Chapter 3: Two

Chàng trai sau đó đã quay trở lại vào một trong khoảng thời gian mơ màng nhất của một ngày, giữa buổi xế chiều. Nó khá là buồn cười khi cậu ta vừa bước vào, bởi vì sẽ không thể nào mà Seokjin không nhìn thấy cậu ấy được khi thật sự chả có một mống người nào trong tiệm vào thời điểm đấy cả. Cậu ta hơi căng cứng người lại khi Seokjin nhìn cậu ấy, như thể cậu ta đã hy vọng rằng cậu có thể không bị Seokjin phát hiện, rằng nó sẽ khả thi theo một cách nào đó để mua một chai nước ép mà  hoàn toàn không phải tương tác với Seokjin (thật sự là chẳng có cách nào).

Trong một khắc, cậu chàng như thể chuẩn bị phóng ngay ra khỏi cửa tiệm, và thế là Seokjin khịt mũi một tiếng và gọi to, "này, cậu đi đâu đấy? Tôi tưởng cậu bảo cậu muốn mua một chai nước ép? Ừa, bây giờ là khoảng thời gian chúng tôi làm việc đấy. Vì vậy cậu có thể mua rồi."

Chàng trai hơi ngừng lại, như thể một người vừa bước ra từ bản phác thảo hài. Seokjin suýt có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt khi cậu chàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Seokjin. "Anh đang...đang nói chuyện với tôi à?"

"Không, tôi đang nói chuyện với con mèo." Đừng quan tâm là Seokjin thật sự có thể. "Tất nhiên là tôi đang nói chuyện với anh rồi."

"O-oh." Chàng trai chớp chớp mắt, trước khi bước lên một cách ngượng ngùng, chải tay qua mái tóc nâu bù xù. "Tôi không chắc lắm. Tôi có hơi thô lỗ vào buổi sáng nhỉ?"

"Ừ, cậu đã hơi thô lỗ. Nhưng nó không có nghĩa tôi sẽ dừng anh khỏi việc mua hàng của tôi vào đúng thời điểm. Trừ khi cậu chuyển sang giai đoạn 'thằng khốn'."

"À. Ừa. Tôi chỉ muốn xin lỗi cho việc sáng nay. Tôi đã...hơi nóng lòng để có được, ừm, nước trái cây. Và mọi người đã từng bảo rằng tôi có hơi không khéo léo khi tôi chưa được uống cà phê vào buổi sáng."

"Ừa, hẳn là ai cũng thế." Seokjin nghiêng đầu, "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Miễn sao là anh đừng cố đến tiệm của tôi trước, hoặc là sau, giờ mở cửa lần nữa."

"Được thôi." Chàng trai nhăn mặt khi anh cuối cùng cũng đứng trước quầy tính tiền. "Tôi hứa tôi sẽ không. Ừm, okay, vậy anh mở cửa lúc 11h nhỉ? Anh đóng cửa lúc mấy giờ?"

"8h30," Seokjin cười, nghiêng người về trước. "Vậy, bây giờ việc đó ổn rồi, tôi có thể giúp được gì cho anh hôm nay, người đàn ông xâm phạm chỗ tôi?"

Cậu chàng càng nhăn nhó hơn, nếu điều đó khả thi. "Làm ơn đừng gọi tôi như thế mà." 

Ah. Con người thỉnh thoảng rất đáng yêu. "Ừm vậy tôi nên gọi cậu là gì đây?"

"Ờm-- Se..Seoungkwan là được."

"Hiểu rồi, ngài 'Seungkwan là được'? Tôi có thể giúp gì ngài hôm nay?"

Ánh nhìn chằm chằm của Yoongi chưa bao giờ rời khởi Seokjin, và hiện tại, Seokjin gần như có thể nghe thấy Yoongi trợn tròn mắt, "anh thật sự đang chơi đùa với con mồi của anh thôi. Và em mới là con mèo ở đây."

Seokjin làm ngơ Yoongi.

"Ơ--ờm." Seungkwan nuốt nước miếng, nhìn lên cái bảng phấn. "Tôi thật sự không biết.  Giới thiệu cho tôi thứ gì đi?"

Yoongi gào lên, ưỡn người ra nhiều hơn trên quầy tính tiền.

"Ah. Vậy thì," và Seokjin gần như không thể dừng bản thân anh ấy lại khỏi việc chà chà hai tay trong vui sướng. "Những món nước ép hàng đầu của chúng tôi gần đây là 'Let Pear Be Light' và 'I Love You Cherry Much'. Nhưng món đặc biệt của hôm nay là 'Time for some Avo-cardio', bao gồm bơ, cà rốt và cam, rất tốt khi uống sau một buổi tập thể dục để đẩy ra tất cả những chất độc hại và chất chống oxy hoá và cùng lúc giúp cơ thể bạn tràn đầy những chất béo tốt và thật nhiều vitamin."

