i.
khi ánh vàng chiếu tới mái tóc ấy, tới gò má ấy, tất cả cháy thành tro bụi, đọng lại trên nếp gấp tay áo, nỗi đau không tả nổi cứ âm ỉ trong tim yoon jeonghan. nhưng rồi trong khoảnh khắc hong jisoo tan biến, lại chói sáng danh vọng mà anh hằng mơ ước, để anh họa lên cái kiệt tác bằng cả máu và xương tủy của mình, cho tới khi chính chàng họa sĩ cũng ngất lịm đi dưới sàn gỗ bung bét những dải màu sắc.
cuộc sống của yoon jeonghan trống hoác vị trí nơi anh vẫn luôn đặt hong jisoo ở đó. ồ, thế lực nào đã làm jeonghan điên đảo đến thế này vì một người vô thực? không, jisoo có thật, anh đã chạm vào người em ấy, đã ôm em trong vòng tay mỗi đêm gió hút. nhưng tại sao em lại rụi cháy dưới ánh mặt trời? tại sao anh lại yêu một người mà chính anh còn không biết liệu em có đang thật sự tồn tại hay không.
anh sẽ tìm thấy em ở đâu được chứ? nơi cùng trời cuối đất, hay là chính giữa ánh hào quang? jeonghan lang thang khắp các nẻo nước ý, mặc kệ cho xung quanh người ta có đang bàn tán về bức họa kiệt xuất của anh. sự thật, jeonghan đang trốn tránh. trốn tránh cái điều anh đã mê muội mà đuổi theo, để rồi anh phải trả một cái giá quá đắt.
người ta sẽ luôn nhìn thấy một kẻ luộm thuộm, với cái áo khoác đã sờn rách vai và mái tóc dài chấm vai bù xù, đứng giữa ánh mặt trời. có ánh nắng nào hãy thiêu thân thể của anh tan tác không? để jeonghan thôi nỗi ám ảnh vẫn đeo bám anh bao ngày.
yoon jeonghan sè sẹ mở đôi mi mắt, bầu trời trên đầu anh mới cao và trong làm sao. bàn tay anh chạm phải những giọt sương lạnh ngắt, và ngực áo anh thì ướt đầm đìa sau một đêm mưa. cầu vồng rộ lên dưới đáy mắt người nghệ sĩ. anh chống tay đỡ mình dậy, hai chân không biết đã tê dại từ bao giờ.
cái thế giới anh đang nhìn thấy đây, jeonghan có thể đảm bảo rằng nó không phải nơi anh vẫn thường sống. hôm qua anh đã ném mình trên vỉa hè, đâu rồi cái mùi thối nát của những cống rãnh và xe rác?
"ta lại gặp nhau.", bàn tay chìa ra trước mắt anh, quen thuộc khiến yoon jeonghan phải chớp mắt vài lần. anh nhìn lên, còn ai được nữa. còn ai làm mi anh rớm lệ được như thế.
"ta lại gặp nhau.", anh cười ngây ngô, không đáp lại cái chìa tay của người kia. "và ta lại gặp nhau."
jeonghan cứ lẩm bẩm. ta lại gặp nhau. anh lại gặp em. anh sẽ lại mất em. trong đầu anh không nghĩ được gì khác ngoài ngày hong jisoo cháy rụi trong vòng tay anh, và anh nhận ra anh yêu em từ mùa thu. mùa của những sự chia tay. bây giờ là mùa gì rồi nhỉ?
"đang là mùa xuân, và nó sẽ luôn là mùa xuân. mặt trời rất đẹp, anh hãy nhìn lên đi.", người kia tiếp lời, như đọc được suy nghĩ của jeonghan.
anh không dám nhìn lên. mặt trời rất đẹp. cũng rất tàn nhẫn. anh chỉ nhại lại lời người ấy, vô thức. giọng nói của em vẫn ngọt ngào, đã bao lâu anh chưa nói chuyện với ai rồi nhỉ?
"tôi là hong jisoo, tôi sẽ dẫn đường cho anh."
"dẫn đường đến đâu?", người nghệ sĩ nhìn thẳng vào mắt hong jisoo, mắt em vẫn đẹp và long lanh màu nắng. hay là do nắng? hay là do anh?
"bất kì đâu. chỉ cần anh muốn."
"tôi muốn bên em."
jisoo bật cười, chủ động kéo jeonghan đứng dậy. không cần lo lắng về vầng thái dương nữa, cũng không cần sợ rằng một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi tầm tay của nhau. em bảo anh cứ yên tâm.
lần đầu tiên có một người lạ đến thế giới của em, đó lại là người em đã từng quen. xem anh đã tàn tạ đến mức nào này, quá khác so với hình ảnh em vẫn luôn nhớ về. chẳng phải anh đã hoàn thiện được kiệt tác của mình rồi sao?
hong jisoo dẫn jeonghan tới một hồ nước, nơi anh có thể tắm rửa. phía xa, những căn nhà bằng gạch xếp sát nhau, rất giống thành rome. hoặc là hi lạp, hoặc là đất pháp, hoặc là nước anh. hoặc là đâu đó mà anh vẫn chưa được đặt chân tới. đây là đâu?
"anh có biết những gì tôi đã viết gửi lại không?", jisoo hỏi, khỉ cả hai đang lang thang vô định giữa khoảng trời mênh mang.
jeonghan nhíu mày một hồi lâu, lục soát trong kí ức mình. anh lắc đầu, chợt cảm thấy nuối tiếc khi em đã thật-sự viết một điều gì đó dành cho anh.
"tôi đã viết về ngày ta gặp lại. thật tiếc là anh không đọc được."
ngày ta gặp lại. thì ra em đã biết trước sẽ có ngày anh lại được nhìn thấy em. jeonghan nhìn sang bên em, hong jisoo đang nheo mắt ngắm mặt trời.
"anh ở đây là tốt rồi, dù có hơi muộn."
----------------------------------
phần tiếp theo của sợi tình đây nhé mn =))) enjoy khi còn có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top