11.Bạn đời

Hơn 4 giờ sáng, cửa nhà có tiếng vặn. Bước vào là một cậu trai trẻ, bước đi loạng choạng, cơ thể còn bóc mùi rượu bia và nước hoa thơm lạ thường. Cởi quăng đôi giày da đắt tiền sang một bên, đi xuống bếp uống chút nước. Là Jungkook. Cậu ấy mới đi làm về nên qua nhà Jimin ở, kể từ lúc Jimin báo sẽ ở bên Trung Quốc công tác nên Jungkook hay thường xuyên qua nhà cậu, thậm chí nhà cậu ấy về chẳng quá hơn 5 lần trong tháng qua. Nhìn sang phòng khách thấy hai vali, trong lòng cậu đoán được phần nào cậu bạn của mình đã về. Jungkook chập chững bước vào phòng cậu, không nói gì mà đè lên người cậu ôm chặt. Jimin nhạy cảm ngửi thấy mùi rượu mà cau mày mở mắt nhìn.

"Jungkook?''

''Ừm... tớ đây. Làm gì mà đi lâu thế? Nhớ lắm biết không?"

Jungkook nói giọng say mèm, mặt thì đỏ bừng. Nũng nịu với cậu.

"Nhớ? Tớ cũng nhớ cậu lắm. Cơ mà người cậu bóc mùi quá. Đi tắm rồi ngủ đi."

Jimin khó chịu mà đẩy cậu ấy sang một bên rồi xuống giường. Nhìn Jungkook lăn qua lăn lại tìm chăn cuộn tròn lại mà ngủ làm cậu cũng bật cười. May là say nhưng vẫn nhớ ra cậu là ai, chứ lỡ mà hỏi cậu là ai nữa thì không biết nói sao, dù gì đây cũng là của cậu mà. Jimin tháo nhẹ khuyên tai tránh vướng víu khi ngủ, đi lấy chút bông lau sạch mặt cho cậu ấy. Còn cậu chỉ đành ra ngoài phòng khách. Nhìn vali đen ngay cửa làm cậu chợt nhớ ra gì đó. Là gã, Min Yoongi. Cậu quên mất, trước lúc ngủ còn bên cạnh cậu mà bây giờ đâu rồi. Gã bỏ đi từ hồi nào thế? Nếu là công việc thì cũng phải nói một tiếng rồi đi chứ, không nói không ghi để lại lời nhắn cậu biết làm sao.

Cậu muốn gọi hỏi gã nhưng dừng lại thôi. Cậu và gã đâu thân thiết đến mức gọi điện lo lắng cho nhau. Jimin ngồi ghế đợi, chắc gã đi đâu đó rồi sẽ về nhanh, không cần phải lo.

5 giờ

5 giờ 30

6 giờ

7 giờ

Đến tận trời sáng mà gã vẫn chứ quay lại, trong lòng cậu cảm thấy rất bực, cảm xúc rất khó tả. Suy nghĩ thật lâu cậu cũng nhấn số máy gọi điện cho gã. 1 rồi 2 rồi 3 lần nhưng vẫn không bắt máy, đến lần thứ 9 đầu dây bên kia mới có giọng vang lên. Là giọng trầm quen thuộc ấy.

"Có chuyện gì?"

"N_ ngài đang ở đâu thế?"

"Em gọi chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn này thôi sao? Tôi đang rất bận."

"T_ tôi xin lỗi, vậy tôi tắt máy đây."

"Khoan."

"Dạ?"

"Tôi có chút việc. Em qua nhà tôi đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ."

