1.Định mệnh gặp nhau.

Nếu như là định mệnh thì hãy dừng cái định mệnh ấy lại đi vì chúng tôi chẳng là gì của nhau nữa cả.

Chứng minh cho cuộc định mệnh này là vết đạn ngang bờ vai của cả hai chăng ??

-------------------------------------------
Hôm nay có buổi phỏng vấn, cậu rất vụng về, chẳng có tài ăn nói là bao. Phỏng vấn xong họ nói hãy chờ ngày công ty gọi vào làm, luôn hy vọng mình là người may mắn nhất trong hàng trăm người đang chờ phỏng vấn vào công ty này. Tuy chỉ 24 tuổi nhưng lại rất giỏi trong việc thu nhập kiến thức. Còn là du học sinh bên Úc ra trường mới về Hàn cách đây ba tuần.Gương mặt hút hồn theo kiểu phương Tây nhưng lại cũng có chút phần phương Đông.

Cũng đã hai đêm trôi qua rồi cậu canh chờ điện thoại mãi mà cũng chẳng có tín hiệu gì.
Tận đến đêm thứ ba, mới có người gọi tới:

''Xin chào, chúng tôi là công ty MID. Hôm trước cậu có phỏng vấn ở công ty chúng tôi, chúc mừng cậu đã được vào công ty...''

''Sao? Tôi được chọn á? Thật không?"

Chưa nói hết câu nhân viên kia đã bị hét thẳng vào tai mà hỏi.

'Thật ạ. Hai ngày nữa cậu có thể đến công ty nhận công việc. Tầm 8 giờ 45 cậu hãy đến công ty''

''Vâng tôi rõ rồi tôi cảm ơn, cảm ơn cô''

''Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Chúc cậu một buổi tối vui vẻ."

Công ty lớn này chắc có bị vấn đề gì không nhỉ? Cậu bạo gan ghi thẳng vào đơn cậu là Omega mà công ty vẫn chọn. Kì thật.

Cả đêm không ngủ, ngồi uống bia rồi đặt pizza ăn mừng đến tận 3 giờ sáng say mèm rồi mới ngủ. Tự ngồi độc thoại khen thưởng bản thân.

Đến tận 10h trưa mới bật dậy, dọn dẹp rồi thay đồ ra khỏi nhà. Đến khu chung cư, bấm chuông cửa nhà, nhấn mãi nhấn mãi mà chẳng thấy ai. Bực mình nhấn tận 10 phút mới có người ra mở.Là một cậu con trai, đầu tóc thì bù xù quấn áo thì xộc xệt, mắt nhắm mắt mở.Cậu lấy tay dạt cậu ta sang một bên, đóng cửa tháo giày rồi vào nhà cậu ấy như nhà mình, một cách tự nhiên nhất.

''Ngủ ngon quá ha, tớ đứng ngoài chờ rất mệt đấy''

''Nhấn gì muốn nát cái chuông nhà người khác mà còn la lối gì nữa. Cơ mà mùi cơ thể cậu thơm quá.''

Tiến tới ôm cậu vào lòng ngửi ngay hỏm cổ mà tấm tắt khen. Mùi omega đặc trưng ấy khiến cậu đôi lúc cũng gặp phiền phức ngay cả khi ở gần bạn mình như này đây.

''Biến ra ngay. Biến thái.Biết bây giờ là sắp 11 giờ không mà cậu còn ngủ thế chừng nào ăn đây''

''Đặt thức ăn nhanh là được rồi''

''Ăn nhiều không tốt đâu, mà này công ty cậu giới thiệu cho tớ... TỚ ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM RỒI.''

''Vậy sao, chúc mừng chúc mừng''

'' Ya...Thái độ đó là sao đây''

''Vậy cậu tới đây làm gì?"

''Hôm nay tớ đến để đích thân nấu chúc mừng tớ được nhận vào làm. Đồ ăn tớ mua sẵn rồi , chờ tớ nấu xong rồi ăn''

Cậu con trai ấy là bạn thân nhất của cậu hiện tại. Hai người quen nhau khi còn bé. Từ cái hồi học cấp 2 cơ, cậu ấy như vị cứu tinh trong màn đêm không lối thoát của Jimin vậy. Năm cấp hai, cấp ba cậu bị cưỡng hiếp hay bắt nạt đều có cậu ấy tới cứu và còn tuyên bố rằng " Park Jimin là bạn đời của tao. Đứa nào đụng tao giết đứa đó.", tuyên bố trước trường như thế với cái danh " trùm trường". Đi đâu hay làm gì đều có cậu bạn ấy bên cạnh, chẳng tên nào giám mảy may đụng cậu, "trùm trường" sống một mình từ hồi lên cấp hai, cậu ấy tự lập từ rất sớm, tự làm tự ăn. Từng nói với Jimin rằng mất bố mẹ khi 4 tuổi trong một vụ tai nạn. Sau đó chuyển sang sống với bà nội, vì bà quá nghiêm khắc nên cậu vung áo ra đi. Nói nghe thật nực cười nhưng cậu bạn của cậu là thế.Hiện tại đang làm DJ trong quán bar lớn tại Seoul. 3h sáng nay mới về đến nhà nên mới ngủ đến tận bây giờ. Jeon Jungkook, người con trai nổi tiếng trên mạng xã hội và ở đất Seoul này với vẻ đẹp kiệt tác lại chính là bạn của cậu. Jungkook còn là một Alpha với cơ thể săn chắc bóc lửa khiến ai cũng trầm trồ.

