Chương 20: Pick me girl
Mỗi ngày trước khi bước ra cửa, Ty đều quan sát trước phòng đối diện có ai không rồi mới ra ngoài. Những hôm trước đều không có ai, hôm nay vừa mở cửa đã nghe tiếng lạch cạch phát ra ở phòng đối diện. Ty giật mình đóng cửa lại, đợi một lúc lâu rồi mới mở cửa bước ra:
- Trốn ai đấy?
- Mô phật!- Ty giật bấn người quay lại sau lưng- định hù chết người ta hả?
- Đừng có tưởng anh không biết em cố tình trốn anh. - Huy khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn cô.
- Ai trốn anh làm gì?
- Vậy cứ thập thò nhìn sang phòng người ta làm gì?
- Hồi nào, anh có bằng chứng không?
Huy đưa tay chỉ vào phía camera đặt phía trên cánh cửa đang chĩa thẳng về phía phòng cô. Ty đuối lý:
- Thì sao?
- Nghe nói hôm nay em đi show của anh, đi cùng đi.
- Chi?
- Anh nhớ không nhầm thì có ai đó hứa với anh gì đó mà chưa thực hiện phải không ta?
- Ừm...thì có.
- Vậy đi cùng đi.
Ty đang định đốp chát với Huy thì 1 cô gái tiến về phía 2 người họ:
- Anh Huy, xe đến rồi á. Mình đi chưa?
Ty nhận ra cô gái kia là cô gái mà Ty va phải hôm qua, cái giọng điệu này khác với giọng điệu chua chát ngày hôm qua lắm. Ty nhìn cô ta từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn Huy.
- Ai vậy, bạn gái anh hả? - Ty và cô gái bất ngờ đồng thanh.
Huy không biết phải trả lời câu hỏi của ai nên đành trả lời chung chung cho 2 người:
- Không. Đi thôi!- anh khoác vai ép Ty đi.
Trên xe, Ty và Huy ngồi ghế sau, cô gái kia ngồi ghế phụ. Ty nhìn anh rồi lại nhìn cô gái kia, Huy biết coi đang nghĩ gì nên nhanh chóng biện hộ.
- Bé đó...à không, đó là trợ lý anh, tên Ngọc.
- Nói với tôi làm gì?
- Để em khỏi phải ghen- Huy trêu cô.
- Rảnh quá mà ghen.
- Ra chị là bạn gái anh Huy hả, em là Hồng Ngọc, trợ lí của ảnh.
Nghe Ngọc trình bày mà Ty muốn nổi da gà, Ty thầm nghĩ "ví dụ trả nhỏ hôm qua lại được không, chứ sợ quá".
- Ừm. Em có đi chụp x-quang, chụp CT đòi chưa nhỉ?
- Ý chị là sao ạ?
- Chị tưởng hôm qua đụng trúng em làm em gãy mấy cái xương sườn rồi.
- Hai người gặp nhau rồi hả?- Huy thắc mắc.
- À, dạ. Hôm qua em lên tìm anh thì va phải chị, chắc tại chị thấy em mỏng manh quá nên mới hỏi vậy. Chị đừng có lo nha, em nhỏ con vậy chứ khỏe lắm, không có sao đâu nè.
Ty đưa tay che miệng nén cơn cười. Gì vậy, không phải hôm qua hét ầm lên đòi bồi thường sao, giờ bị gì vậy?
- Ờ! Tưởng em đòi bồi thường chứ!
- Dạ hông có đâu, em mặc dù cũng chăm chỉ đi làm kiếm tiền, nhưng mà em hông thích ăn vạ như vậy đâu ạ. Em thích kiếm tiền bằng sức lao động của mình hơn.
- Gu anh đó hả?- Ty thì thầm với Huy.
- Chủ yếu là Ngọc giỏi thôi. Mấy cái khác anh không quan tâm.
- Tưởng gu anh.
- Gu anh là mấy bé khờ khờ, tên Ty á!
- Bị khùng hả?- cô đánh bom bóp lên vai anh.
- Chị ơi, chị phải dịu dàng một chút như em nè con trai mới thích á. Với chị đánh anh Huy như vậy, lỡ có gì ảnh hưởng tới show đó chị.
- Ờ. Xin lỗi nha!- Ty nói xong liền nhích ra xa Huy.
Huy bên cạnh nhịn cười với thái độ của Ty. Suốt đường đi, Ngọc cứ luyên thuyên mãi khiến Ty nghe mà nhức hết cả tai.
Kết thúc show, Ty định đi về thì Huy giữ lại.
- Đi uống 1 tí không?
- Không đi!
- Đừng quên là em còn nợ anh đó.
- Nhưng toàn là bạn anh mà.
- Có cả Ngọc nữa, đừng lo. Anh không để cho chuyện như lần trước xảy ra đâu.
Ty muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến Ngọc cũng đi cùng nên thà là đi sẽ đỡ hơn để cô ấy đi 1 mình.
