Chương 2
Chương 2: Như đứng đống lửa, như ngồi đống than
Dương Chấn Hoa nhíu mày: "Sao lại không có phép tắc như vậy? Là cha bảo Hứa Lập đợi ở chỗ này."
Dương Gia Hựu xem cũng không cho ba ba hắn một cái liếc mắt, ánh mắt trực tiếp bơ đi Hứa Lập, khinh xa thục lộ (xe nhẹ đường quen: ý chỉ kiểu quen tay quen việc á) ấn bật công tắc, gian nhà trong nháy mắt sáng lên. Hứa Lập thuận theo bóng lung Dương Gia Hựu nhìn sang, phát hiện cái phòng ngủ này rất trống trải, bàn học đặt cạnh cửa sổ, bên tay phải là tủ sách kê sát đất, bên trên bày kín sách, có một tầng kệ trưng bày các mô hình máy bay.
Đồ thể thao của Dương Gia Hựu như túc cầu, bóng rổ, vợt cầu lông chất đống tại một góc, giường chiếu sạch sẽ, được bọc lại bởi màu lam nhạt, mặt trên in một bé bọt biển bảo bảo thoải mái cười to. Gần bên trong trên mặt tường dán đầy áp phích quảng cáo, mỗi một chi tiết nhỏ đều tiết lộ, chủ của căn phòng ngủ này tràn ngập sức sống, đồng thời có thể thấy được Dương Gia Hựu giàu hơn so với đại đa số những đứa trẻ khác .
Cứ việc Hứa Lập gia cảnh chẳng hề kém cỏi, cậu cũng có phòng ngủ độc lập, lượng lớn sách báo, đồ chơi cho đến đồ thể dụ, so với đồ Dương Gia Hựu có, vẫn là mờ nhạt chẳng đáng kể.
Để sách xuống bàn, Dương Gia Hựu ra cửa quẹo trái, đi vào phòng rửa tay.
Dương Chấn Hoa vỗ vai Hứa Lập, ngữ khí ôn hòa, "Đem cặp sách để xuống, chuẩn bị ăn cơm."
Hứa Lập gật gật đầu, đem cặp sách tiện tay để ở trên thảm trải sàn.
Dương Chấn Hoa lại khom lưng nhặt lên cặp sách, nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon đơn trước tủ sách.
"Đi thôi." Dương Chấn Hoa hết sức cẩn thận bảo trì ngữ khí nhẹ nhàng.
Đi xuống lầu, Hứa Lập theo sát Dương Chấn Hoa đến lầu một phòng ăn, cậu gặp được người phụ nữ vừa nói chuyện, mặc một bộ áo lông cao cổ màu trắng, người tương đối gầy, giữ lại mái tóc dài đen nhánh, buộc lại kiểu đuôi ngựa thấp. Khuôn mặt không có đáng sợ như vừa nãy cậu tưởng tượng, ngược lại là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Hứa Lập đứng ở bên cạnh, trên bàn thức ăn phong phú, để năm bộ bát đũa, nếu như nhớ không lầm, ngày hôm nay ngoài ba miệng ăn nhà chú Dương, người ngoài được coi là khách cũng chỉ còn lại mình, vì sao lại nhiều một bộ bát đũa.
Từ Anh từ trước mặt liếc nhìn Hứa Lập một cái, thấy đứa nhỏ này lớn lên trắng nõn nhã nhặn, hiểu biết lễ phép đứng ở một bên, gật đầu chào hỏi mình, cơn tức giận vừa xông lên lại bình thường hơn chút, không đành lòng làm khó cậu, ngữ khí rất nhẹ: "Ngồi đi."
Lúc này Dương Gia Hựu đã rửa xong tay xuống dưới, khí trời ở tháng mười, Nam Kinh mới tiến vào mùa thu, hắn mặc bộ đồ thể thao màu xám, trước ngực in số 9, hẳn là số áo khi rong hội bóng đá.
Chuẩn bị mọi thứ xong, tất cả mọi người ngồi xuống.
Từ Anh một bên cấp bọn nhỏ ăn đồ ăn, một bên hỏi: "Kỳ quái, Gia Vũ sao bây giờ còn chưa về?"
Dương Gia Hựu liếc mẹ một cái, khóe miệng xẹp xẹp, nhỏ giọng thầm thì cái gì đó.
Từ Anh nhấc cằm, "Gia Hựu, con đi ra cửa nhìn xem."
Dương Gia Hựu cực kì không tình nguyện đứng dậy, còn chưa kịp bước chân, chợt nghe cửa truyền tới tiếng nói quen thuộc, dì bảo mẫu cười nói: "Thật ngại quá, trên đường xếp hàng mua hạt dẻ ngào đường, làm trễ giờ về."
