Phần5

.
* * *

Yêu Vân, Thanh phải đối mặt và quen với nhiều thói quen vô cùng "đặc biệt".

- Em không quen ai quá 1 tháng.

Mặc dù vẫn còn yêu nhưng cứ vài tuần Vân lại đòi chia tay. Lúc đầu Thanh còn hỏi lý do, sau đó đã quá quen nên Thanh chỉ im lặng đồng ý. Vài giờ sau, Vân lại nhắn tin coi như chưa có chuyện gì.

- Alo. Thanh ngập ngừng trả lời cuộc điện thoại của thằng bạn trong Sài Gòn.

Lâu rồi, không thấy Toàn gọi. Mấy hôm nay lên mạng nó lại hay chat với Thanh rồi nói bóng gió một số chuyện. Thanh đã thấy có chuyện gì đó. Toàn cũng biết Vân. Toàn là đứa bạn đầu tiên của Thanh gặp trực tiếp Vân ở ngoài. Sau buổi gặp đó, Vân kể với Thanh rằng Toàn có vẻ không thích Vân, Thanh cũng chủ quan không hỏi lại Toàn mà chỉ an ủi Vân có thể là do mới gặp. Hết Toàn rồi Thịnh, Trang, Dung cũng lần lượt gặp Vân.

- Mày có biết gì về Vân không? Toàn hỏi

- Huh? Ý mày là gì? Mấy hôm nay mày cứ úp úp mở mở khi nói đến Vân là sao ?

- Mày chuẩn bị tinh thần nghe tao nói đây.

- Nói đi, tao nghe.

- Vân không như mày nghĩ đâu ?

- ...

- Tao có việc rồi, tối lên mạng đi, con Trang kể rõ cho.

Thanh thể tin những gì Toàn vừa nói. Những nghi vấn lâu nay của Thanh thì ra không phải vô cớ. Có lẽ đã đến lúc Thanh không thờ lờ những chuyện kể của Vân đi được nữa. Đã đến lúc Thanh phải đối diện và chấp nhận sự thật về Vân.

Điện thoại lại rung, tin nhắn của Trang.

- Tối rảnh không, lên mạng tao có chuyện nói.

- Uh! 8h nhé.

Thanh không ngờ người mình yêu lại lừa dối nhiều như vậy.

Vân không phải con lai gì cả, người Mỹ gốc Việt nào. Những bức ảnh lâu nay Thanh vẫn nhận được là của một người khác. Vân luôn trốn tránh việc cho Thanh xem webcam là vì sợ lộ diện khuôn mặt thật của mình. Cô gái người Mỹ gốc Việt - tấm hình mà Vân hay gửi thực sự rất xinh và Thanh đã yêu tấm chân dung của cô gái đó chứ không phải hình của Vân.

Vân không học trường quốc tế, Vân học trường "nổi tiếng" của những người "hư". Nhà Vân cũng không khá giả như hay kể, ở khu tập thể bình thường.

Vân không biết chơi piano hay guitar gì cả. Những file audio mà Vân hay gửi cho Thanh là lấy từ youtube. Đó là lý do tại sao Thanh toàn nhận được file tiếng, không bao giờ nhận được file hình.

Vân tìm cách tiếp cận với bạn bè của Thanh ở Sài Gòn rồi lợi dụng luôn. Bạn Thanh cũng thoải mái, cho Vân mượn tiền rồi chẳng thấy trả bao giờ, Vân gợi ý đi ăn bạn Thanh cũng đồng ý , Vân chọn chỗ cực kỳ sang trọng nhưng không bao giờ có ý trả tiền.

...

Vậy thì có lẽ Vân không yêu Thanh, Vân chỉ lợi dụng Thanh mà thôi. Mỗi hôm Vân kể một câu chuyện khác nhau, nếu Thanh có hỏi thì Vân nói bị bệnh đa nhân cách. Lần nào Thanh hỏi ngược lại sự mâu thuẫn Vân đều nổi khùng và tìm cách thoái thác trả lời.

