Chương 11: Đứa trẻ dễ tổn thương
Kỳ nghĩ tết đã kết thúc, tất cả quay lại với mái trường quen thuộc. Như đã hứa với ba, Ty đã cố gắng ôn tập trong kỳ thi học kỳ 1 và đạt được 1 con số đáng kể.
- Vậy là mày xin chuyển lớp qua lớp A hả? -Sam hỏi cô.
- Ừm. Tao hứa với ba rồi!
- Ủa, Thương chuyển lớp hả? - Huỳnh Sương cũng tham gia vào câu chuyện.
- Đúng rồi nè!
- Giỏi quá đi, thi toán được tận 10 điểm, xin vía xin vía.
- Copy bài người khác mà cũng tự hào - Ni đi ngang liền chăm chọc Ty.
Kể từ khi trở thành hoa khôi trường, Ni đã dần lộ rõ bộ mặt của mình. Trước mặt giáo viên, cô là 1 học sinh ưu tú, nhưng sau lưng lại là kẻ luôn tìm cách gây sự với người khác vì được Quân chống lưng.
- Nghe loáng thoáng có tiếng chó sủa vậy ta? - Sam nhìn xung quanh.
- Mày nói ai sủa? - Ni tức tối đập bàn.
- Ủa, nói phong long vậy mà cũng có người lên tiếng ha.
- Có tật giật mình đó! - Ty chen vào.
- Hai đứa mày được lắm, cuối giờ ra cổng trường gặp tao -Ni chỉ thẳng mặt Ty và Sam.
Ty và Sam vô cùng bất ngờ, chả hiểu sao hôm nay Ni to gan lớn mật như vậy. Đang nói những lời cợt nhã với nhau thì Huỳnh Sương thì thầm:
- Nghe nói là có anh Quân với mấy chị đại khóa trên bảo kê, chơi cùng nhóm với tụi kiếm chuyện với Sương lần trước á.
- Ghê vậy sao? Chắc phải trốn thôi haha - Ty cố tình nói lớn để Ni nghe thấy.
Vốn dĩ Ty và Sam cũng không bận tâm đến lời nói của Ni nên cuối giờ vẫn ung dung đi về, Sam thì đợi bạn trai lấy xe, Ty thì đợi Pan đón nên cả 2 đứng nói chuyện ở cổng trường.
Đứng chưa bao lâu thì có 1 nhóm người có nam có nữ đi về phía 2 người họ, Ty phớt lờ sự hiện diện của những người kia, chỉ khoanh tay đứng nói chuyện với Sam.
- Hai đứa này phải không? - Một cô gái được gọi là chị Tứ lên tiếng.
- Đúng nó đó chị, em chẳng làm gì mà bọn nó nói em là chó này kia.
- Ê, hai nhỏ kia. Ai cho tụi mày gọi em tao là chó.
- Nghe tiếng chó sủa thì nói chó sủa, có sai hả. Hay tại mình là chó nên nhột? -Sam khiêu khích.
- Má con chó này- chị Tứ cầm mũ bảo hiểm định xông vào thì bị đám đàn em ngăn lại.
- Tưởng hay ho thế nào, kéo cả bọn đến hùa nhau cắn à- Ty khinh khỉnh nhìn Ni.
- Mày nói ai hùa? - đám người liền nháo nhào lên.
- Thôi từ từ, ai cũng có xương, từ từ tranh nhau nha.
Cả bọn chửi xong thì khoảng 5 6 người xông vào tác động vật lý lên Ty và Sam, cả 2 cố chống trả nhưng không đủ sức đánh lại. Pan nghe tin Ty bị hội đồng ở cổng trường nên tức tốc bỏ xe lại và chạy thật nhanh đến hiện trường, anh vừa chạy đến thì bạn trai Sam cũng nhìn thấy bạn gái mình bị đánh. Pan xông đến đẩy đám người kia ra, anh tức giận quát tháo:
- Tụi mày làm gì đấy?
Bạn trai Sam cũng nhảy vào đẩy đám người ra, nhưng Sam bị nắm tóc không tài nào dứt ra được. Thấy có người ứng cứu, vài tên nam trong nhóm kia chạy đến giữ Pan và bạn trai Sam lại.
Cổng trường lúc này đông nghịt học sinh đứng hóng chuyện, 1 điều thường thấy ở các trường trung học, khi xảy ra chuyện, hầu như không thấy thầy cô nào can ngăn, chỉ khi mọi việc đã xong mới có người đến xử lí.