Từ Anh đứng lên, khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu, "Không sao." Nói xong, tiếp nhận nữ nhi ôm trong tay, để nhẹ ở trên ghế sa lon, liền quay ra nói với dì bảo mẫu: "Cùng ăn đi?"
Dì bảo mẫu vội vã vung vung tay: "Lúc đi có lái xe đưa đón, mỗi ngày cũng không cần làm cái gì, không thể lại làm phiền mọi người." Nói xong, dì rất khách khí nói tạm biệt.
Hứa Lập nghe tiếng mà nhìn lại, thấy cô Từ nắm một cô gái hướng bàn ăn đi tới, thấp giọng nói: "Gia Vũ, đi rửa tay."
Nghe tên, hẳn là em Dương Gia Hựu, sao lại chưa từng nghe ai nhắc qua?
Đợi hai người đến gần, Hứa Lập mới nhìn rõ gương mặt bé gái, xem vóc người, khoảng mười tuổi, buộc tóc hai bên, tóc tai đen bóng như sáng lên, người mặc váy nhung màu hồng nhạt, bên trong mặc bộ áo len dệt màu trắng, tay áo hình cuộn sóng, khuôn mặt trắng nõn mà thanh tú, cặp mắt kia như hồ thu, hiện ra ánh sáng trong suốt.
Bàn ăn trình bày hình chữ nhật, Từ Anh đơn độc ngồi một bên, quay mắt về phía Dương Chấn Hoa cùng Hứa Lập, một trai một gái các ngồi hai bên. Hứa Lập vốn muốn cùng Dương Gia Vũ chào hỏi, nhưng dường như cảm thấy Dương Gia Vũ không nhìn thấy cậu, một chút cũng không có đại kinh tiểu quái (chuyện bé xé ra to: trong trường hợp này có thể hiểu là không có phản ứng với sự xuất hiện của người lạ), rất nhã nhặn mà rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng lau chùi tay.
Dương Chấn Hoa hắng giọng một cái, "Ăn cơm đi."
Hứa Lập chợt thấy thở phào nhẹ nhõm, trong bữa tiệc Dương thúc thúc luôn luôn cấp chính mình đĩa rau, Hứa Lập nói: "Cảm ơn chú, đủ ăn."
Từ Anh nhìn Hứa Lập, mặt mày mang theo mấy phần uể oải, cười nói: "Lần đầu tiên tới, không có chuẩn bị nhiều ít đồ ăn."
"Đã rất tốt rồi." Hứa Lập liền vội vàng nói, "cảm ơn cô chú ạ."
"Đừng khách khí —" Từ Anh cho cậu thêm một thìa canh, "Hiện tại chính là đang tuổi lớn, phải ăn cơm thật ngon."
Dương Gia Hựu ở một bên im lìm không lên tiếng, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Dương Gia Vũ, hắn đang nghĩ, em gái khi trở về đã ăn không ít hạt dẻ ngào đường, mẹ lại múc cho một bát cơm lớn như thế, đợi chút nữa khẳng định ăn không hết.
Mà hôm nay nhiều thêm một người xuất hiện, xem ra rất được cha mẹ để ý, càng khiến cho hắn như không khí.
Nghĩ tới đây, Dương Gia Hựu mặt không đổi bới cơm, như hoàn thành nhiệm vụ, ngóng trông ăn xong rồi mình có thể lên lầu.
Từ Anh nhíu mày: "Con ăn từ từ, không ai giành với con."
Dương Gia Hựu quai hàm phình lên, liếc nhìn mẹ, không lên tiếng.
Bầu không khí khá là quái dị.
Trước khi vào cửa, Hứa Lập còn đang suy nghĩ, chính mình có nhà như vậy là tốt rồi, phòng ở rộng rãi sáng loáng như vậy, mà về nhà thì có cơm nóng ăn, có nước nóng rửa ráy, không cần lo lắng bà nội thỉnh thoảng quên mất mang chìa khóa, chi phí điện nước đột nhiên quên nộp, hay hoặc là nửa đêm phải giúp ba ba mở cửa.
Theo lý thuyết, chú Dương những năm này phát triển rất mạnh, tuy rằng không có nghe ba ba nhắc Dương Gia Hựu còn có một em gái, mà gia đình như vậy cũng coi như là viên mãn trong mắt người thường, sao ngồi ăn cơm giữa nhà bọn họ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Rất nhanh, Hứa Lập đã biết đáp án ——
Từ Anh múc cho Dương Gia Vũ một muỗng đậu xanh, cà rốt vụn cùng thịt xay ở trong đó, món ăn này được cho sắc vị đầy đủ, nhưng Dương Gia Vũ phản ứng rất kịch liệt: "Con không ăn!" Nói xong, bé cầm lấy đũa, đem hạt đậu một viên một viên mà lấy ra, như giận hờn vứt trên bàn ăn.
