Chương 21 - Thất Tịch.
Diệp Kính Hy vốn cuối tháng thi xong sẽ được nghỉ hè rồi, không ngờ phòng giáo vụ biến thái đột nhiên nói học sinh năm nhất phải đi tới các chi nhánh của trường để thực tập vào ngày nghỉ, lý do là để học sinh được tiếp xúc sớm với xã hội, sau khi thực tập còn phải viết một bài mấy nghìn chữ để nêu cảm nghĩ, làm tốt được cộng thêm hai điểm.
Diệp Kính Hy đi thực tập, đương nhiên không thể tới nhà Trình Duyệt nghỉ hè theo đúng hẹn được.
Trình Duyệt ở nhà rất buồn chán, cả ngày ở trong phòng tập đàn dương cầm, Trình Nhạc ngồi trên ghế sô-pha, hai tay chống cằm chăm chú nghe, "Dáng vẻ anh hai đánh đàn trông thật là đẹp mắt nha, bài này tên là gì vậy anh?" Trình Duyệt nói, "Bài này tên là A Comme Amour, có muốn anh dạy cho em không?" Trình Nhạc phi thường hài lòng mà híp mắt cười, ngồi xuống bên cạnh Trình Duyệt, hai bàn tay đặt trên bàn phím như muốn học đàn thật vậy.
Trình Duyệt vừa định dạy nó đàn, mười ngón tay của thằng nhóc đột nhiên đồng thời đè xuống, vang lên một đoạn âm hỗn độn đinh tai nhức óc.
Trình Duyệt vội vàng che lỗ tai lại, chờ nó buông mười ngón ra rồi mới bình tĩnh nhấc nó ra khỏi ghế.
Trình Nhạc cười hì hì nói: "Đừng giận mà, em buồn chán nên mới phá vậy thôi."
Trình Duyệt trừng mắt với nó: "Em còn tiếp tục như vậy, sau này lớn lên không ai thích đâu."
Trình Nhạc lại cười đến vô cùng xán lạn: "Không có khả năng nha. Bạn học trong lớp ai cũng rất thích em. Cô giáo cũng cực kỳ thích em, em năm nay lại lấy được giấy khen ba tốt của trường đấy."
Trình Duyệt thở dài: "Đó là bởi vì bọn họ không có nhìn thấu được cái vẻ mặt suốt ngày tươi cười của em, nhìn không ra cái bản chất hư hỏng đầy trong bụng."
Trình Nhạc còn nhỏ nên không hiểu hết được lời Trình Duyệt, bất quá từ ngữ khí của anh trai mình, nó vẫn đoán được là Trình Duyệt đang mắng nó, vì vậy bĩu môi nói: "Có phải tại vì anh Diệp kia chưa tới nhà mình, cho anh leo cây, cho nên trong lòng anh mới khó chịu, cả ngày đều trút giận lên em có đúng không? Tụi bạn em bảo, cái này gọi là thời kỳ mãn kinh đó." =)))))
Trình Duyệt giật mình, cố sức vỗ đầu nó, nhéo lỗ tai nó một cái: "Tiểu tử thối nói bậy cái gì đó hả? Còn nói bậy bạ như vậy có tin anh đánh em không?"
"Em không tin, anh có bản lĩnh thì đánh đi."
Hai anh em cứ thế mắt to trừng mắt bé cả nửa ngày, Trình Duyệt thật sự không nhẫn tâm đánh nó.
When I was young I'd listen to the radio...
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh vỡ cục diện bế tắc, Trình Duyệt vừa nghe tiếng chuông kia, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nhu hòa, thả thằng em mình xuống, thanh âm lúc mở điện thoại cũng trở nên dịu dàng hơn.
"A lô, làm sao vậy? Sao lúc này còn gọi điện cho em, có chuyện gì sao?"
"Trình Duyệt, anh vừa thực tập xong hôm nay."
"A... Rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao..." Trình Duyệt reo thầm trong bụng, "Vậy chừng nào anh tới nhà em?" Nói xong lại cảm thấy hình dạng khẩn cấp của mình thật sự là lộ liễu quá, vì vậy xấu hổ ngậm miệng lại.