Cô tomboy người yêu cũ Huy thấy tình hình các chị cũng mệt nên muốn vào tiếp tay. Ty lấy hết sức bình sinh đưa tay rút cây kéo trong balo ra và vùng mạnh khiến bọn người kia ngã ra, cô mất bình tĩnh, quơ kéo loạn xạ rồi xông đến đâm người trước mặt. Cứ ngỡ cô đã gây ra án mạng nhưng 1 cánh tay đưa ra giữ mũi kéo của cô lại, khi thấy vết máu nhỏ xuống đất Ty mới lấy lại được bình tĩnh.
Ty ngước nhìn người đang giữ mũi kéo của mình, không ai khác chính là Huy, anh dằn lấy cây kéo trên tay cô rồi tức giận quăng mạnh xuống đất:
- Em có điên không?
Lúc này những người đang đánh Sam cũng giật mình buông tay, Pan thì vùng ra đấm cho 2 tên kia vài cái, anh sốt sắng hỏi han cô:
- Em có sao không?
- Anh Huy...em chỉ muốn can ngăn mọi người thôi, không ngờ...- Vy (người yêu cũ Huy) đưa cánh tay đang trầy xước vì cái quơ loạn xạ của Ty ra. Mắt thì rơm rớm tỏ ra đáng thương.
Cả bọn bắt nạt không muốn lớn chuyện nên rời đi, bạn trai Sam cũng đưa cô về nhà. 4 người (Ty, Pan, Huy và Vy) thì sang quán nước bên cạnh nói chuyện để tránh bị nhà trường phát hiện sẽ lớn chuyện, trước khi rời đi, Ty nhặt lại cây kéo dưới đất, dùng áo đồng phục lau sạch vết dơ trên đó.
- Em bị làm sao vậy, em muốn giết người hả? Em có suy nghĩ không? - Huy chất vấn cô.
Giây phút đó Ty thật sự hoảng loạn, chỉ khi bị bao quanh bởi nhiều người, trong đầu cô lại tái hiện hình ảnh mình bị bắt nạt lúc bé. Pan đứng ra bảo vệ cô:
- Mày thử bị 5 6 đứa đánh hội đồng xem mày có suy nghĩ được gì không? Mày nhìn em ấy bây giờ xem, có còn là em ấy nữa không?
Ty hiện tại đầu tóc rối mù, mặt mũi, tay chân đầy những vết cào cấu, môi thì rớm máu, nhìn thôi cũng đủ biết cô bị đánh đến mức nào.
- Có chuyện gì em có thể kể cho anh nghe, anh có thể đến ngăn cản mọi việc đi quá xa mà. Em cứ thích làm theo ý mình à?
Ty không nói gì, chỉ lấy bông băng thuốc đỏ ra để lên bàn, cô muốn sơ cứu vết thương cho anh nhưng họng nghẹn ứ không nói được gì.
- Nếu anh không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra em có biết không?
Huy nói xong liền lấy bông băng thuốc đỏ để sơ cứu vết trầy xước cho Vy. Pan nhìn mà ngứa cả mắt:
- Người yêu mày ra nông nổi như này, mày lại đi chăm người yêu cũ, có thật sự mày có thể lo được cho Ty không?
- Mày đừng đem cái thói bạo lực của mày mà dạy hư Ty, nếu không có tao, chỗ chúng ta đang ngồi không phải là quán cafe đâu. Đối với Vy, Ty là người có lỗi, chẳng có chuyện lo được hay không gì ở đây cả.
Ty cầm cây kéo trên tay, đầu cúi xuống đầy buồn tủi, cô cảm giác bản thân thật tệ, cứ như mọi lỗi lầm đều do cô mà ra. Một cảm giác tự trách dần chiếm hết tâm trí cô, sự tự trách đeo đuổi cô hơn 1 năm, chỉ vừa vơi đi chút ít lại lần nữa bám lấy cô. Ty dần dần nghiêng mũi kéo, những lời chất vấn của tất cả mọi người cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô nghe được tiếng Pan đang liên tục kêu mình, anh 1 tay ngăn máu chảy trên cánh tay cô, 1 tay lay cô trở về hiện thực.
Hôm sau, Ty đã tỉnh táo hơn khi nằm trong bệnh viện, Pan nhìn những vết sẹo trên người cô mà đau lòng, anh đưa tay xoa đầu cô:
- Đợi anh đi mua trái cây cho em nha!
- Vẫn như những lần trước đúng không?
- Ừm...anh không nói với ai cả, ba em đi công tác chưa về, yên tâm.
Ty cười nhẹ, ra dấu like cho Pan. Anh cũng cười gượng ra ngoài mua trái cây cho cô. Đang đi trên hành lang thì thấy Huy đang đi tìm phòng cô nằm, Pan cùng anh ngồi trên ghế chờ của bệnh viện nói chuyện.
- Tao muốn gặp Ty, được không? Tao chỉ muốn giúp em ấy tốt hơn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy.
- Huy nè. Tao, Ty và Quân là anh em từ bé. Lúc nhỏ, em ấy luôn bị tụi cùng xóm bắt nạt, đánh đập, nhốt trong nhà hoang. Cũng do tao và Quân mà em ấy mới trở nên kiêu ngạo như vậy, vì tao không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em ấy. Hai bọn tao là người Ty tin tưởng nhất, vì em ấy cảm thấy được che chở, được bảo vệ. Thật sự mày cũng biết, tao rất quý và tin tưởng mày, nên mới mong muốn gửi gắm Ty cho mày. Nhưng thật sự, có thể mày chưa đủ sức chịu đựng tính cách của Ty, cũng không đủ bao dung với em ấy.
- Tao không phải...
- Nên...- Pan cắt lời Huy- tao mong tao, mày và Ty vẫn giữ những điều tốt đẹp nhất về nhau. Trả Ty cho tao nha, em ấy trải qua quá nhiều tổn thương rồi, tao không muốn em ấy chịu thêm nữa. Vậy nha!
Huy lẳng lặng rời đi, Pan nhìn bóng dáng anh khuất dần sau dãy hành lang. Pan thở dài 1 cái rồi quay về phong bệnh của Ty.
- Trái cây đâu?
- Anh quên mất -Pan gãi đầu.
- Đi mua trái cây mà quên trái cây hả?
- À Ty nè. Anh muốn thương lượng với em cái này.
- Được mà. Em nghe 2 người nói chuyện rồi, em sẽ nói chuyện rõ ràng với Huy. Dù gì em cũng không đáng để anh ấy dành trọn yêu thương cho em mà, nên vậy sẽ tốt cho cả hai hơn.
- Khờ quá. Em đáng được yêu thương, nhưng Huy thật sự chưa phù hợp.
Hai hôm sau, Ty trở lại lớp học, cô đã rút đơn chuyển lớp và quyết định tiếp tục học lớp C. Vừa vào lớp, Sam, Sương và Khánh đã chạy đến dìu cô vào trong vì trông thấy dáng vẻ gầy yếu, tiều tụy của cô. Mặt thì đầy những vết cào cấu đang dần lành lại.
- Sao ra nông nổi này vậy Thương? - Sương có chút đau lòng với bộ dạng tàn tạ của Ty.
- Công chúa bị thích khách tấn công hả?- Khánh trêu cô.
- Còn chọc được nữa hả? -Sương đánh cho Khánh 1 cái.
- Mẹ mấy con nhỏ đó nhanh chân, không là tới công chuyện với tao rồi!- Sam tức tối.
- Ghê vậy sao? - Khánh lại trêu Sam.
- Thương - Sam vỗ nhẹ vai cô rất hất cằm ra cửa- có người tìm kìa, 2 hôm nay ổng cứ tìm mày suốt á.
Ty quay đầu nhìn ra cửa, Huy đang đứng ngoài hành lang và quay lưng về phía lớp. Ty muốn nói chuyện rõ ràng với Huy nên cố lê bước chân nặng nề ra cửa lớp.
- Anh Huy.
- Em ổn chưa?- Huy nhìn cô.
- Em oke. Em...xin lỗi nha, em tệ quá lúc nào cũng làm anh phải lo lắng.
- Em đừng nói thế. Anh muốn lo cho em mà.
- Nhưng mà, chắc anh không cần phải lo lắng cho em nữa đâu - Ty tháo chiếc vòng tay bạc khắc tên 2 người đưa cho Huy- Cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em nha. Mình thích nhau xong rồi, em trả anh về thế giới của anh đó. Chúc anh hạnh phúc nha!
Nói rồi, Ty quay về lớp học, cô nén nỗi buồn vào trong rồi cố tỏ ra mình ổn. Huy thì vẫn đứng đó, cầm vòng bạc trên tay, mặt không chút biểu cảm. Một lúc sau, anh cất chiếc vòng vào túi rồi rời đi.
Kể từ ngày hôm đó, Ty luôn chọn 1 con đường khác để né tránh anh, có đôi lúc vẫn vô tình chạm mặt nhau nhưng lòng cô không còn gợn sóng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top