Đến quán nhậu, Ngọc rất khép nép ngồi nhìn mọi người lên bia, Ty quay sang hỏi cô:
- Không uống hả?
- Em không uống đâu, con gái mà say sỉn không nên. Như chị còn mạnh mẽ, tự lo cho bản thân, em thì yếu ớt, không có ai chăm sóc hết á.
- Đừng lo, tí Ngọc lại cân hết đám này thôi- Huy ghé sát vào tai cô.
Như Huy đã dự đoán, tất cả mọi người đều bị Ngọc hạ gục, kể cả Huy. Ty được Huy uống thay nên chỉ đỏ mặt chứ không say gì mấy.
- Sao nảy kêu không uống?- Ty nhìn Ngọc.
- Em nghĩ lại ời, nếu không uống thì không nể mọi người, nên em uống luôn. Mà em mới uống có chút mà mọi người say hết rồi, buồn ghê.
Ty cười bất lực, dù Ngọc đích thị là 1 pick me girl nhưng không ngờ lại thú vị như vậy. Cả 3 lên xe về, về đến khu chung cư, Ngọc phụ đỡ Huy vào thang máy rồi giao lại cho Ty.
- Chị đưa ảnh lên dùm em đi. Em về ngủ đây, mệt quá trời. Lần nào đi với ổng cũng uống muốn xỉu.
- Ủa, không dẹo nữa hả? - Ty hỏi.
- Kệ người ta, chị ngộ quá. Em còn chưa đòi tiền thuốc chị đâu.
Ty ngơ ngác với tốc độ lật mặt nhanh như lật bánh tráng của Ngọc. Ty bấm thang máy lên tầng và cố dìu Huy về căn hộ của anh.
- Tỉnh dậy coi, password là gì?
- Hả? - Huy say khước.
- Password, mật khẩu vô nhà. Không có thì cho anh ngủ ở ngoài nha.
- Hả?
Ty mệt mỏi để Huy ngồi tựa lưng vào tường, cô thử nhập sinh nhật anh nhưng không đúng. Cô cố dìu anh dậy để lấy vân tay nhưng không đủ sức. Ty đành phải dìu anh về nhà mình và cho anh nằm trên sofa.
Sau khi tắm rửa, Ty ra giường nằm thì giật mình thấy Huy đang nằm trên đó từ lúc nào.
- Mộng du hả? - cô lẩm bẩm.
Ty bước đến đỡ anh dậy, muốn dìu anh ra sofa thì chả hiểu sao cứ bị ghì lại, không thể nào đỡ dậy được. Ty thở hổn hểnh, quay sang nhìn Huy thì thấy anh đang nhìn cô cười, một điệu cười rất chi là hắc dịch.
- Anh không say hả?
- Say mà, nhưng mà...say em.
- Khùng điên, không say thì về đi để người ta còn ngủ.
Huy không đáp lời Ty mà cứ thế nắm tay kéo cô xuống, anh ôm chặt Ty không cho cô cử động.
- Không muốn, muốn ở bên em.
- Không có em chân dài nào khác thì lại muốn ở bên tôi à?
- Anh lúc nào cũng muốn ở bên em hết. Chỉ cần em nói không thích, anh sẽ không quan tâm đến ai khác nữa.
- Đừng có quan tâm đến tôi được không?
- Cái đó thì không được -anh xoay người Ty lại, mặt đối mặt với cô- em...còn thích anh không?
Ty mở to mắt nhìn anh, cô tập trung quan sát khuôn mặt anh, mùi men lởn vởn khiến Ty cũng cảm giác lân lân. Cô không trả lời anh, cứ nhìn anh như vậy, bởi chính cô cũng không có câu trả lời.
Có thích anh không, cô không thể xác định được, nhưng những năm qua, cô vẫn theo dõi anh qua mạng xã hội. Cứ vài ngày cô lại lên xem anh có cập nhật trạng thái gì không, nhưng trạng thái mới nhất là ảnh nắm tay cô từ rất lâu những năm trước. Ty không nói gì, chỉ rút vào người anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Huy ôm Ty, vuốt nhẹ tóc cô, giây phút này, mọi bộn bề áp lực của anh đều biến mất.
- Anh tệ thật nhỉ? Anh luôn nghĩ việc mình làm là muốn tốt cho em, nhưng lại chẳng hiểu được thứ em cần là gì. Anh cứ nói cái nào đúng, cái nào sai, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của em. Chắc là em thất vọng lắm - vừa nói Huy vừa vỗ nhẹ lưng Ty.
- Chuyện của quá khứ, cứ để cho nó qua đi. Lúc ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ bóc đồng và háo thắng. Dù sao cũng không thể thay đổi quá khứ được, em mong...mình vẫn có thể vui vẻ khi đối diện với nhau, như những người bạn
- Nhưng anh muốn lần nữa theo đuổi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top