Đậu xanh có co dãn, có mấy hạt nhảy vào trong bát Hứa Lập.
Trong bữa ăn phát ra nín tiếng cười khẽ, Hứa Lập nghiêng mặt sang bên, phát hiện Dương Gia Hựu ngồi một bên cười trên sự đau khổ của người khác.
Từ Anh từ trước đến giờ với con gái toàn lời nói nhỏ nhẹ, lúc này đang trước mặt khách, cô cảm thấy được hành vi của con gái rất mất mặt, ngữ khí so với thường ngày nghiêm khắc hơn: "Gia Vũ, ăn cơm đàng hoàng!"
Dương Gia Vũ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mẹ, vành mắt hồng hồng : "Con không ăn đậu xanh! Chỉ cần có đậu con đều không ăn, mẹ cũng không phải không biết, sao lại cứ hả trong bát con!"
Dương Chấn Hoa lên tiếng, "Gia Vũ, ngươi đem hạt đậu vung vào trong bát anh Hứa Lập, như vậy rất không lễ phép."
Dương Gia Vũ lúc này mới ý thức được trong nhà đột nhiên nhiều hơn một người, bé liếc mắt qua Hứa Lập một cái, âm thanh trở nên hơi nghẹn ngào, "Thật không tiện, em không phải cố ý." Nói, bé dồn nén cơn tức giận uất ức mà nhìn mẹ, ở trước mặt mọi người , đem hạt đậu toàn bộ đổ vào trong bát mẹ.
Từ Anh vốn là nén một bụng lửa, rước đó bởi vì sự xuất hiện của Hứa Lập mà phiền lòng, con gái ngày hôm nay lại về trễ, khiến cô lo lắng một lúc lâu, hiện tại ngay cả ăn một bữa cơm cũng không thể yên tĩnh, cô thả xuống bát đũa, gằn từng chữ nói: "Gia Vũ, con đừng có tùy hứng như thế nữa được không? Đậu xanh ăn vào rất tốt cho cơ thể, con cứ suốt ngày kén ăn như vậy, có phải là ở trên đường ăn nhiều đồ ăn vặt không?"
Dương Gia Vũ nhượng bộ chút nào: "Con không có, con chỉ ăn mấy viên mà thôi."
"Về sau không cho con ăn đồ ăn vặt!" Từ Anh tức giận nói, "Dì Ngô cái gì cũng chiều theo ý con, càng ngày càng không có phép tắc, không ngoan chút nào!"
Dương Gia Vũ cảm thấy oan ức đến cực điểm, nước mắt tràn mi, "Con nói, con không thích ăn đậu xanh, ngày hôm nay cũng không có ăn quá nhiều hạt dẻ." Tay nắm chặt đũa có chút run rẩy.
Hứa Lập muốn nói cái gì, lại sợ chính mình làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, đơn giản buồn đầu, không nói một lời.
"Lẽ nào mẹ nói không đúng sao? Con bây giờ đang là hời kì phát triển chiều cao, đậu xanh bên trong giàu an-bu-min cùng xơ, tại sao sự quan tâm của mẹ trong mắt con lại thành khiến người khác khó chịu như vậy?" Nói tới chỗ này, Từ Anh mặt mày trở nên lo lắng mà buồn bã: "Gia Vũ, tại sao con lại đối với mẹ như vậy?"
Dương Gia Vũ càng khóc càng tủi thân, nước mắt tuôn không ngường, trong miệng không ngừng lặp lại câu nói kia: "Con không ăn đậu xanh vỏ, huhu ..."
"Gia Vũ, con thật sự quá không nghe lời!" Từ Anh thở một hơi thật dài, uể oải đến cực hạn.
Dương Chấn Hoa đưa cho con gái một tờ giấy ăn, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không thích ăn thì không ăn, không phải là rất đơn giản sao?"
"Anh không thể như vậy tạo thành thói quen cho con! Về sau anh có thể để nó giữ thói quen đó cả đời sao?" Từ Anh không nhịn được nâng lên âm lượng.
Dương Chấn Hoa nói: "Ăn cơm liền ăn cơm, có bài học gì giữ lại sau khi ăn xong lại nói, em đem con mắng đến khóc như vậy rồi."
Từ Anh đơn giản nói ra : "Chê em ở nhà hay dạy dỗ, anh lúc thường đều không thể ở nhà, nếu không đôi ta thay đổi, em ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, anh làm sao đem mọi việc trong nhà xử lí tốt."
Dương Chấn Hoa thở dài: "Em lại tới nữa rồi."
