6. Cơn mưa và chiếc dù

---

Cơn mưa chiều nay rơi bất chợt. Trời không báo, nhưng lòng người thì từ sớm đã chộn rộn.

Sân trường loang loáng nước, học sinh lục tục rời khỏi lớp. Gyeom vừa nhét tập vào cặp, vừa lén liếc qua chỗ Yoon Gi—người duy nhất trong lớp vẫn còn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu không biết vì sao mình lại hồi hộp, chỉ biết trong lòng có gì đó mơ hồ.

Từ hôm ấy, sau chiếc dù và ánh mắt dịu dàng ấy, Yoon Gi trở nên kỳ lạ hơn.

Haneul vẫn thường xuyên bám lấy Yoon Gi, dù mỗi lần như thế, anh đều tìm cách lảng tránh. Nhưng điều khiến Gyeom thấy nhói, là những lúc cậu không ở cạnh, Yoon Gi vẫn đứng nói chuyện cùng cô. Anh không còn giữ khoảng cách như trước. Cười gượng. Gật đầu. Đôi khi ánh mắt lạc vào một điểm nào đó rất xa…

Có lần cậu bắt gặp Yoon Gi nhìn Haneul mà mắt lại phủ đầy sương mờ, giống như đang thấy bóng hình của một người khác qua cô. Và Gyeom nhận ra… trong ánh mắt ấy, không phải là Haneul—mà là một Gyeom nào đó mà cậu không biết.

Cậu đứng đó, tim co thắt lại.

---

Một tuần sau, lúc tan học, Gyeom ra khỏi lớp trễ hơn thường ngày. Cơn mưa lại đổ. Vừa bước qua hiên trường, cậu chợt nghe tiếng gọi:

— “Gyeom!”

Là Seung Joon—học sinh lớp bên cạnh, mới thân với Gyeom dạo gần đây. Cậu ấy lúc nào cũng mang nét mặt tươi tỉnh và một nụ cười dễ gần.

“Cậu quên mang dù đúng không? Đi chung với tớ nè!”

Seung Joon mở chiếc dù xanh lam, che lên đầu cả hai.

Khi bước xuống bậc thềm, một chiếc lá phong nhỏ xíu rơi xuống. Seung Joon cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng nhặt chiếc lá trên tóc Gyeom, rồi lùi lại nhìn:

“Lá phong rơi trúng đầu, có khi là điềm tốt đấy. Cậu trông như trong phim ấy.”

Gyeom đỏ mặt, quay mặt đi cười ngượng. Nhưng cùng lúc ấy...

Một bóng người đứng gần đó—Yoon Gi—lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ánh mắt anh tối lại. Mưa xối xuống người mà anh không hay biết. Anh chỉ thấy Seung Joon đang cười với Gyeom, tay vẫn chưa rời khỏi tóc cậu.

Không nghĩ ngợi, Yoon Gi bước đến, gương mặt lạnh tanh. Không giận dữ, nhưng cũng chẳng vui.

“Gyeom.”
Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp.

Gyeom quay lại, mắt mở to:

— “Cậu…?”

Yoon Gi không kéo tay cậu như lần trước.
Anh chỉ dừng lại trước mặt cậu, rồi rút từ trong áo khoác ra một chiếc dù màu xám bạc—chiếc dù mà Haneul vừa nhét vào tay anh sáng nay.

Anh đưa nó cho Gyeom. Ánh mắt lặng như nước:

“Cậu cầm đi. Tớ không cần.”

“Nhưng… cậu…”

“Tớ về trước.”

Anh quay lưng. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc áo đồng phục của anh sũng nước, đôi giày phát ra tiếng nhẹp nhẹp qua từng bước chân. Nhưng anh không quay lại, cũng không mang dù theo.

Gyeom đứng đó, bàn tay run lên vì nắm quá chặt tay cầm dù.

Cậu không biết nên đuổi theo hay đứng lại.

Không biết tại sao mắt lại cay.

---

Ngày hôm sau, Yoon Gi không đến lớp.

Cũng chẳng nhắn gì.

Không ai biết gì ngoài cái ghế trống lạnh lẽo của anh.

Gyeom bắt đầu lo lắng. Suốt tiết học cậu ngồi nhìn sang bên cạnh, thấy ghế trống như một khoảng trống trong tim mình. Không chịu được nữa, cậu xin phép giáo viên ra ngoài rồi đi thẳng đến nhà Yoon Gi.

Khi tới nơi, mẹ anh mở cửa, ngạc nhiên:

“Ôi, Gyeom à, con tới đúng lúc. Yoon Gi nó bị cảm mấy hôm nay rồi, sốt cũng không chịu nói ai biết.”

Gyeom siết chặt quai cặp.

Trong phòng, Yoon Gi nằm trên giường, chăn đắp kín người. Mồ hôi còn vương trên trán. Khi cậu đặt tay lên trán anh, Yoon Gi khẽ mở mắt:

“…Gyeom?”

“Cậu bị bệnh sao không nói ai biết?”

Yoon Gi không trả lời. Chỉ nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau anh mới cất lời:

“Hôm qua… xin lỗi nhé.”

“Cậu… hiểu lầm tớ và Seung Joon sao?”

Ánh mắt Yoon Gi chợt lay động.

“Cậu thích cậu ấy à?”

Gyeom khựng lại.

Cậu biết anh đang hiểu sai. Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn lại. Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu.

Lòng cậu áy náy, không phải vì Seung Joon, mà là vì ánh mắt của Yoon Gi.

Một ánh mắt mà cậu từng ước ao biết bao, lại xuất hiện vào lúc này—vì hiểu lầm.

Cậu đứng dậy, khẽ siết vai anh:

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Cậu khựng lại , không nói gì rồi rời đi..Khi bước ra khỏi phòng, Gyeom thấy lòng mình nặng trĩu. Mưa ngoài hiên vẫn chưa tạnh. Giống như lòng cậu—ướt đẫm, lạc hướng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top