[Chap 3.2]: Sự "chạm trán"
[Chapter 3.2]: Sự "chạm trán"
Khu thương mại SunCity trước khi được xây dựng lên và trở nên thu hút nhiều khách, thì đó chỉ là một khu đầm lầy thuộc sở hữu của một kẻ giàu có tên là D. Mọi người lúc đó luôn đồn thổi nhau rằng khu đó bị ma ám, vậy nên những bậc phụ huynh luôn giới nghiêm con cái mình và tuyệt đối là không được bén mảng gì gần tới khu đầm lầy. Tuy nhiên, càng cấm thì bọn trẻ lại càng tò mò, lại càng thích "thám hiểm" cái khu ẩm mốc đó. Đối với lũ trẻ, bất cứ đứa nào mang theo một dấu vết, hay bất cứ thứ gì từ nơi bị cấm đó đều được cho là "có gan", là kẻ cầm đầu của một băng nhóm.
Nhưng việc chọn ra kẻ cầm đầu đó không còn được tiếp diễn nữa khi các vị phụ huynh dần phát hiện ra những đứa con của mình lén lút vào nơi mà họ không muốn con họ đặt chân vào, và nhanh chóng, những lời phàn nàn đã được đưa đến tai kẻ giàu có đó. Công trình được thi hành, bọn trẻ hoàn toàn không thể bước vào.
Vào sáng Chủ nhật, YoonGi nhận được lời mời đến dự ngày khai mạc của khu thương mại, từ Mẹ Teresa. Mẹ còn có nhắc, mang theo J. YoonGi cúi xuống nhìn J đang mải mê với gói cam thảo đen, cố gắng mở cho được gói bọc màu bạc. Tóc thằng bé đã quá dài, nên đưa nó đi cắt tóc sớm trước khi gặp Mẹ. Nhưng J tỏ rõ thái độ chống đối lại cái ý định đó của Yoongi, nó đã ngồi lì trong phòng, không thèm ló cả nửa bước chân ra ngoài từ lúc nó biết Yoongi định đưa thằng bé đi đâu, cho đến Yoongi không chịu được mà lôi nó ra khỏi phòng bằng gói cam thảo đen.
"Tốt nhất nhóc nên ăn nhanh một chút, chúng ta sẽ đi cắt tóc rồi đến thẳng khu thương mại ngay khi nhóc ăn xong gói kẹo đó."
"Không đi."
"Lời nói vô dụng. Nên làm nhanh một chút đi."
"..." Thằng bé không trả lời lại nhưng rõ ràng là nó không thèm để lời nói của Yoongi vào tai. Dù vậy, hành động của nó vẫn khẩn trương hơn một chút, bởi nó biết, dù gì thì cũng không nên gây rối với người này.
Nửa tiếng trôi qua, và Yoongi đang ngồi nhìn J trong trạng thái không thể bực tức hơn mà không thể tiến tới bóp cổ thằng bé ngay lập tức. Mới chỉ khoảng hơn 15 phút trước thôi, Yoongi vừa phải tốn ra khoảng vài triệu bồi thường cho tai nạn vừa rồi do J gây ra. Từ lúc thằng bé bước vào tiệm cắt tóc, nó đã khó chịu muốn giằng tay đi về.
"Tóc của em không cần phải đi cắt."
"Và người khác thì thấy em cần đi cắt."
"Có phải việc của họ?!"
"Không phải của họ, nhưng là liên quan tới người mà em sắp gặp."
"Em không thích!"
"Không thích không có nghĩa là em được chống đối, vô tác dụng thôi."
Thằng bé lập tức bị đặt lên ghế ngồi, chủ tiệm đã chuẩn bị sẵn những dụng cụ cần thiết. Nhưng trước người chủ kịp động vào một sợi tóc của J, thằng bé đã nhanh tay hơn cầm lấy cái kéo trước mặt, quay lại rạch một đường vào cánh tay chủ tiệm. Hành động nhanh gọn trước khi tất cả mọi người trong tiệm kịp nhận ra. Tên chủ ấy cũng mất tận vài phút sau mới nhận thấy cơn đau truyền tới não, vội buông chiếc lược mà ôm lấy cánh tay.