"Vốn là như vậy."
Thấy cha mẹ phát sinh tranh cãi, Dương Gia Vũ khóc càng lợi hại hơn, Từ Anh nghe phát phiền: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, dạy con cũng không nghe, ba con dỗ ngươi, con cũng không nghe, chúng ta kiếp trước nợ con sao?!"
Dương Gia Hựu cắm một miệng: "Mẹ vốn không nên nói đạo lí với nó."
Từ Anh cố nén tức giận, "Gia Hựu, con lại có chuyện gì?" Chỉ tưới dầu lên lửa.
Dương Gia Hựu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, cảm giác bị lãng quên lâu nay nhất thời tràn ra: "Chẳng lẽ không đúng sao? Nó vốn là nghe không hiểu, bác sĩ đều nói , nó nơi này có vấn đề!" Nói, hắn điểm điểm huyệt thái dương của mình.
Dương Gia Vũ khóc càng thương tâm.
Hứa Lập trong lòng cả kinh, khó trách cậu xưa nay không nghe nói Dương Gia Hựu còn có em gái, nguyên lai là có ẩn tình khác. Nếu như không phải sự việc đậu xanh này, Dương Gia Vũ thoạt nhìn rất bình thường.
"Dương Gia Hựu!" Từ Anh rốt cuộc không khống chế được tâm tình, phảng phất bị kích thích rất lớn, theo bản năng mà hướng con trai vung đũa, "Con làm anh trai như vậy sao? Không thể đối tốt với em gái một chút sao chứ?"
Dương Chấn Hoa nhanh tay mà ngăn lại, lại không thể chịu nổi vợ mình bộc phát tính khí, Dương Gia Hựu mặt trái bị đũa đập một cái, rất nhanh hiện ra một cái vệt đỏ, "Em làm gì? Đừng động chân động tay với trẻ con như vậy!"
Dương Gia Hựu trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, không chút nghĩ ngợi đứng lên, trực tiếp hướng về phòng xông tới.
Dương Gia Vũ vẫn còn khóc, Từ Anh vô cùng phiền muội.
Cô quét mắt nhìn chồng cùng con gái, hừ lạnh nói: "Tại trong mắt các người, tôi liền đáng ghét như vậy? Hai người chúng nó chán ghét tôi, anhcũng vậy, không quản tôi làm cái gì, làm nhiều hay ít, ở trong nhà này đều là dư thừa." Cô đứng lên, "Được, không ăn thì không ăn, tôi càng không muốn hầu hạ, một đám tổ tông!" Cô bưng lên đĩa đậu xanh kia, quay người tiến vào nhà bếp, đem hết thảy đậu xanh đều đổ vào thùng rác.
Cô giận dữ mà tiến vào phòng ngủ, mùi thuốc sung ở phòng ăn tầng một rốt cục tản đi chút.
Dương Chấn Hoa thu lại mặt mày, nhẹ nhàng lau chùi nước mắt cho con gái, "Không khóc, mẹ con chính là áp lực lớn , không phải tại con."
Dương Gia Vũ sụt sụt sịt sịt, tiếng khóc nhỏ đi.
Dương Chấn Hoa quay đầu hướng Hứa Lập nói: "Trong nhà có chút loạn, xin lỗi con."
Hứa Lập nói: "Không sao ạ." Thấy chú Dương bắt đầu thu dọn bát đũa vào nhà bếp, cậu liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trước đây việc thu thập bát đũa đều là cậu làm, mắt bà nội không được tốt, rất dễ làm vỡ chén bát.
Khi mặt bàn đều dọn dẹp sạch sẽ, Dương Gia Vũ vẫn ngốc nghếch ngồi ở trên ghế, khóe mắt mang theo nước mắt.
Chú Dương tại trong phòng bếp thu thập chén dĩa, trầm mặc như núi tuyết.
Trong phòng ăn chỉ còn Hứa Lập cùng Dương Gia Vũ, cậu ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: "Gia Vũ, tại sao em không ăn đậu xanh? Đậu xanh thật sự ăn rất ngon, là đồ ăn rất đáng yêu."
Dương Gia Vũ nghiêng mặt sang bên nhìn thẳng cậu, nước mắt lại như hạt châu rơi xuống.
Hứa Lập vội vã giúp bé lau nước mắt, "Khóc nhiều không tốt cho mắt nha."
Dương Gia Vũ hít sụt một hơi, mũi lại thổi ra một cái bong bóng (ỏ cute zậy :333), bé lập tức vừa khóc vừa cười, nửa ngày, bé mới khàn cổ họng nói: "Trước đây, trước đây dì đút ta ăn rất nhiều đậu xanh, sặc tới đây..." Nói, bé chỉ chỉ cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top