Thanh cay đắng chấp nhận sự thật. Thanh đã bị lừa gạt nhưng cũng là do Thanh đấy thôi.

Vân đã từng hỏi Thanh:

- Nếu em chỉ lợi dụng anh thì anh có yêu em như thế này không?

Câu hỏi bất ngờ trong lúc yêu nhau nên Thanh nghĩ rằng Vân chỉ đùa mà thôi, liền trả lời.

- Anh không quan tâm. Anh sẽ luôn yêu em.

8h tối, Thanh bật lap vào yahoo. Trang đã đợi Thanh.

- Tao có chuyện cần nói cho mày biết.

- Chuyện gì?

- Về Vân.

- Tao biết cả rồi. Toàn vừa nói lúc chiều.

Thanh nhận file ảnh từ Trang. Mở ra hình một người gầy nhom, da ngăm ngăm, mắt một mí hơi híp, miệng rộng và không có gì gọi là đẹp theo chuẩn mực bình thường nhất của Thanh.

- Ai đây?

- Vân đấy.

- ... Thanh thực sự sốc.

- Tao đã đến nhà Vân, đã rủ Vân đi café, đã nhiều lần thừ nhưng Vân đều từ chối.

- Bọn tao đã phải bàn bạc rất kỹ trước khi nói với mày.

- Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Đâu rồi?

- Đây.

- Nghe tao nói không?

- Có

- Mày thế nào? Giờ tính sao?

- Hơi sốc. Sốc quá. Ra là tao đang yêu cao thủ lừa tình.

- Con nhỏ này ghê lắm, nó nhận thấy bọn tao nghi ngờ thì toàn bóng gió ám chỉ là đừng nói với mày, vì mày nhạy cảm sợ mày buồn.

- Bọn bạn tử tế gớm. Biết tao bị lừa mà còn im im, bây giờ mới nói với tao là sao.

- Mày đừng buồn nhe.

- Buồn cóc gì. Đang cay hết cả mũi đây, câu của một tao cả đống tiền.

Thanh rút điện thoại nhắn tin cho Vân: "Lên mạng ngay, anh có chuyện cần nói".

- Kêu em lên có chuyện gì không?

Thanh đặt ra một loạt câu hỏi mà bấy lâu vẫn nghi ngờ, những câu hỏi mà Thanh đã biết câu trả lời, chỉ hi vọng Vân thừa nhận. Thực sự, Thanh vẫn còn yêu Vân - hình ảnh của cô gái người Mỹ chứ không phải tấm hình Trang gửi, Thanh vẫn chưa thể dứt tình ngay với người hàng ngày vẫn nhắn những tin tình cảm, nhõng nhẽo, đáng yêu với Thanh. Chỉ cần Vân thừa nhận, Thanh sẽ bỏ qua và coi như không.

- Ai nói với anh chuyện đó?

- Bạn.

- Bây giờ anh đang không bình tĩnh, em sẽ nói chuyện với anh sau. Em đã nói rồi, anh không tin em thì em có nói gì cũng vậy thôi.

- Im. Ai không bình tĩnh? Nói đi. Tại sao lại bịa nhiều chuyện nhiều như vậy?

Thanh không còn dùng chủ ngữ nữa. Sau đó nick Vân offline.

- Chạy trốn à? Không trả lời được à? Hay bị phơi bày sự thật xấu hổ.

- À, có biết xấu hổ là gì đâu.

- ...

Thanh bực tức gõ thêm rồi tắt máy.

Điện thoại lại rung, Thanh mở tin nhắn.

- Em không biết họ đã nói gì với anh. Nhưng anh hãy tin em. Bây giờ em biết anh đang không bình tĩnh. Khi nào bình tâm lại, hãy gọi cho em.