Và giờ đây, khi phải mỏi lưỡi chỉ để xin lỗi chủ tiệm và bồi thường một khoản kha khá, việc cắt tóc mới được tiếp tục. Yoongi trừng mắt cảnh cáo J khi đặt nó lên ghế ngồi lần nữa. Tốt nhất thì thằng bé không nên nháo nữa vì anh không biết mức độ kiềm chế của mình đến đâu đâu. J ngồi ngoan ngoãn hơn, nhưng trên khuôn mặt nó vẫn lộ sự khó chịu.
"Một số đứa bé coi những gì trên người nó là sở hữu của riêng nó, vì vậy chúng giữ rất kĩ, tuyệt đối không để cho người khác động vào." Người chủ tiệm nhận thấy không khí căng thẳng tột độ giữa hai người, vội lên tiếng giải thích, dù sao thì ông cũng từng gặp qua một vài trường hợp chống đối như thế này, chỉ khác là chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ứng lại dữ như thế. Mái tóc lòa xòa dài tới tận vai của thằng bé đã được cắt tới tận mang tai, cả phần mái cũng ngắn lên tới lông mày, trông sáng sủa hơn hẳn. Yoongi có một chút hài lòng khi nhìn thấy thành quả, cơn giận trong lòng có một chút thuyên giảm.
Đưa thằng bé vào hàng ghế sau xe, Yoongi đưa thêm cho nó một chiếc túi, trong đó là một bộ đồ cho trẻ con mà anh kịp mua từ hôm qua, khi nhận được thư mời từ Mẹ.
"Thay vào đi, và đừng nghĩ tới chuyện chống đối như lúc nãy, cũng đừng đùa với sự kiên nhẫn của anh."
"..." Thằng bé không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm túi đồ rồi ngoan ngoãn leo lên xe, đóng cửa lại. Yoongi hiểu, nó sẽ nghe lời thôi, liền vòng ra đằng trước khởi động xe rồi thẳng tới khu SunCity.
Người phụ nữ đã quá tuổi, với mái tóc suôn đen mượt tới ngang lưng và khuôn mặt đã từng trải nhiều, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, đưa lưng đối diện với cửa ra vào. Bà khẽ cười khi nhìn thấy từ trên cao, hai dáng người bà mong ngóng đang đi trên tầng một. Phải, bà đang đợi họ, đúng hơn, bà muốn họ lên đây càng nhanh càng tốt. Thành quả cả đời của bà... Đúng vậy, là thành quả cả đời của bà.
Yoongi dắt J dọc theo dãy hành lang trắng nga, qua những cánh cửa đồ sộ, cho tới tận cuối hành lang, đứng trước cánh cửa có màu lệch so với tông trắng chủ đạo, bước vào. Đây là lần thứ ba anh gặp Mẹ. Lần đầu là khi anh mới chỉ 10 tuổi, và vừa mới rời khỏi mẹ mình. Lần thứ hai, khi anh bắt đầu làm việc cho Alula. Và giờ là lần thứ ba, vì thằng bé này. Mẹ Teresa ngay vừa khi nghe thấy tiếng mở cửa, liền lập tức đứng dậy đón hai người. Yoongi khẽ cúi đầu chào Mẹ, đồng thời đẩy nhẹ J về phía trước. Thằng bé lần đầu nhìn thấy Mẹ, có một chút chần chừ, muốn trốn đằng sau Yoongi. Nhưng Mẹ đã kịp nắm lấy vai thằng bé, đôi mắt bà nhìn xoáy sâu vào con ngươi của J, ánh mắt bà có ánh lên chút vui vẻ.
"Yoongi, con chắc mệt khi phải trông nom thằng bé lắm đúng không?"
"Không có gì, thưa Mẹ. Thằng bé ngoan."
"Vậy ư? Mẹ nghĩ nên để Mẹ chăm thằng bé vài hôm, đúng vậy, vài hôm thôi. Con biết đấy, để tiện cho việc sáng tác của con nữa." J đứng bên cạnh bà, nét mặt hoảng hốt. Thằng bé cảm thấy không an toàn, tuyệt đối không an toàn khi ở cạnh người phụ nữ này. Nó đưa ánh mắt cầu cứu về phía Yoongi, không thể để nó lại đây được. Yoongi hơi bất ngờ khi nhận lấy lời đề nghị. Đúng vậy, Yoongi vốn là người không thích ồn ào, mà anh thường xuyên sáng tác vào đêm muộn, có thằng bé ở cạnh hoàn toàn không ổn tẹo nào. Vì vậy Yoongi phớt lờ hoàn ánh mắt tuyệt vọng của thằng bé trả lời.
