1
vừa bước vào phòng làm việc của bộ phận sáng tạo, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía jeonghan. anh nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng chỉnh lại gấu áo bằng ngón tay, đảm bảo những chiếc khuy măng sét tinh xảo kia sáng bóng vừa phải.
"đây là trưởng dự án mới của chúng ta, yoon jeong-han. bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy sẽ phụ trách dự án hợp tác của chúng ta với công ty L." lời giới thiệu của trưởng phòng rất ngắn gọn và theo khuôn mẫu.
yoon jeonghan khẽ gật đầu, ánh mắt không lưu lại dấu vết nào, lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở bóng người đang cúi đầu đọc một tập tài liệu trong góc. mái tóc hạt dẻ của người con trai xõa xuống trán, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tờ giấy một cách sốt ruột.
"xin hãy giúp đỡ tôi." giọng nói của yoon keonghan dịu dàng như mật ong tan chảy, và một số đồng nghiệp omega không khỏi trao đổi ánh mắt phấn khích.
sau khi cuộc họp bắt đầu, yoon jeonghan đứng trước máy chiếu để trình bày kế hoạch. giọng anh không vội cũng không chậm, từng từ ngữ đều chính xác và đúng trọng tâm. ngay khi anh đang nói đến điểm mấu chốt, một tiếng "chậc" rõ ràng vang lên từ góc phòng.
yoon jeonghan dừng lại và nhìn về phía phát ra giọng nói. đó là người đàn ông tóc hạt dẻ đang cau mày và viết gì đó vào sổ tay.
"đội trưởng hong có gợi ý gì không?" người giám sát hỏi.
hong jisoo ngẩng đầu lên, và yoon jeonghan cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của cậu. đôi môi cậu vốn đầy đặn và hồng hào, giờ lại mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy vẻ buồn bã.
"mô hình dữ liệu ở trang 3 dựa trên nghiên cứu thị trường năm ngoái, nhưng báo cáo ngành quý trước cho thấy xu hướng tiêu dùng cơ bản đã thay đổi." giọng nói của hong jisoo lạnh lùng và sắc bén: "nếu chúng ta tiếp tục sử dụng mô hình này, kết quả sẽ giảm khoảng 15%."
cả phòng họp im ắng. yoon jeonghan nheo mắt. anh quả thực đã mượn ý tưởng của dự án cũ, nhưng không ngờ lại bị phát hiện chỉ qua một cái liếc mắt.
"đội trưởng hong nói đúng." yoon jeonghan đột nhiên mỉm cười, nụ cười ấy như gió xuân thổi qua mặt hồ. "đây là sự vô ý của tôi. hay là nhờ đội trưởng hong cho tôi vài gợi ý sau cuộc họp nhé?"
hong jisoo nhíu mày, dường như không ngờ anh lại dễ dàng thừa nhận sai lầm như vậy. "tôi chỉ nêu ra vấn đề thôi. giải quyết vấn đề phải do trưởng dự án phụ trách."
cuộc họp kết thúc trong bầu không khí hơi ngượng ngùng. yoon jeonghan nhận thấy hong jisoo là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, và cậu bước đi nhanh như thể đang chạy trốn một bệnh dịch nào đó.
"đừng bận tâm, jisoo đều đối xử với mọi người như vậy mà." người giám sát vỗ vai yoon jeonghan, "nhưng cậu ấy là đội trưởng sáng tạo giỏi nhất ở đây, sau này cậu sẽ thường xuyên làm việc với cậu ấy."
yoon jeonghan mỉm cười gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ. jeonghan từ trước đến nay vẫn rất giỏi giao tiếp, ít ai từ chối việc anh mời ăn cơm trong lần gặp đầu tiên. hong jisoo này quả là thú vị.
cuối ngày làm việc, yoon jeonghan đứng đợi ở cửa thang máy. khi hong jisoo bước nhanh đến, vừa hay đúng lúc jeonghan ngẩng đầu lên.
"đội trưởng hong, thật trùng hợp."
hong jisoo liếc nhìn anh, ngón tay đặt trên nút thang máy: "đội trưởng yoon, có chuyện gì không?"
"tôi muốn xin ý kiến của cậu về vấn đề dữ liệu được nêu trong cuộc họp hôm nay." yoon jronghan đưa cho jisoo một chiếc usb. "đây là bản sửa đổi của tôi. không biết cậu có thể dành cho tôi vài phút không?"
cửa thang máy mở ra, hong jisoo do dự một lúc rồi mới bước vào. yoon jeonghan đi theo sát phía sau, đứng ở một khoảng cách không quá gần cũng không quá cố ý.
"gửi vào email của tôi là được." hong jisoo nói, mắt nhìn chằm chằm vào số tầng trong thang máy.
đúng lúc này, thang máy rung nhẹ, hong jisoo ngã về sau. yoon jeonghan vô thức nắm lấy cánh tay jisoo. trong khoảnh khắc, một mùi hương nhẹ nhàng phả vào mũi yoon jeonghan - hương hoa nhài ấn độ, ngọt ngào pha chút nguy hiểm, hệt như chủ nhân của nó.
"cảm ơn." hong jisoo vội vàng rụt tay về, nhưng vành tai lại hơi đỏ.
"loại nước hoa mà đội trưởng hong dùng rất đặc biệt." yoon jeonghan mỉm cười, "là hoa nhài ấn độ phải không?"
hong jisoo ngạc nhiên nhìn anh: "anh ngửi thấy không?"
"tôi khá nhạy cảm với mùi hương." điều yoon jeonghan không nói chính là, anh là một alpha, anh nhạy cảm với pheromone omega hơn người thường rất nhiều. mặc dù hong jisoo đã dùng thuốc ức chế, anh vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.
thang máy đến tầng một, hong jisoo vội vã chào tạm biệt. yoon jeong-lhan nhìn bóng lưng jisoo rời đi, nhẹ nhàng xoa xoa những ngón tay vừa chạm vào cậu. anh luôn thích những thử thách, và hong jisoo chắc chắn là thử thách lớn nhất mà anh gặp phải gần đây.
điện thoại trong túi rung lên. là tin nhắn của một người bạn: "môi trường mới thế nào? cậu có gặp được đồng nghiệp nào thú vị không?"
yoon jeonghan trả lời: "tìm thấy một con mèo tsundere và đang nghĩ cách thuần hóa nó."
jeonghan ngẩng đầu nhìn về phía jisoo biến mất, trên mặt nở nụ cười ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top