Nói xong gã tắt máy không chờ cậu noi một tiếng. Jimin có hơi chập chừng, nghe giọng gã như đang tức giận, khác với nhưng lúc gã nói chuyện với cậu. Cứ như chưa xảy ra chuyện sáng hôm qua. Jimin nghe lời mà đến nhà gã, trước khi đi còn để lại tờ giấy cho Jungkook kẻo khi cậu ấy dậy chờ không thấy cậu lại làm toáng lên. Khu sống tận Gangnam, nơi giành cho ngưòi giàu sinh sống. Cậu phải mất mấy phút đi tàu điện và bắt xe buýt tới đây, đi bộ vài phút thì đến trước cổng nhà. Cửa cổng cảm ứng, cậu nhấn chuông thì chẳng cần ai lên tiếng nó đã tự mở cho cậu vào. Jimin rụt rè có chút lo sợ mà bước vào. Hai bên là cây cối, đi từ cổng vào nhà cũng phải mất gần 10 đi bộ. Trước nhà đã có quản gia chờ cậu, Jimin ngắm nghía mọi vật xung quanh. Chính giữa sân trước nhà là một hồ phun nước với bức tượng to điêu khắc tỉ mỉ.

"Cậu Jimin, mời cậu đi lối này."

"À... vâng"

Jimin rụt rè đi theo sau quản gia, ông ấy đã lớn tuổi. Hình như đã hơn 60.

"Ngài Min đã nói với tôi dẫn cậu đến phòng ngài ấy. Cậu là thư kí mới của ngài ấy sao?"

"Vâng, tôi mới vào làm hơn một tháng."

"Trong cậu rất giống thiếu gia nhỏ ở đây."

"Thiếu gia nhỏ?"

"Cậu ấy đã mất tích lúc lên bốn."

"À... vâng."

Đến tầng ba, quản gia mở cửa mời cậu vào. Nghe nói đây là phòng làm việc của gã. Jimin lo sợ mà bước vào. Nhìn căn phòng tối om, mùi thuốc lá còn sộc thẳng vào mũi cậu. Jimin vội lấy tay che lại.

"Lại đây."

Nghe giọng quen thuộc có chút tức giận kia mà cậu không giám cải lại. Mở mắt thật to nhìn cho rõ, đi theo tiếng vừa phát lên. Đi được vài bước thì ngã nhào vào nơi nào đó. Yoongi kéo cậu ngồi lên đùi, áp mặt sát vào cổ cậu hít một hơi rồi phả ra mùi thuốc nồng. Jimin hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh ngồi yên trên người gã.

"Có vẻ em nhớ tôi lắm."

"Ngài nói có việc mà. Mau nói, tôi còn phải về nhà."

"Em không cần phải làm nữa.''

Yoongi áp môi lại gần môi cậu, chỉ còn vài cen là chạm.

"Tôi nuôi em."

Nói rồi gã hôn ngấu nghiến mặc cậu vùng vẫy dùng hai tay đẩy gã ra. Yoongi ấn sau gáy làm nụ hôn sâu hơn, khó mà rời khỏi.

"Jimin... mùi Pheromone của em đang tiết ra, thơm quá đi mất."

Nghe câu này cậu giật bắn cả người, chỉ là một nụ hôn mà cơ thể đã tiết ra Hóoc môn rồi. Yoongi không kiềm lại mà dập điếu thuốc vào tàn gạt, tay bắt đầu sờ soạn khắp người cậu. Jimin biết bây giờ cố vùng vẫy cũng như không chi bằng cho gã thỏa mãn trước. Yoongi kéo cậu đứng dậy cùng, úp cậu lên mặt bàn trước mặt. Tay kéo quần thun và quần nhỏ của cậu. Lộ ra hai cánh mông to tròn căng kia, nhịn không nổi mà vung tay đánh. Jimin đau mà ứa cả mắt.

"Đau..."