Thanh cười khẩy, tại sao không phải cô gọi cho tôi mà tôi lại phải gọi cho cô. Tôi là kẻ có lỗi mà gọi trước. Cô lừa tôi đủ rồi, hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi. Chắc lâu nay cô vẫn cười tôi con gà nhỉ, tôi ngu thì tôi phải chịu. Đúng là tiền mất tật mang. Đúng là cuộc đời trái ngang.

CHƯƠNG CUỐI

...3 tháng sau...

Thanh vào Sài Gòn. Vì công việc khá bận nên Thanh chỉ gặp bạn bè được một tiếng đồng hồ ngắn ngủi tại quán cà phê Yên.

- Mày với em Vân thế nào rồi? - Toàn hỏi.

- Cho đi tàu suốt rồi. Thanh nói thản nhiên.

- Nếu chưa chia tay thì lần này vào sẽ có nhiều bất ngờ nhưng giờ thì là dĩ vãng mà thôi.

- Mày có muốn gặp một lần nói rõ mọi chuyện không?

- Gặp làm gì, lại lý do quanh co chối thôi. Hẹn gặp đợi dài cả cổ như mày sao Toàn. Thôi, nói chuyện khác.

Vậy là đã hơn ba tháng qua Thanh lờ mọi tin nhắn của Vân. Sau tối hôm đó, Thanh xóa nick Vân khỏi yahoo, remove facebook, delete mọi email của Vân. Thanh loại bỏ hoàn toàn Vân. Thanh không ngờ mình luôn là người nhắc bạn bè cảnh giác với tình ảo trên mạng thì chính mình lại là người lún sâu nhất. Suy cho cùng thì cuộc tình này cũng chẳng có gì vì cả hai đều là ảo. Thanh ảo và Vân cũng không có thật.

- Anh à, hãy hiểu cho em. Em xin lỗi, em không kiềm chế được. Dù sao ngủ với anh cũng chỉ là những tin nhắn tưởng tượng mà em...

- Đúng, chúng ta không chạm vào nhau thật, không bao giờ.

Những lần chia tay trước đều là Vân chủ động, lần này Thanh ở vị trí đó. Thanh cũng không hiểu tại sao tình yêu lại có thể xảy ra giữa hai con người chưa bao giờ và không bao giờ gặp mặt ngoài đời thực. Có lẽ nó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Vân vẫn thường hay nói với Thanh :

- Đừng yêu em quá nhiều như vậy. Vì em là tình đầu, là tình cuối, là tình ngu.

Thanh đã quyết định, sẽ không quan tâm đến Vân nữa, dù chuyện gì xảy ra cũng không liên quan nữa.

... Một năm sau...

Một tối, Thanh đi làm về muộn, chỉ kịp tắm rửa thay quần áo lên giường ngủ thì bất chợt điện thoại đổ chuông, có cuộc gọi đến. Thanh bực mình đêm hôm, vừa mới ngủ thì bị đánh thức. Với tay lấy điện thoại, Thanh nhìn màn hình, số điện thoại không có tên. Nhìn lại lần nữa, số của Vân. Mặc dù đã xóa hết, nhưng số điện thoại của Vân thì Thanh vẫn không thể quên dù đã cố. Thanh bấm nút tắt. Mặc kệ rồi tiếp tục ngủ. Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Vân, Thanh bực mình tắt đi và chuyển sang chế độ yên lặng. Điện thoại tiếp tục sáng, đèn nhấp nháy báo có cuộc gọi. Điện trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn từ chiếc điện thoại khiến Thanh khó ngủ hơn bao giờ hết. Lại sờ vào điện thoại thấy 5 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Thanh mở tin nhắn.

- Anh à, em xin anh, anh hãy nghe em nói một lần này thôi.

Không hiểu sao, khi đọc tin nhắn đó, Thanh nguôi giận vì sự làm phiền của Vân. Điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Thanh ấn nút nghe.