"Con không có thắc mắc gì, thằng bé cũng không phải của con nên Mẹ cứ giữ lúc nào tùy ý. Con không can thiệp."
"Chà, nhìn con đi. Mới vài năm trôi qua mà lớn lên nhiều thật, thực sự không bõ công Mẹ."
"Mẹ quá khen rồi, còn cần gì con nữa không ạ?"
"Hiện thời thì không, hãy nhớ tới Mẹ là được."
"Vậy con xin phép!" Nói rồi không để J kịp lên tiếng, anh liền lập tức quay người ra khỏi cửa.
"Nào... J, đúng không nhỉ? Ta còn rất nhiều việc để làm với con đấy!"
Bước dọc xuống những bậc thang của hầm để xe, Yoongi có chút lơ đãng khi nghĩ lại về ánh mắt của J lúc đó. Tuyệt vọng và thất vọng. Còn có một tia đau đớn, nhưng sau đó là biến mất. Anh còn nhớ, trước lúc xoay đi, đôi mắt của J đã chuyển thành vô hồn, như lúc anh mới đón thằng bé về. Sự mặc cảm tội lỗi dần lớn lên trong Yoongi, nhưng lập tức bị dẹp qua một bên. J không phải của anh, bên hội đồng cũng chỉ yêu cầu anh trông nom cho nó cho tới khi Mẹ Teresa liên lạc với anh. Yên vị ở trong xe, Yoongi cố gắng hít thở đều, xua đi những ý nghĩ thừa mứa ở trong đầu, tốt nhất chỉ nên tập trung vào việc của anh thôi. Tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, y như cam kết của hội đồng, tiền lương hậu hĩnh đã lập tức được chuyển vào tài khoản của anh. Ném nó về hàng ghế sau sau khi đã kiểm tra cẩn thận, anh nổ máy chuẩn bị lăn bánh, đó cũng là lúc anh nghĩ mình sinh ra ảo giác rồi.
"Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ không vứt điện thoại của mình ra ghế sau thế đâu."
Phải, chắc chắn là do anh đã phải trông J quá lâu nên mệt mỏi, dẫn tới ảo giác rồi... Nhìn lên kính chiếu hậu, không một ai cả. Chiếc xe lăn bánh, quay lại với làn đường cao tốc quen thuộc, Yoongi quyết định bật cho mình một chút nhạc nhẽo, Chopin cũng không tệ. Dù gì anh cũng cần có âm nhạc quanh mình hiện giờ.
"Chopin cũng không tệ. Nhưng tôi thích Bach hơn."
Chiếc xe bị đột ngột dừng lại, tạo nên dải âm thanh kin kít tới rợn người. Yoongi quay phắt người ra đằng sau. Đập vào mắt anh là dáng người mảnh dẻ, đúng hơn là gầy rộc, nằm lọt thỏm trong bộ đồ đen cáu nào đó đã bị phai màu. Làn da trắng bạch tạng, dường như có thể nhìn xuyên cả những mạch máu li ti trong cơ thể. Điểm nổi bật duy nhất trên toàn bộ cơ thể là mái tóc màu cam chói mắt. Jimin! Cảm giác sợ hãi lập tức bị thay thế bởi cơn giận giữ. Nhanh chóng bước xuống xe, mở sẵn cửa, ý muốn kẻ ngồi xe bất hợp pháp kia xuống càng nhanh càng tốt.
"Cậu! Xuống xe. Không nhiều lời." Nhưng Jimin dường như chẳng thèm để những lời nó đó vào đầu, cậu vẫn ngồi trên xe, nhấn mình sâu vào lớp bọc da ghế. Không nói hai lời, Yoongi nắm lấy cánh tay, lôi Jimin ra khỏi xe như một bao tải. Lúc này, cậu đột ngột lên tiếng.
"J đâu?" Cậu biết thằng bé?
"Mẹ Teresa." Bên má phải của anh lập tức truyền tới cơn đau rát. Lực đấm này đủ mạnh để anh loạng choạng vài bước.
"Ngu xuẩn." Jimin chỉ kịp phun ra hai chữ, rồi lập tức biến mất ngay trước mắt anh...
End [Chap 3.2] : Sự "chạm trán"
Next [Chap 4]: Kẻ tóc trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top