Chiều đến hai người cùng nhau đi mua đồ cho cậu. Jungkook vung tiền trả hết mọi bộ đồ chỉ để tặng cho cậu, Jeon Jungkook là thế. Cậu ấy từng nói với cậu rằng" Tiền bây giờ chỉ có mình tớ sài khoảng dư rất nhiều, cậu cứ xem như đang xài tiền của mình đi đừng tiếc."

Tuy là vậy nhưng cậu chẳng thích chút nào tiền của cậu ấy là của cậu ấy làm sao xem như tiền mình được. Jimin không nhận thì Jungkook lại giận. Ngại việc này thật. Đi quanh quẩn chơi đến tận trời sập tối mà cả hai vẫn lẩn quẩn ngoài đường. Đã vậy còn lại kéo cậu đến quán bar cậu ấy hay làm. Rủ rê Jimin vào đây ăn chơi cho biết nhưng cậu nào muốn, tuy tâm trạng vui nhưng không có hứng vào nơi sầm uất đắt tiền này đâu. Vào đó chẳng khác nào tên quê mùa hay đua đòi làm kẻ giàu. Là chuỗi hộp đêm nổi tiếng dành cho các cậu ấm cô chiêu, những tên tài phiệt ăn chơi hoặc là vài tên hay trao đổi và bàn chuyện làm ăn bí mật không cho cảnh sát biết. Nơi đây còn là nơi đi lại của các sao nổi tiếng bậc nhất cứ Hàn, nơi tuân thủ quy định an ninh và giữ thông tin đi lại của khách rất nghiêm, khó mà các báo chí lá cải hay mấy tên cảnh sát vô lại mò tìm thông tin khó tìm được. Jungkook kéo cậu đi vào ngõ sau, vì nơi cổng trước rất ồn ào và không thích hợp lắm. Nơi cửa sau là dành cho mấy tên buôn bán hàng cấm và các ngôi sao mới đi được, tuy nhiên phải có thẻ lưu hành của nơi đây cấp mới được đi ra vào. Jungkook đến con ngõ, đứng trước cửa sau là bốn tên Tây cao to, cơ thể đầy hình xâm quái dị trong đến đáng sợ. Jungkook lấy trong túi ra thẻ ra vào, chúng gật nhẹ đầu mỡ đường cho cậu vào. Jimin từ chối việc vào đó nên đứng bên ngoài chờ. Jungkook nói vào đây vài phút vì ông chủ gọi có việc. Tuy có chút sợ sệt nhưng cậu không bỏ mặc cậu bạn mà đi ra chỗ khác. Mấy tên Tây nhìn cậu rồi hỏi vài câu nói chuyện qua lại. Bọn chúng cũng chẳng có ý gì xấu nên cậu cũng chẳng đề phòng là bao. Với lại Jimin cũng đã uống vài viên thuốc ức chế trước khi tới đây rồi.

Nhìn xung quanh đây cũng chỉ là con hẻm nhỏ chỉ có bốn tên canh chừng. Đứng sát mép tường mà có chút bất an. Cứ như đang có gì đó sắp ập đến. Jungkook nói bốn tên này cậu rất thân nên đừng lo việc bọn chúng động vào cậu. Yên tâm đứng chờ. Chợt có tiếng động lạ vang lên làm cậu và bốn tên kia có chút giật mình. Một tên hất cầm về phía vừa nãy. Hai tên kia đi lại gần. Thì ra chỉ là con mèo đang đùa giỡn bắt chuột, làm cậu giật thót cả tim. Nơi hẻm tối này đáng sợ thật. Từ đâu từ phía đầu con hẻm có tiếng bước chân đến, Jimin ngước mặt về phía đó. Hình bóng người đàn ông ốm cao bước ung dung đến. Trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dở. Trên người còn bận bộ suit cài nút trong khá là bảnh bao. Hình như là một tên tài phiệt ăn chơi nào đó. Tên ấy chưa đến gần thì bốn gã Tây đã cúi gấp người chào. Cậu đâu phải thân quen ở đây nên chẳng biết làm sao, nhìn họ làm mà cậu lúng túng chỉ đành bắt chước làm cho qua chuyện. Mắt cậu hay liếc nhìn mấy tên kia xem chúng làm gì tiếp. Nhưng ngoài việc cúi người chào chúng cũng chẳng làm gì hơn. Nhìn xuống dưới đất. Đôi giày da đắt tiền sạch sẽ kia làm cậu không khỏi tò mò thắc mắc người này là ai nhưng sao tim cậu cứ đập mạnh hồi hợp thế nhỉ?

