02 : người xui nhất thế giới

"Vãi, là Min Yoongi"

Park Jimin vứt túi rác vào thùng, nghe tiếng than khóc van xin của người nào đó. Từng cú đá hực hực khí thế, nghe thôi cũng biết lực mà Yoongi dùng tác động lên người đó đủ để đau cả tuần.

"Chuồng lẹ, mắc công lại dính vào "bãi cứt" thối này" Jimin tự nhủ, lắc đầu quay người chả hiểu sao nhột nhột ngay mũi.

Hắc xì!

"Ê thằng kia!"

Toang, Jimin bỏ chạy chả dám nhìn lại, chạy bán mạng nhưng vẫn bị tên Yoongi kia tóm lấy. Hắn ta tra hỏi, mà hỏi cái kiểu vô học.

Dù bị đánh, nhưng lương tâm Jimin không muốn để cái tên vàng ngọc mà ba má đặt, lại phát ra từ mồm của tên đầu gấu này.

Jimin nhất định không nói, nhưng hắn ta động tay động chân. Đá cho cậu một cú mất thở, lại thêm một cú đấm vào mặt.

Ngày mai còn có buổi diễn văn nghệ, sợ mặt sưng phù lên lại làm mất điểm trong mắt khán giả mới buộc phải trả lời. Nhưng chắc đuối quá, lại ngã lăn ra ngất, chả nhớ gì thêm.

Jimin dần dần mở mắt, thấy trước mắt là trần nhà của câu lạc bộ. Cậu ngồi dậy, tưởng rằng mình mới mơ xong. Xoa xoa bụng.

"Oắc.. ê đau nha, chân thật nha"

Jimin hay mơ, chắc lần này cũng thế, ít nhất là thế.. Chứ giờ, không lý nào khi đó chỉ có cậu và Min Yoongi. Cái tên ác độc đó lại đưa cậu đến đây?

Đột nhiên Jimin nghe tiếng đàn phát ra trong phòng tập, toàn thân thấp thỏm, có chút sợ.

"Gì vậy.. ma hả?" Cậu thì thầm, nhưng cảm nhận giai điệu thật trầm lắng. Như khúc ru ngủ diệu êm giữa mùa hè oi ả, lại làm cho trái tim dễ dàng bị cảm hóa của Jimin vang lên.

Jimin tạm thời quên mất rằng mình đang sợ hãi, cậu tiến gần thì thấy một bóng lưng đang cặm cụi với đàn.

"Yoongi?" Cậu thốt lên.

Yoongi như bị bắt tại trận khi làm sai gì đó, liền bỏ đàn xuống vội vã.

"Xin lỗi, tay tôi hơi giãn"

"Gì?" Park Jimin nhăn mặt

"Không, ý là tôi thấy nó nằm đây xong cái.. tôi.. tôi" Yoongi ấp úng rất lâu, rõ ràng hừng hực khí thế giờ trong hèn vô cùng. "Mày mà bép xép là mày chết với tao đấy!"

"Hay mà, có sao đâu" Jimin tiến lại, nhìn Yoongi đang đứng đơ ở đó như một đứa trẻ quá cỡ làm chuyện tày đình

"Hay cái mẹ gì, thôi nhảm quá." Yoongi tặt lưỡi nhìn Jimin như thể một chướng ngại, đang làm phiền anh rồi bỏ đi.

Xong lại thấy anh quay lại

"Ê, mày tên gì, nhóc?"

"Hỏi cho đã rồi đánh tôi nữa à?"

"Không, khi nãy không định đánh, thấy cứng đầu quá đánh cho mày sợ"

"Jimin"

"Ji.. Ji gì cơ?"

"JIMIN! PARK JIMIN"

"Ok Jimin, từ giờ làm bạn nhé"

Yoongi đưa tay về phía Jimin, đổi lại hắn nhận lại một cái lườm nguých rồi bỏ đi.

"Ai cần làm bạn với anh?"

"Tao cần, hay mày muốn thêm vài cú" Anh tiến tới khoác vai Jimin, như thể thân từ 10 kiếp sống. Mỉm cười hiền từ nhưng mình không ưa nổi.

Jimin miễn cưỡng, nhăn mặt, liếc vài cái rồi thở dài. Có ngủ cũng không dám mơ lọt vô mắt xanh của anh lớn Min Yoongi.

Phải nói là đếch cần..

"Nay anh đưa mày về, nhà mày gần khu Gyeonggi không?"

"Không biết"

"Nhà mày mà mày không biết, đùa nhau chắc?" Yoongi căng ra mặt, rõ ràng người ta thiện chí còn làm cái vẻ..

"Sao tôi phải nói với anh?" Jimin rời khỏi vòng tay đi ra xa Yoongi cỡ một mét, toàn né né anh

Yoongi bất ngờ, ngửi ngửi cơ thể mình.

"Tao đâu có hôi nách.."

"Gì?.." Jimin sốc trước câu nói thản nhiên của anh, có thật sự là đang nghiêm túc không vậy?Chắc chắn là có ý đồ gì đó!

"Chứ sao đột nhiên mày đi xa tao thế... chua à?"

"Anh giả bộ không hiểu hả? Tôi không muốn chơi với loại người như anh!" Jimin gom đủ dũng khí rồi hét lên

"Mày nói cái gì! Thằng oắt con này!" Yoongi nheo cặp chân mày lại, nghiến răng, cố gắng điều hòa cảm xúc. "Tao nóng rồi đó nha!"

"Đừng có mà làm phiền tôi!" Jimin cứ thế bỏ chạy mất

Yoongi đứng đó nhìn cậu ta cong đuôi bỏ chạy, cười khổ.

"Má nó, mới khen mình đàn hay. Tưởng đâu cậu ta tốt lành hơn tụi khốn kia cơ đấy" Yoongi lắc đầu, khẽ lấy trong túi ra điếu thuốc rồi châm lửa.

"Chết tiệt thật đấy, Jimin.. Jimin à" anh phà khói lên không trung lẩm bẩm tên cậu trai mình vừa mới gặp, nhớ lại cảnh sút cho cậu ta mấy cái.

"Còn nhẹ với mày, lần tới gặp lại. Tao cho mày bay lên cành cây luôn"

Nói thế chứ trong mắt anh ánh lên nổi buồn sâu lắng, rõ ràng rất muốn làm bạn với Jimin. Tìm một người am hiểu âm nhạc, người ngồi nghe anh đàn..

Ting

"21h tàu điện ngầm khu Gyeonggi"

Đánh nhau hoài, cũng chán.

Jimin sau khi về đến ga tàu điện ngầm, liền chạy vội lên ngoái đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Sợ Min Yoongi sẽ đuổi kịp

Ha... ha

"Hên quá, chắc già rồi chạy không nổi nữa chứ gì.."

Ngồi yên phận trên tàu được mười lăm phút, thì một đám người mặt đồ của trường bên cạnh lên tàu. Trông ai cũng hung tợn, chúng bắt đầu hô lên.

"Giao tiền ra đây!"

Thế là hành khách trên tàu liền răm rắp nghe theo, Jimin hôm nay đi đường vòng về nhà. Nên là lần đầu tiên gặp trường hợp này, thấy bất bình nên không giao nộp số tiền của mình cho bọn chúng

"Tới lượt mày rồi nhìn cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top