Chương Kết - Từ Một Đứa Trẻ Lên Mười
Chiều buông nhẹ như chiếc khăn voan mỏng lướt ngang bầu trời. Ánh nắng rải mật vàng xuống sân gạch đỏ, nơi lũ trẻ ríu rít chơi đùa. Một bé gái tóc tết hai bên chạy vụt qua, tay cầm chiếc máy bay giấy, miệng cười toe toét: “Thầy Nam, nhìn nè! Bay cao chưa!”
Namjoon ngồi trên chiếc ghế dài trước hiên nhà, miệng mỉm cười. Cậu mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn lên đến khuỷu, gương mặt rám nắng, có chút mỏi mệt, có chút dịu dàng. Cậu đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ. “Cao lắm. Nhưng em phải xoay góc một chút nữa, gió chiều nay không dễ đâu.”
Yoongi từ trong nhà bước ra, tay cầm ly nước. Anh đưa cho Namjoon, rồi ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Họ không cần nói nhiều nữa. Chỉ cần ngồi đó. Bên nhau.
Hôm nay, sau buổi học, một đứa trẻ ngồi lại rất lâu. Cậu bé tên Min đôi mắt to và hơi buồn lặng lẽ hỏi Namjoon:
“Thầy ơi, thầy có từng sợ lớn lên không?”
Namjoon im lặng. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại cắm rễ thật sâu vào lòng cậu. Sau một lúc, cậu khẽ gật đầu:
“Ừ. Rất sợ là đằng khác. Có một thời, thầy đã ước giá mà mình cứ ở lại tuổi mười, không cần hiểu chuyện, không cần bị tổn thương.”
Cậu bé nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi tiếp: “Vậy sao thầy lại lớn?”
Namjoon mỉm cười nụ cười vừa buồn, vừa sáng rỡ như ánh trăng:
“Vì có người đã đứng đợi thầy ở cuối con đường. Và người đó đã không bỏ đi, dù thầy bước rất chậm.”
Những năm tháng trước đó, Namjoon từng tin rằng mình là thứ ký ức bị vứt bỏ. Là đứa trẻ luôn phải xin lỗi vì cảm xúc của mình. Mỗi lần lỡ tay làm đổ bát, là mẹ sẽ quát, cha sẽ đập bàn, bà thì thở dài. Dần dần, cậu học cách nín thinh, cắn môi đến bật máu cũng không khóc.
Cậu không nhớ lần cuối mẹ ôm mình là khi nào. Không nhớ cha từng khen mình vì điều gì. Chỉ nhớ bà ngoại đã ngồi bên giường khi cậu sốt cao, vừa quạt vừa nói khẽ: “Ngoại xin lỗi. Ngoại không bảo vệ được con.”
Nhưng bà quá yếu. Giọng nói ấy chỉ như gió lướt qua trán cậu.
Rồi thời gian mang đi tất cả. Cha mất vì tai nạn giao thông. Mẹ bỏ đi với người đàn ông khác. Chỉ còn lại căn nhà mục nát và bà người đang già đi từng ngày.
Khi Yoongi xuất hiện, Namjoon vẫn chưa tin vào thứ gọi là dịu dàng. Lúc đầu cậu nghĩ: “Chắc anh ta thương hại mình.”
Nhưng Yoongi không cố dỗ dành. Không vội vã hỏi han. Anh chỉ... hiện diện. Kiên nhẫn. Lặng im. Như ngọn núi đứng đó suốt bốn mùa.
Có lần Namjoon nói dỗi, bỏ đi, mất hút ba ngày. Yoongi tìm cậu khắp nơi. Đến khi gặp lại, mặt anh bầm tím, tay rớm máu, nhưng chỉ nói: “Em muốn đi đâu cũng được. Nhưng nhớ về nhà. Đừng để anh đi tìm em trong vô vọng nữa.”
Hôm nay, cậu ngồi đây. Giữa tiếng trẻ cười, giữa gió chiều và nắng nhẹ. Không còn nỗi sợ cũ. Không còn phải trốn tránh.
Namjoon quay sang Yoongi, khẽ nói:
“Em vẫn là đứa trẻ mười tuổi, Yoongi à. Nhưng… nhờ anh, em dám lớn rồi.”
Yoongi không nói gì. Chỉ cầm tay cậu, siết nhẹ.
Tình yêu đôi khi không cần ồn ào. Chỉ cần có mặt.
Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm. Bà ngoại đã ngủ sớm, mệt vì cả ngày chơi với tụi trẻ. Namjoon đứng rửa chén, còn Yoongi lau bàn. Một đứa nhỏ ôm bụng chạy vào:
“Thầy Yoongi, thầy Nam, con muốn sau này cũng có một gia đình giống vậy!”
Yoongi và Namjoon nhìn nhau, rồi nhìn đứa nhỏ. Namjoon cúi xuống hỏi:
“Vậy con nghĩ gia đình là gì?”
Đứa bé gãi đầu:
“Là nơi có cơm ăn, có người đợi, có người không đánh con khi con nghịch ngợm… Là nơi có bánh bao nóng mỗi sáng!”
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang trong bếp nhỏ, bay qua cửa sổ, rơi xuống vườn rau bà mới trồng.
Và đó là bài học cuối cùng mà Namjoon dạy hôm nay không bằng lời, không bằng sách vở:
“Không phải ai cũng được lớn lên trong yêu thương. Nhưng ai cũng có thể trở thành người gieo yêu thương cho kẻ khác.”
Namjoon đã từng là đứa trẻ bị bỏ rơi. Giờ đây, cậu là người không để ai phải bị bỏ rơi nữa.
Và khi cậu đặt tay lên ngực mình, lặng nghe nhịp đập trái tim là lần đầu tiên cậu cảm nhận:
“Mình thực sự đang sống, chứ không chỉ tồn tại nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top