Yoongi bận áo choàng ngủ lụa, vén tà áo phía trước sang một bên cũng đã làm lộ rõ nam căn đang cương kia. Không cần bôi trơn hay khởi đầu gã đâm thẳng vào. Jimin đau mà bấu vào cạnh bàn. Miệng ngậm chặt không giám lên tiếng sợ người ngoài nghe thấy. Chỉ giám phát ra từ cổ họng vài tiếng nhỏ. Không bôi trơn nên ra vào khó khăn, hai bên vách của cậu không thích nghi mà co rút mạnh, cậu cảm giác như bên dưới đang sắp rách ra vậy.
Gã thúc càng lúc càng mạnh, hậu huyệt cậu cũng bắt đầu có chút dịch nhày tiết ra đỡ đau phần nào. Yoongi áp người vào lưng cậu, tay mò mẫn lên phía trước cầm côn thịt của cậu không ngừng sốc. Bị tấn công trước sau, Jimin lỡ miệng ra tiếng, cậu vội lây tay che miệng. Hậu huyệt co rút, côn thịt của cậu sắp phải bắn chất dịch kia ra. Gã cảm nhận được nên bịt đầu khất cảu cậu, ngăn cho cậu bắn ra không đúng lúc gã muốn. Yoongi muốn gã và cậu phải ra cùng lúc. Jimin ráng nhịn hết mức nhưng gã vẫn chưa chịu ra, của cậu đã quá sực chịu đựng.

"N_ ngài mau buông ra. T_ tôi ch_ịu hết nổi rồi."

Yoongi im lặng, tay vẫn không buông. Chờ đến lúc gã nhấn sâu bắn vào bên trong, tay gã mới bất giác buông lỏng. Jimin được mở đường mà không ngần ngại bắn lên bàn, bán kính trong suốt làm thấy rõ dịch trắng của cậu. Jimin liếc mắt nhìn có chút ngại. Yoongi rút ra, kéo cậu ngồi xuống ghế cùng. Nhìn người nhỏ kia thở mệt mỏi mà gã bất giác cười. Chỉ mới một hiệp mà cậu đã như thế.

"Nhiêu đây đủ rồi. Em mệt thì có thể nằm đây nghỉ, khi nào muốn về thì về."

Yoongi đặt cậu nằm dài trên ghế, đi lấy chút giấy lau đi vết bắn của cậu trên bàn.

"Em cứ nằm nghỉ còn tôi có chút việc phải đi."

Nói rồi gã đóng cửa đi mất, để cậu lại bơ vơ một mình trong phòng tối om này. Cậu không tài nào trách được, như rằng trong lòng cậu đã có tình cảm với gã rồi. Gã đã đi nên cậu cũng không có chút muốn ở lại đây, cậu chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. Đi theo lối cũ mà ra ngoài. Ngang căn phòng đầy hương thơm làm thu hút cậu. Jimin tò mò mà lùi bước dừng lại nhìn, đập vào mắt cậu là một tấm ảnh cưới trong thật đẹp mắt. Một bên là người con gái có nét đôi mươi, bên còn lại là.... Min Yoongi. Bộ váy trắng tinh khôi cùng với bộ áo vest. Chân cậu không ngừng tiến lại gần. Gã còn nở một nụ cười nhẹ đầy vui vẻ không một chút gượng gạo. Gã là đang lợi dụng cậu sao? Người đã có vợ, có bạn đời mà lại đi làm chuyện đồi bại, thậm chí ngay trong nhà gã và vợ. Tên Yoongi này điên rồi.

"Yoongi, tên khốn. Anh gạt tôi."

Jimin quay lưng chạy đi. Cậu không tin. Nếu có bạn đời thì hà cớ gì lại có hứng thú với Omega khác, cậu không tin. Tên Min Yoongi là đồ lừa đảo. Gã lừa cậu sao? Ngay từ đầu gã tuyển cậu vào vị trí thư kí cũng chỉ để làm mục đích là phục vụ dục vọng. Cậu là đang phá nát hạnh phúc gia đình người khác.

Jimin chạy qua đường, mặc cho đèn biểu thị dành cho xe chạy. Cậu không để ý mọi thứ xung quanh. Ngay đường ngã tư, xe đang lưu thông mạnh. Xe thắng gấp nhưng vẫn không ngăn nổi tai nạn xảy ra. Jimin lăn lốc trên mặt đường lạnh giữa mùa thu. Người qua đường không ngừng hét toáng lên. Mắt cậu lờ mờ rồi nhắm lại lúc nào không hay.

"Ai đó gọi cấp cứu đến đi... nhanh lên."

"Ôi trời cậu trai ấy bất cẩn quá."

"Còn trẻ vậy mà suy nghĩ hồ đồ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top