3.Lâm Vĩ Kỳ

Gã và Piao cứ nói về cuộc hợp đồng về phía bên Bắc Kinh, cậu chẳng hiểu nên không để tâm mà cứ nhìn ra ngoài, dù gì đó cũng đâu phải phần cậu phải lo, hôm nay trời đẹp nhìn trên hay dưới đều tuyệt mỹ như nhau nhưng làm sao tuyệt mỹ bằng gã, đẹp không bao giờ có thể tả hết được, nét quyến rũ đàn ông Alpha trưởng thành đầy rẫy kinh nghiệm khiến cậu mê mệt.

Gã chợt xoay đầu nhìn cậu khiến cậu giật bắn người.

''Chút nữa hãy đi theo Piao, cậu ta sẽ chỉ cho cậu."

"V_ vâng."

Cậu chỉ biết nghe theo mặc dù chẳng hiểu gã nói gì. Jimin ngốc nghếch, hiểu chậm như thế không biết tại sao công ty lại chọn cậu, may mắn này sao mà nó lớn thế.

Đến Bắc Kinh, nơi đây thật là đỉnh. Trực thăng đáp trên một công ty có sân thượng rất cao và rộng. Bước xuống gió thổi mạnh, nhìn phía trước mặt hình như có một phụ nữ nào đó. Gã cùng cậu và Piao đi lại, gã mỉm cười rồi giơ tay ra nói

"Chào phu nhân Lâm, lâu rồi không gặp bà. Nhìn vẫn trẻ đẹp như xưa."

"Cậu thật khéo ăn nói, rất vui khi gặp lại cậu."

Người phụ nữ họ Lâm ấy tên đầy đủ là Lâm Vĩ Kỳ, bà ta đã qua 40 nhưng vẫn giữ nét đẹp của ba mươi mấy năm trước, thân hình quý phái sang trọng, gương mặt phúc hậu, vẻ hiền từ nhẹ nhàng của một Omega. Cơ mà sao trong lòng có cảm xúc khó tả thế. Người phụ nữ trước đây trong thật thân thuộc. Bà ấy nhìn cậu bằng con mắt đầu trìu mến ấy làm lòng cậu có chút xuyến xao. Cứ như cách người mẹ nhìn đứa con mình vậy.

Vào phòng bà ta để bàn chuyện làm ăn, Piao và cậu chẳng được vào cùng,gã trên tay cầm bản hợp đồng bước vào một mình cùng phu nhân Lâm. Quy tắc của phu nhân Lâm là thế, kí hợp đồng với ai cũng chỉ được có hai người ngang chức với nhau.

Piao biết nên đã nói cho cậu hiểu. Trong thời gian đó họ chẳng làm gì, hắn và phu nhân nói chuyện tận hơn cả 1 tiếng mấy.

Ngồi ở đại sảnh uống chút trà chờ gã. Lúc gặp lại gã,nào ngờ nói ở lại ăn bữa tối. Tới một nhà hàng nổi tiếng ở đây, cậu chẳng ăn cay được nên chọn món không cay và nước ép cam. Gã và Piao ăn toàn món có tên dài mà khó đọc cậu nghĩ chắc hẵn là món cao cấp gì đó và ly rượu vang đắt đỏ. Trong bữa ăn cậu cảm thấy như có ai đang nhắm tới mình, ánh mắt nhìn cậu rất bén rất sắt.

Đến lúc ăn xong món, gã đi thẳng ra ngoài cậu cũng đành đi theo, trước nhà hàng đã có chiếc xe chờ sẵn đón họ đến công ty của phu nhân Lâm, cả xe cũng là của phu nhân Lâm. Bà mời họ ở lại ăn bữa tối tại nhà hàng của bà mới khai trương, đáng lý ra bà cũng có tại đây nhưng lại có chuyện bận đột xuất. Bước vào xe cậu mới nhớ mình bỏ quên điện thoại trên bàn ăn, cậu xin lỗi rồi vội vàng đi lên tầng lấy

"Để tôi đi cùng câụ."

"Không cần đâu, tôi biết đường."

Piao ngõ lời đi theo cậu nhưng cậu lại từ chối. Lên tới nơi may có nhân viên nhận ra cậu mà trả điện thoại. Jimin vội cảm ơn đi tới thang máy để mau mau xuống xe, mới ngày đầu tiên làm chính thức mà cậu quên này chậm nọ thì thôi rồi.

Vào trong thang máy, trong đây hiện tại chỉ có cậu và có tận bốn người đàn ông, họ cao to mặc bộ suit đen trong đáng sợ, cậu là Omega nên trong lòng cứ ngày càng dâng lên nỗi sợ, mùi cơ thể cậu có thể khiến mấy tên này đè cậu ra ngay trong thang máy làm mấy chuyện đồi bại mất. Xuống thêm vài tầng càng có nhiều người vào cậu đỡ đi phần nào. Xuống tầng trệt vội ra ngoài, đi được vài bước thì bỗng có người tới hỏi cậu bằng tiếng trung.

" Cậu có biết tầng ăn món Trung ở đâu không?"

Cậu chẳng hiểu nên đành nói tiếng anh

"Xin lỗi tôi không hiểu"

nhưng ông ta vẫn cố chấp hỏi cậu, bối rối chẳng biết làm sao thì ông ta nói "bye" bằng tiếng anh rồi rời đi.

Sắp tới xe của gã thì đi ngang qua chiếc xe màu đen. Từ đâu có hai gã cao to mở cửa lôi cậu vào trong, đóng cửa nhấn ga chạy thật nhanh. Động tác rất thuần thục, khó mà ai phát hiện hay để ý tới.Cậu la hét trong hoảng loạn, tên kế bên chụp thuốc mê cậu ngất liệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top