Diệp Kính Hy thấp giọng nói: "Anh đang ở trạm xe lửa rồi, đi chuyến chín giờ sáng nay, chiều mai sẽ tới nhà em."
"Sao lại vội như thế? Vừa mới thực tập xong, anh nghỉ ngơi hai ngày rồi tới cũng được a."
"Ngày mai là Thất Tịch rồi, anh muốn cùng em ăn lễ."
"Thất Tịch? Nói như vậy là anh đã sớm có dự mưu?"
"Đó là đương nhiên, đã sớm mua vé xe rồi ấy chứ."
Nụ cười trên mặt Trình Duyệt càng sâu, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp, "Vậy ngày mai em ra trạm xe lửa đón anh, mấy giờ anh tới?"
"Không cần đón, trạm xe lửa đông người như vậy, khí trời bây giờ lại nóng, em đứng đó lâu thì mệt lắm. Anh trực tiếp đón xe tới nhà em là được, chắc cỡ sáu giờ tối sẽ tới."
"Ừm, cũng được. Khi nào tới thì gọi điện cho em, em làm cơm tối đón anh."
Cúp điện thoại rồi, khóe miệng Trình Duyệt vẫn không khỏi nhếch lên cười, ngay cả lòng bàn tay cầm điện thoại cũng dần ấm lên.
Còn tưởng rằng Diệp Kính Hy sống ở nước ngoài chỉ biết tới ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, không ngờ cũng biết tới loại lễ Thất Tịch truyền thống này nữa. Lại càng không nghĩ tới người nọ vội vội vàng vàng như vậy chỉ vì muốn cùng mình trải qua đêm Thất Tịch, có lẽ là Diệp Kính Hy vốn không biết đến nó, chẳng qua là vài người xung quanh gần đây hay nhắc tới nên mới nhớ kỹ như vậy mà thôi.
Nghĩ tới người nọ chu đáo tỉ mỉ vì mình như vậy, Trình Duyệt cảm thấy lồng ngực của mình đều phình lên vì hạnh phúc mất rồi.
Trình Nhạc ở bên cạnh trừng mắt nhìn anh mình: "Anh hai à, anh làm gì mà cười bỉ ổi như thế?" =)))))))
Trình Duyệt trầm mặt xuống, nhéo lỗ tai Trình Nhạc: "Nhóc con không được dùng từ bậy bạ như vậy nghe chưa, nói em biết, anh Diệp kia ngày mai tới nhà chúng ta, em liệu mà nói chuyện đàng hoàng tử tế một chút, nghe rõ chưa?"
Trình Nhạc không phục mà gật đầu, "Vâng~"
"Được rồi, đi ngủ đi. Sáng mai chín giờ dậy, chúng ta đi mua thức ăn."
Trình Nhạc một bên lủi thủi đi vào phòng ngủ, một bên nhẹ giọng oán giận, "Bởi vì anh là anh của em, cao hơn em, cho nên anh mới không có nhân tính như vậy, hở chút là đánh em. Chờ sau này em lớn lên cao hơn anh rồi xem, em nhất định sẽ báo thù."
"Nói cái gì đó?"
Trình Nhạc quay đầu lại, nở một nụ cười thật xán lạn: "Em nói a, anh hai ngủ ngon."
Trình Duyệt nhìn bóng lưng của nó, chung quy vẫn thấy cái nụ cười đẹp mắt kia sao mà khiến anh ngứa mắt như thế không biết. Cái tên tiểu quỷ này từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, càng khoa trương hơn là, vóc người của nó mỗi lúc một lớn, mà ý xấu trong bụng cũng theo nó lớn lên luôn. Chờ nó trưởng thành thật rồi, nếu như may mắn có đẹp trai chút nữa, cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa cho con gái ngây thơ nhà người ta đây.
...
Trình Duyệt mới sáng sớm đã lôi thằng em mình ra khỏi ổ chăn để cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Đêm nay Diệp Kính Hy muốn tới ăn lễ Thất Tịch với mình, Trình Duyệt đương nhiên phải chuẩn bị một bữa cơm thật ngon mới được. Trình Duyệt đẩy xe, Trình Nhạc lon ton theo sau đuôi, hai người đi dạo một vòng trong siêu thị, thoáng chốc đã chất đầy xe đẩy rồi.