Seokjin đang chờ đợi tiếng gào khó đàn áp được và những đôi mước trợn tròn mà anh hay nhận được từ những khách hàng ở tuổi của Seungkwan. Seokjin chỉ nhận được những tràng cười khi đó là những ông chú hay bà dì hiếm hoi bước chân vào tiệm. Nhưng, thay vào tiếng gào hay tiếng cười, đôi mắt của Seungkwan mở to ra và khựng người lại.

Cái đầu của mèo Yoongi ngẩng lên từ chiếc bàn đá hoa cậu vẫn đang nằm trên đó, và cậu quan sát biểu cảm khó hiểu của Seokjin khi nhìn thấy không một phản ứng nào từ Seungkwan cả. "Em nghĩ là anh làm cậu ta chết điếng rồi."

Seungkwan tạo ra một tiếng động mà làm Seokjin suýt nghĩ rằng cậu đang bị nghẹt thở. Nhưng sau đó, Seungkwan khò khè qua từng nhịp thở, và trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, cậu đã gập người lại, nước mắt tràn ra, gần như là đang khóc nức nở vì cười quá nhiều.

"Let..let Pear be... light! Hahahaha! Lo...ha...love you... Cher-he-ry... Cherry much!"
Seungkwan chụp lấy bụng cậu ấy như thể nó đang quằn quại đau đớn lắm. "Ah...avo...avo...cardio!"

Và khi Yoongi quan sát thấy gương mặt của Seokjin chuyển đổi từ 'vô cùng khó hiểu' sang 'cười toe toét', cậu cảm thấy bụng mình rơi xuống một nơi sâu thăm thẳm, và chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ trồi lên lại lần nữa.

"Cậu...cậu thích tên của các loại nước thế à?" Seokjin hỏi, gần như dè dặt cẩn thận, như thể anh ấy sợ rằng đây là một trong những trò chơi khăm.

"T-t-thích...chúng...? Seungkwan nhìn như thể cậu ấy đang trở nên hơi xanh vì thiếu oxy. Anh ấy đang khò khè qua từng trận cười. "Tôi...tôi yêu chúng! Anh có thêm cái tên nào không? Làm ơn nói với tôi là anh có nhiều lắm?"

"Oh! Ừa thì, tất cả những cái tên cho nước trái cây của tôi đều là trò chơi chữ, nhưng tôi cũng có mất trò chơi chữ không liên quan đến nước trái cây nữa."

"Oh...làm ơn, làm ơn...nói tôi nghe với!"

Trong cái cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Seokjin chưa bao giờ, dù là một lần, có ai đó cầu xin cậu như thế này vì một trò chơi chữ. Anh thật sự cảm thấy vô cùng mãn nguyện. "Mmm... vậy cái này thì sao? Anh gọi mỳ giả (fake noodle) là gì?"

"A fake noodle? Đôi mắt của Seungkwan rất to và tròn, Yoongi ước gì cậu có thể nói rằng chàng trai này đang giả dối, nhưng không. Cái sự chân thành ở ngay đấy, trong đôi mắt của Seungkwan. "Tôi không...tôi không biết...nhựa dẻo? Anh sẽ gọi...gọi nó là gì?"

Và Seokjin nhếch môi, trước khi bắt đầu nói bằng một chất giọng trịnh trọng một cách nực cười: "an impasta" (impasta có cách đọc gần với imposter, nghĩa là kẻ giả mạo, mạo danh. impasta không phải là một từ tiếng anh, nhưng nó có cụm từ pasta, cũng là một dạng mỳ Ý. Puns mà giải thích thì không còn vui nữa nên mình không giải thích những cái puns bằng tên nước nhưng cái nào khó hiểu hơn một tí nên mình giải thích cho bạn nào vẫn chưa hiểu được =))

Yoongi biết rằng khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi Seungkwan hiểu được sẽ là khoảng thời gian yên bình cậu có được trong một khoảng thời gian dài thật dài.

"AN IMPASTA! ÔI. CHÚA. ƠI! TUYỆT CÚ MÈO! HAHAHAHA! TÔI KHÔNG THỂ--"

"TUYỆT THẬT NHỈ? TÔI ĐÃ TỰ NGHĨ RA NÓ KHI TÔI ĐANG NẤU PASTA ĐÓ. NÓ ĐỈNH NHỈ?"

"HAHAHA! ĐỈNH THẬT! LÀM ƠN, NÓI THÊM TÔI NGHE ĐI?"

"OKAY! HMMM...AH! TÔI NGHĨ RA RỒI! ĐÁM M Y (CLOUDS) THÌ MẶC LOẠI QUẦN NGẮN (SHORTS) GÌ?"

"TÔI KHÔNG BIẾT! CHÚNG MẶC QUẦN NGẮN GÌ CƠ?"

"THUNDERWEAR!" (Thunder là sấm chớp, underwear là quần lót, ghép lại và chúng ta có trò đùa =))))

Và khi hai con người bên kia lại bắt đầu một trận cười nghiêng ngả đất trời khác, Yoongi che mặt cậu lại, đôi dài úp sát vào mặt trong sự thống khổ.

Nó sẽ là một ngày dài thật dài rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top