"Ngước mặt lên."

Chất giọng khàn khàn trầm kia nói một cách nhỏ nhẹ khiến trong tên đàn ông này phần nào trong đáng sợ hơn. Cậu nghe lời mà từ từ đứng thẳng người. Trong con hẻm tối nhờ chút ánh đèn sáng nhẹ mà thấy được chút mặt gã này. Trong vẫn còn trẻ.

"Người mới sao?"

Jimin lúng túng chẳng biết trả lời sao. Người mới gì chứ, người ta chỉ đơn thuần đang chờ bạn thôi mà sao làm khó dễ thế này.

"Không. Tôi đang chờ bạn mình."

"Mau đi chỗ khác đi. Nơi đây không phù hợp cho em đến đâu."

Nói rồi gã phà một hơi thuốc vào mặt cậu. Mùi khói thuốc khó chịu làm cậu ho sặc sủa. Tên này điên rồi. Ngước mắt nhìn gã, miệng cười một nụ cười trong rất đẹp. Rất ngọt. Nhưng sao so với giọng gã thật khác nhiều.

"Đừng nhìn tôi như thế. Em nên ra khỏi đây nhanh. Tôi không thích em đến đây đâu."

"Sao cơ?"

"Suỵt. Đây là bí mật cuộc nói chuyện của chúng ta. Đừng kể ai dù chỉ một từ nhé? Nhất là thằng nhóc đi cùng em."_ gã quăng điếu thuốc trong tay rồi đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi căng mọng mềm đầy quyến rũ của cậu.

"V_ vâng."_ gã quay người bỏ đi vào trong. Để lại trong đầu cậu vô vàng câu hỏi. Jimin chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với ai có vóc dáng hay nụ cười ngọt đến rung động cả tim như thế. Nhưng sao cách gã kia nói chuyện, quan tâm làm cậu có cảm giác như đã quen nhau từ trước vậy. Jungkook đến kéo cậu đi, không quên chào mấy tên xâm trổ đáng sợ kia. Cậuvừa đi vừa xoa xoa bả vai.

"Cậu sao thế? Bị đánh à."

"Không phải. Tại lúc nãy đi ra tớ va phải tên nào đó. Trong hắn gầy nhưng sao mà va mạnh thế không biết.''

"Vậy sao? Có gì về cậu nhớ bôi thuốc vào đấy."

"Ừm. Mình biết rồi."

Cả đêm cậu suy nghĩ về tên ở con hẻm mãi. Thật khó mà quên được chất giọng cùng với nụ cười ngọt như socola ấy của gã. Nụ cười ấy trong phút chốc đã làm tim cậu đập mạnh trật nhịp vài giây. Trong phút chóc ấy cậu lỡ tiết ra mùi cơ thể, cảm nhận được bốn tên xung quanh đang chờ thời cơ để nhào tới cậu. Nhưng nhìn gã, cậu chẳng thấy gã có phản ứng gì cả. Hình như gã là Beta. Nhưng gã cũng cứu cậu.

"Đừng đụng vào tên nhóc này. Nó không phải là thứ tụi bây đụng được đâu."

Gã điên đó nói như thế trước khi vào cửa, nào ngờ mấy tên Tây kia chẳng giám lại gần cậu dù là một bước.

----------------------------------------

Rồi cũng đến ngày cậu tới công ty nhận việc, mới đứng trước đại sảnh cũng đã thấy công ty sang trọng đến mức nào.Công ty chuyên về khách sạn nổi tiếng nhất trong và ngoài nước. Trước mặt là nơi giới tài phiệt thường hay đi tới đi lui, nhìn đâu đâu cũng thấy những người sang trọng, trên người toàn món hàng hiệu đắt tiền .Đến đại sảnh, có người dẫn cậu đến tầng cao nhất. Nơi mà có độ cao nhất nhì ở mảnh đất đắt đỏ này, nhân viên gõ cửa rồi mời cậu bước vào.

Đối diện là một người đàn ông đang chéo chân phì phà điếu thuốc trong tay, lưng dựa vào ghế nhắm mắt mà hưởng thụ từng cơn mùi thuốc lá. Gương mặt còn có chút nhệt nhạt của vẻ mệt mỏi. Trong tên tổng giám đốc này cậu có một chút thân quen. Như đã gặp ở đâu vậy. Cái dáng người gầy ấy trong rất thuận mắt.

Jimin cúi đầu giới thiệu về bản thân cho gã mà chẳng có động tỉnh gì, đột ngột tên tổng giám đốc ấy bật dậy làm cậu giật mình. Cái tên này nhìn cậy chằm chằm. Đôi mắt không cảm xúc có ý gì đây. Mắt của gã bình tĩnh bấy nhiêu thì trong lòng cậu lại sợ hãi bấy nhiêu, nhìn gã như mấy tên điên trong phim nhất là đôi mắt ấy. Gã cất giọng trầm lặng đáng sợ...

'' Tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top