Trình Duyệt chọn rất nhiều loại rau củ Diệp Kính Hy thích ăn, còn mua thêm chút đặc sản quý hiếm của phương Bắc cùng với tôm tươi và cua sống về hầm canh mà trước đây chưa kịp làm cho Diệp Kính Hy. Trái cây đương nhiên không thể thiếu, quả đào mùa này đặc biệt ngọt, Trình Duyệt tiện tay mua thêm một ít, đặt vào trong xe đẩy.
Trình Nhạc hai mắt tỏa sáng, nhìn xe đẩy chất đầy đồ ăn nói: "Anh mua nhiều đồ như vậy, là muốn làm cho em ăn sao, muốn khen thưởng em à?"
Trình Duyệt xoa đầu nó: "Anh mua là để đãi khách, còn em hả, có thể ăn mấy thứ này chỉ là nhờ được thơm lây mà thôi."
Trình Nhạc gục đầu xuống, bĩu bĩu môi: "Vậy cũng còn đỡ hơn là không được ăn a."
Hai người cứ thế xách đầy tay bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Về đến nhà, Trình Duyệt bắt đầu chui vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Đồ ăn Trình Duyệt mua rất phong phú, thậm chí còn sắp vượt qua cả bữa cơm tất niên hôm rồi nữa, nếu không phải có Trình Nhạc ở đây vướng chân vướng tay, Trình Duyệt còn tính mua thêm chút nến để đốt cho bữa ăn thêm lãng mạn nữa mà. Chờ Trình Duyệt đem mớ rau củ cắt rửa đàng hoàng xong xuôi thì cũng đã năm giờ rưỡi rồi, nghĩ tới Diệp Kính Hy sáu giờ sẽ tới, Trình Duyệt liền bắt tay vào nấu ăn.
Trình Nhạc ở trong phòng khách xem TV, mở tiếng rất lớn, Trình Duyệt nghe trong TV đang phát bài Cối Xay Gió, nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ, vì vậy liền lấy điện thoại di động ra.
- Như là có thần giao cách cảm với nhau vậy, một tin nhắn ngắn đột nhiên truyền tới, mở ra xem, chỉ có ba chữ đơn giản.
"Anh tới rồi."
Trình Duyệt vui mừng không thôi, đang định hồi âm lại một tin, chợt nghe ngoài phòng vang lên tiếng chuông cửa. Trình Nhạc lon ton chạy đi mở cửa, vừa mở ra đã lớn tiếng kêu: "Anh Diệp!" Thanh âm thậm chí còn na ná như con bọ rùa trong bài Cối Xay Gió kia nữa.
Trình Duyệt khẽ giật mình, động tác của Diệp Kính Hy cũng nhanh quá đi chứ, vừa nhắn tin xong là người đã ở đây rồi?
Trình Duyệt bỏ điện thoại vào trong túi.
Trình Nhạc nhưng thật ra rất là lễ phép, chỉnh tiếng TV nhỏ xuống, còn ra vẻ ta đây là một ông chủ nhỏ: "Anh Diệp mau vào đây ngồi a, đem hành lý để ở đây là được."
Thanh âm của Diệp Kính Hy mang theo ý cười, sờ sờ đầu Trình Nhạc hỏi: "Anh hai của em đâu rồi?"
"Anh hai đang ở trong bếp làm cơm, nói là để đãi anh đó."
Diệp Kính Hy nói: "Ừ, vậy em xem TV tiếp đi, anh vào bếp tìm anh ấy đã."
Trình Nhạc gật đầu, lại chỉnh tiếng TV lớn hơn một chút.
Cửa phòng bếp bị đẩy ra, trong lòng Trình Duyệt đột nhiên thấy căng thẳng.
Đã nửa tháng nay không gặp nhau rồi, rất nhớ người nọ, mỗi ngày đều ngóng trông có thể được gặp người ta sớm một chút, vậy mà bây giờ gặp nhau rồi lại không biết làm thế nào, thậm chí còn không biết nên nói gì cho phải nữa.
Khí tức của Diệp Kính Hy càng ngày càng gần, Trình Duyệt chỉ cảm thấy nhịp tim đập cũng mau hơn.