- Em không biết sao mình lại như thế. Vân thổn thức trong điện thoại.

- Em cũng không biết mình bị gì. Vân đang khóc.

- Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.

- Lần này say, em cũng nhớ anh hết, em chỉ muốn gọi cho anh nghe giọng anh nói. Vân khóc to hơn.

Thanh vẫn lặng yên nghe.

- Anh à, anh nói gì đi, đừng im lặng như vậy.

- Em biết anh ghét em lắm nhưng... - Vân nức nở.

- Em hứa đây là lần cuối cùng làm phiền anh, anh hãy nói gì đi.

Tim Thanh nhói đau, cổ họng cứng ngắc. Đã lâu rồi, Thanh không nghe tiếng Vân, chưa bao giờ thấy Vân khóc nhiều như vậy. Nhưng Thanh vẫn im lặng.

- Anh, anh nói gì đi.

Thanh ấn nút kết thúc cuộc gọi và tự nhủ hết rồi. Vân lại gọi, điện thoại lại nhấp nháy. Thanh cố nhắm mắt ngủ, làm ngơ nhưng không được.

- Muốn gì ? Thanh nhắn tin.

- Muốn anh. Vân trả lời lập tức.

- Nói gì em nghe đi. Vân nài.

- Không, đi làm mệt, ngủ. Thanh lạnh lùng.

Vân lại gọi, Thanh tiếp tục từ chối cuộc gọi.

- Nhấc máy đi, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi.

Cuộc gọi đến, Thanh lại ấn nút nghe.

- ...

Thanh không còn chú tâm nghe Vân nói, Thanh cố xua đuổi ký ức cũ. Rồi Thanh lại ấn nút kết thúc.

- Sao trả lời tin nhắn em được mà nghe điện thoại không nói gì hết?

- Không biết nói gì.

- Kể chuyện em nghe đi.

- Không có gì để kể.

- Hôm nay em chỉ muốn anh thôi.

- Muốn gì nữa?

- Muốn được anh yêu.

- Muộn rồi, ngủ đi.

- Yêu em đi.

- Uhm!

- Không hôn ngực đẹp, mông đẹp à?

- Hôn.

- Hôn ở đâu?

- Hôn trán.

...

Và tối hôm đó, họ lại ngủ với nhau. Sáng hôm sau, Thanh coi như chưa có chuyện gì. Vân cũng không nhắn tin gì.

Một tuần sau, Thanh chủ động nhắn tin cho Vân.

- Em.

- Huh? Có chuyện gì à?

- Không.

- Thôi, đi ngủ.

- Uh, ngủ ngon.

- Ngủ với anh.

- Không.

Thanh cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy. Vài hôm sau, Thanh lại lặp lại kiểu tin nhắn như vậy.

- Em đã nói hôm nay em không muốn.

- Chạm môi.

- Anh dừng lại đi.

- Em tát anh đi. Thanh trêu ngươi.

Thanh chỉ muốn đùa cợt với Vân. Vân là người đầu tiên Thanh dám ngủ cùng và hơn một năm qua Thanh cũng không quen ai. Cuộc gọi của Vân hôm trước như khơi lại thói quen cũ của Thanh.

- Em không biết anh coi em là gì. Anh nhắn tin cho em chỉ vì muốn ngủ với em thôi sao?

- Uh. Thanh thản nhiên.

- Em không hiểu anh xem là gì nữa, nhiều lúc em thấy anh xem em như món đồ chơi. Em không muốn tất cả mọi người đều ghét em.

Thanh không trả lời tin nhắn đó nữa.

Mối tình đầu của Thanh vào năm 17 tuổi như vậy đấy. Giờ Thanh đã 20, chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang có một công việc tốt. Ba năm trôi qua nhưng mỗi lần nghĩ về Vân, Thanh vẫn nhớ ... Người ta nói, những người thuộc cung Ma Kết phải mất 10 năm mới quên được mối tình đầu...

* *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: