Chap 26: Vân Anh - Hoàng Phước
Lại nói về tập đoàn phá hoại kia. Sao khi Gia Bảo bị bắt. Thì Tuấn Minh bắt đầu lên kế hoạch để trả thù. Nhưng riêng Vân Anh và Hoàng Phước thì muốn yên ổn. Nên cả hai quyết định không tham gia.
- Sao tụi bây không chịu tham gia vụ này với tao. Nếu thắng thì không phải là có những gì mình muốn sao? - Tuấn Minh hỏi với sự khó chịu
- Tao mệt rồi. Mày không thấy thằng Gia Bảo hay sao? - Vân Anh lắc đầu
- Mày làm gì thì làm. Tao không quan tâm. - Hoàng Phước thở dài
- Lũ chết nhát. - Tuấn Minh bỏ ra khỏi nhà
- Em nghĩ nó định làm gì hả Nhi? - Hoàng Phước nhìn Vân Anh (đổi cách xưng hô với một mình em ấy)
- Sao anh gọi em là Nhi? - Vân Anh bất ngờ
- Thì em là cung Ma Kết. Anh kêu em là Kết Nhi hay Tiểu Kết được mà. - Hoàng Phước gãi đầu
- Em nghĩ là nó sẽ xài những chiêu để cướp những gì nó muốn.
- Em có định vô thăm hai bác không?
- Vô thăm ba em thôi. Còn bà ta, em chưa bao giờ coi là mẹ. Em chỉ muốn ra mộ mẹ. Anh chở em đi được không?
- Được. Giờ lên thay đồ rồi anh chở em đi.
Cả hai đi thay đồ. Và nhanh chóng đi ra thăm mộ. Đến nơi, cả hai thấy nhóm Phan Ngân đang đứng ở đó. Nên Hoàng Phước và Vân Anh kiếm chỗ trốn. Và cả hai vô tình phát hiện ra Tuấn Minh đang đứng nói chuyện với một số người.
- Thấy tụi nó không? Con kia đó. Thấy nó đi một mình là xử liền. - Tuấn Minh chỉ về hướng Mỹ Nhân
- Còn mấy đứa khác thì sao? - một tên bịt mặt lên tiếng
- Xử luôn con này, con này với con này. - Tuấn Minh chỉ tiếp về Phan Ngân, Tú Hảo và Đồng Ánh Quỳnh
Vân Anh định la lên nhưng bị Hoàng Phước bịt miệng lại. Vân Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi âm lại hết kế hoạch của Tuấn Minh. Sau khi Tuấn Minh và bọn người kia đi khuất. Vân Anh và Hoàng Phước mới dám đi ra. Lúc đó thì nhóm người Phan Ngân cũng đã đi.
- Em định như thế nào? - Hoàng Phước hỏi Vân Anh
- Báo cho chị Ngân biết thôi. Chứ không thôi là có người chết đó.
- Đi lại thắp nhang cho mẹ em đi. Rồi mình đi qua nhà chị Ngân sau. - Hoàng Phước thắp nhang rồi đưa cho Vân Anh
- Con cũng không biết phải nói làm sao. Những gì mà ba con làm với mẹ. Con có làm cách nào cũng không trả hết món nợ mà ba con đã làm với mẹ và dòng họ Phan. - Vân Anh bật khóc nức nở
Lúc này, bên phía bụi cây. Phan Ngân đang bị giữ lại. Không cho đi ra đánh Vân Anh.
- Mày bình tĩnh lại đi. - Mỹ Nhân cố gắng ngăn con người này
- Tao phải giết nó.
Hoàng Phước nghe tiếng ồn. Liền quay đầu lại thì thấy nhóm Phan Ngân. Phước vội vàng kéo Vân Anh ra sau lưng mình.
- Mày còn dám ra thăm mộ của dì sao hả? - Phan Ngân gầm lên
- Bình tĩnh. Tụi em có chuyện muốn nói. - Vân Anh cố giải thích với Phan Ngân
- Chuyện gì? - Tú Hảo nhíu mày
- Tuấn Minh định hại mọi người. - Hoàng Phước lên tiếng
- Sao đảm bảo lời mày nói là thật? - Đồng ca khoanh tay lại
- Em có ghi âm nè. - Vân Anh đi điện thoại ra
- Đi về nhà rồi nói chuyện. Ở đây không tiện đâu. - Mỹ Nhân quay gót đi về xe
Trên đường đi về nhà. Cả đám không ai nói câu nào. Lúc về đến nhà, Phan Ngân đã vô thẳng vấn đề.
- Mày nói là thằng Tuấn Minh định làm gì?
Vân Anh chỉ bật đoạn ghi âm lên cho mọi người nghe. Nghe xong, ai nấy đều hoảng sợ.
- Sao mày không đi theo nó? - Phan Ngân khó hiểu
- Em không muốn. Qua những chuyện vừa rồi. Em đã không còn muốn làm gì nữa. - Vân Anh lắc đầu
- Còn bên này thì sao? - Tú Hảo đá mắt qua chỗ Hoàng Phước
- Tôi cũng vậy. Hận thù làm gì. Có được gì đâu. Ánh Quỳnh cho tôi xin lỗi chuyện Khánh Linh. - Hoàng Phước cúi đầu
- Chuyện cũ qua rồi. Tôi không muốn nhắc lại. - Đồng Ánh Quỳnh nhún vai
- Mấy chị bảo vệ người yêu mình cho tốt đi. Vì sau khi mấy chị gặp chuyện. Tuấn Minh sẽ hại tới bốn người kia. - Vân Anh nhắc nhở
- Cám ơn. Tụi này tự biết phải làm gì. - Mỹ Nhân thờ ơ trả lời
- Không còn gì thì tụi em xin phép. - Hoàng Phước cúi đầu và dẫn Vân Anh đi
Sau khi Vân Anh và Hoàng Phước đi rồi. Nhân Ngân Hảo Quỳnh nhìn nhau.
- Giờ sao đây? - Mỹ Nhân nhìn ba con bạn mình
- Khó tin lời tụi nó lắm. - Phan Ngân nhận xét
- Nhưng vẫn phải đề phòng đi. - Tú Hảo bỏ lên lầu
- An toàn là trên hết. - Đồng ca đi vào lục tủ lạnh kiếm đồ ăn
- Vợ yêu ơi. - Tú Hảo lao về phòng và thấy một....cái gì đó cuộn tròn quanh giường
- Cục cưng của Hảo. - Hảo phóng lên giường
- Em lạnh. - Thiên Nga giở giọng cún con ra với Tú Hảo
- Để Hảo ôm em nha. - Hảo kéo Nga vào lòng
- Công chúa của Nhân. - Mỹ Nhân đi về phòng thì thấy Mỹ Duyên đang ngồi đọc sách
- Chồng về. - Duyên chạy lại ôm Nhân
- Ngoan. Ăn gì chưa hả công chúa? - Nhân nựng má Duyên
- Em ăn rồi. - Duyên cười tít mắt
- Giờ mình đi ngủ nha. - Nhân bồng Duyên lên giường
Mỹ Duyên bỗng câu cổ Mỹ Nhân và hôm lên đôi môi. Cả hai quấn lấy nhau đến khi hơi thở yếu dần đi mới buông nhau ra.
- Em ngủ đi nha. Yêu vợ lắm.
- Yêu chồng em nhiều.
End.
P/s: sorry mọi người. Do chia tay người yêu nên mất luôn tinh thần viết fic rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top