iii.
họ lại đi dạo ở bìa rừng khi jeonghan tỉnh dậy và chân jisoo đã hết tê nhức. em đang cố nhớ lại vài điều mình đã viết trong bức thư, vì sự thật, em cũng không nhớ lắm. jeonghan thì đang lục tìm một chủ đề chung nào đó, ngoài những bức tranh, vì nó là niềm đau của anh, chỉ một mình anh thôi. cứ thế, họ im lặng.
bước sâu vào trong rừng, nơi những tinh linh ánh sáng đang trú ngụ, jeonghan phải mở to mắt để thu vào tất cả những thứ lấp lánh nơi đây. các mái nhà, thân cây, và cả những chiếc lều bàn ngoài trời dường như đang phản chiếu lại ánh dương. jisoo đưa anh đến đây để các tinh linh chỉnh sửa mái tóc và bộ râu đã quá dài của jeonghan, dù anh thấy thế này cũng nghệ sĩ lắm chứ.
họ đi lấy ít củi, và đốt một đống lửa trong bãi đất trống, đủ xa để yoon jeonghan nhìn được xung quanh xem còn điều thần kì nào nữa không. một con mèo giống ba tư đang vắt vẻo trên ngọn cây, anh định trèo lên đem nó xuống, nhưng jisoo đã ngăn anh lại. chỉ là một trong hàng trăm nghìn linh hồn thiêng ở cánh rừng, em bảo anh không cần bận tâm.
họ nướng đồ ăn, chuyền tay nhau nóng hổi. và cùng cười. jisoo kể mãi về vô giới, về vùng biển phía nam, về những hòn đảo em chỉ được nghe tên, về cánh cổng và vị trí của nó. yoon jeonghan lại say mê nhìn em, lần thứ bao nhiêu anh cũng không đếm được. chỉ có điều, hong jisoo của anh đã khác rồi. em không còn phải né tránh ban ngày, cũng không lầm lì nhấm đúng một cốc cacao trong một ngày nữa.
anh không biết anh đã yêu ai.
"tôi yêu em.", câu từ buột khỏi miệng jeonghan, cắt ngang câu chuyện dang dở về gia phả các tinh linh.
những đốm sáng xanh dương đang vây quanh từ bốn phía, lấp ló tận sâu trong cánh rừng. họ cũng đang tò mò chăng?
"anh vừa nói gì?", jisoo hỏi lại, em không tin lắm về khả năng nghe của mình.
"trong một khoảnh khắc, tôi đã yêu em.", jeonghan lặp lại, chắc nịch như thể anh đã suy tư về chuyện này vài năm rồi, chứ chẳng phải là vài lần gặp mặt.
"vậy hãy giữ tình yêu đó ở trong khoảnh khắc nhé.", em mỉm cười, dịu dàng như gió đang mơn man khắp hai vành tai chàng họa sĩ.
giữ? làm sao mà anh có thể giữ được? anh đã giữ cho mình những nỗi đau, giữ cho mình những kí ức buồn về một buổi nắng mai ám ảnh. bây giờ em bảo anh hãy giữ lấy tình yêu của anh? tình yêu mà em đã gần như đáp lại?
phải rồi, chỉ là gần như.
jisoo đã thôi huyên thuyên về vũ trụ. jeonghan đã thôi say mê nhìn ngắm em. họ bắt đầu vô định hướng mắt về đâu đó, đâu đó trong cái dải thiên hà này. đâu đó trong tưởng tượng, hoặc đâu đó trong trí nhớ. em đang nằm trong lều, còn anh thì trực tiếp đặt lưng trên nền đất ẩm. và lắng nghe tiếng thở của nhau.
"em ngủ rồi hả?", một lúc lâu sau, jeonghan mở lời, khi xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
"chưa. anh chưa ngủ à?", jisoo đáp lời, phải chần chừ một lúc để em quyết định xem mình đang ngủ hay thức.
"lúc nãy, tôi xin lỗi vì đã cắt lời. xin lỗi vì làm em khó xử."
"anh không cần xin lỗi. tôi trân trọng tình yêu của anh, và tôi cảm kích vì tình cảm ấy."
cảm kích? em có muốn tôi chờ đợi? hay là vứt bỏ trái tim mình?
"tôi nghĩ nó sẽ phù hợp ở hoàn cảnh khác, anh hiểu mà.", jisoo khẽ cười, jeonghan cũng cười. anh cố gắng bắt kịp em, anh cố để cảm xúc của mình phù hợp hơn với em.
đã quá khuya, người nghệ sĩ vẫn đang thả mình trong suy nghĩ. anh ước gì mình chưa từng cầu xin một chàng thơ sẽ đến, ước gì mình chưa từng yêu em đến vậy. không, anh ước cái tình cảm chết tiệt này hãy biến đi, để anh thôi đắm chìm trong đáy mắt hong jisoo, để anh thôi thấy nhói đau nơi lồng ngực khi em chỉ coi anh như một người bạn đường.
tỉnh dậy, yoon jeonghan thấy mình đang nằm trên bãi cát. tiếng sóng biển đập vào tai anh khiến anh giật mình. anh ngồi dậy, ngó quanh. hong jisoo đang nhìn anh cười hiền. em lại cười nữa rồi, em lại làm xao xuyến con tim anh nữa rồi.
"tại sao?", jeonghan chỉ hỏi vậy, anh nghĩ jisoo biết anh đang muốn hỏi điều gì.
"nghỉ lại nơi cầu vồng bắt đầu, và ngắm hoàng hôn phía bên kia biển cả.", em khúc khích. "nếu anh không để ý, thì đã là ban chiều rồi đấy."
jeonghan ngạc nhiên. anh nhìn ra ngoài biển. mặt trời chỉ còn cách con nước vài thước. chưa kịp thắc mắc sao anh có thể ngủ nhiều đến vậy, thì jisoo đã ra hiệu cho anh ngồi dựa lưng vào gốc dừa, như em.
họ cùng bó gối trên cát vàng. vầng dương đang lặn dần xuống. trong mắt hai người tràn ngập một màu chói lọi. jeonghan kìm bản thân không quay sang nhìn em. anh ép mình tập trung vào hoàng hôn, trong khi bình minh đang ở cách anh 5 centimètres.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top