sốt ruột đến nhường nào.
" khi mà bà không còn ở cạnh em nữa, em đã không biết phải sống như thế nào giữa thế giới rộng lớn này. những người trong xóm cũng không một ai giúp đỡ, họ cũng không dám thuê hoặc nhận em làm việc. cứ thế lại sinh tật trộm vặt, bẩn thỉu rồi lại bẩn thỉu hơn, chẳng còn đường lui nữa... rồi kể từ khi em đến đây, nghe những tin đồn về anh, đành liều mạng mà tìm đến, chẳng biết tại sao em lại nghĩ rằng anh là người có thể bảo vệ em... anh có buồn không khi em đến đây đều có chủ đích ?"
" vậy nếu như anh là kẻ xấu thì sao ?"
" nếu anh xấu tính thì đã không chia sẻ gà nướng cho thằng nhóc như em rồi, với lại em đâu có ngốc đến mức gặp kẻ xấu mà không biết chạy !"
yoongi cười phì, vuốt ve mái tóc của chàng trai nhỏ bé đang tựa vào lòng mình. gã cảm nhận được nụ cười chua xót trên đôi môi xinh đẹp của jimin, nếu cậu không kể thì gã cũng khó mà biết được những tháng ngày tăm tối của cậu. thật ra người giỏi che giấu cảm xúc nhất là cậu, không phải gã.
" anh có nhớ không ? lần cuối cùng em trộm vặt là lúc em lấy túi kẹo ở cửa hàng tạp hoá gần đây. em đã thề rằng đó là lần cuối cùng em trộm vặt..."
" cũng ngày hôm ấy, lần cuối cùng anh móc túi người khác... bởi vì em đã nói, chỉ cần dừng lại là được, chúng ta sẽ sống thật tốt. jimin này, thật ra em mới là người bảo vệ anh, là người giúp anh có đủ can đảm để đối mặt với cuộc sống này, khiến anh được là chính mình và tận hưởng được khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cho đến thời điểm bây giờ !"
" ngay từ đầu em có chủ đích nhưng kể từ khi ở cạnh anh, mọi thứ đối với em đều không quan trọng nữa, chỉ cần anh ở cạnh em thế này là đủ !"
sau khi nói ra hết tường tận lòng mình, jimin nén lại tiếng thở dài. gã vẫn giữ nguyên hành động vuốt ve mái tóc của cậu, bây giờ giữa gã và cậu không còn là đồng cảnh ngộ mà đồng cảm nhau nữa, tình cảm ấy đã vượt quá xa từ lúc nào chẳng rõ ? nếu đã yêu cậu đến thế rồi lại chờ đến khi nào nữa, chi bằng nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình.
" jimin à... anh yêu em !"
cuối cùng gã cũng nói ra được tấm chân tình của mình, ngày mà cậu mong chờ gã là người chủ động ngỏ lời.
" em cũng yêu anh nữa !"
jimin mỉm cười nhìn yoongi, nhẹ nhàng tặng gã một nụ hôn nơi gò má. người lớn tuổi hơn nhìn đôi mắt long lanh đang hạnh phúc của người đối diện rồi cúi đầu hôn đôi môi ngọt ngào ấy một cách chân thành.
" người yêu nhau họ thường hôn thế này mới đúng !"
yoongi trêu chọc jimin sau khi rời nụ hôn ấy, khiến cho cậu mắc cỡ đến đỏ mặt thấy rõ, cứ thế cả hai ôm lấy nhau ấm áp trên chiếc giường nhỏ bé. đêm hôm nay thật dài, còn thanh xuân có nhau lại là vô tận...
cậu không xuất hiện để thay đổi tất cả về gã, chỉ là đến để thay đổi những điều tiêu cực trở nên tích cực cho một cuộc sống tốt đẹp mà vốn dĩ thuộc về gã và cả bản thân cậu !
.end.
cuối cùng cũng kết thúc trọn vẹn rồi mọi người ơi uwu
extra hông ?
à mà khoan. mình sắp gỡ mấy fic và chuẩn bị viết tiếp cậu bạn hàng xóm phần tiếp theo nhé !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top