Giống như mọi hôm vậy, Diệp Kính Hy tựa phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Trình Duyệt đang làm cơm, đem cằm gác lên vai anh.
"Chuẩn bị đồ ăn cũng nhiều quá ta." Diệp Kính Hy đảo mắt qua một loạt chén đĩa ở trên bếp, mỉm cười nói.
Trình Duyệt khẽ đáp: "Để đãi anh mà."
Diệp Kính Hy hạ giọng: "Nhớ anh không?"
Trình Duyệt không trả lời, Diệp Kính Hy xoay người anh lại, cúi người xuống, đem môi mình dán lên môi anh, nói: "Anh rất nhớ em." Nói xong liền nâng cằm Trình Duyệt lên, không chút do dự hôn xuống.
"Ưm..." Trình Duyệt khiếp sợ trừng to mắt, sau khi kịp phản ứng mới vội vàng dùng sức đẩy Diệp Kính Hy ra, đỏ mặt nói, "Trình Nhạc còn ở bên ngoài, anh kiềm chế chút đi."
Diệp Kính Hy nhún nhún vai, "Sợ gì chứ, nó đang coi phim hoạt hình, còn xem rất chăm chú nữa là."
Nói xong lại tiếp tục cường hôn người ta.
Trình Duyệt vùng vẫy không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là thả lỏng cả người, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn này.
Diệp Kính Hy thỏa mãn rồi mới từ trong miệng anh lui ra, nhẹ giọng nói: "Làm nhiều đồ ăn như vậy, cần anh giúp không?"
"Không cần đâu, anh tới phòng khách cùng Trình Nhạc xem TV đi."
"Cùng nhóc con xem phim hoạt hình, so với cùng em nấu cơm, em nghĩ anh sẽ chọn cái nào."
Trình Duyệt bất đắc dĩ cười cười: "Thật không có biện pháp ép anh mà."
Diệp Kính Hy mỉm cười nói: "Động tác của em cũng mau, rau củ đều cắt rửa hết rồi, anh còn làm gì được đây?"
"Rửa trái cây đi." Trình Duyệt chỉ chỉ túi đào ở trên bàn, ra lệnh nói, "Trong tủ lạnh còn có dưa hấu, anh bổ ra rồi để ở trong cái mâm kia kìa."
"Ừ."
"Mấy món này em làm xong rồi, chỉ cần dọn ra bàn thôi, chuẩn bị ăn cơm là xong."
"Đã rõ."
Bữa cơm này cực kỳ phong phú, từ màu sắc cho đến hương vị đều đầy đủ cả, đĩa to đĩa nhỏ bày đầy một bàn. Vịt nấu bia, cánh gà kho, tôm xả ớt, cá hấp chua ngọt, còn có đậu hũ ma bà, cá sốt cà chua, củ cải sốt dầu hào, còn có nước xương hầm bốc khói nghi ngút làm cho người ta càng thấy thèm thuồng hơn, ngay giữa bàn còn có một lồng cua hấp to thật to nữa.
Hai mắt Trình Nhạc chuyển một vòng quanh bàn, mà Diệp Kính Hy nhìn đống đồ ăn này, thần sắc cũng có chút khiếp sợ.
Trình Duyệt nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nói: "Hai người sao chỉ nhìn mà không ăn thế? Nhanh ăn đi, hôm nay là Trình Duyệt tôi trổ tài nấu nướng cho hai anh em thưởng thức đấy."
Diệp Kính Hy ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay Trình Duyệt, ôn nhu nói: "Vất vả cho em rồi. Kỳ thực đâu cần chuẩn bị nhiều như vầy."
Trình Duyệt mỉm cười: "Không sao, mấy món này nếu ăn không hết có thể bỏ tủ lạnh, mấy ngày nữa em cũng đỡ phải xuống bếp." Nói xong liền gắp một con tôm đưa cho Diệp Kính Hy, "Nếm thử xem, anh còn chưa ăn thử món tôm xả ớt em làm nè. Tôm ở bên trường chúng ta mua không được lớn như thế này, hải sản ở đây vừa tươi lại vừa rẻ nữa."
Trình Nhạc mở to hai mắt nhìn anh hai mình: "Em cũng muốn ăn."
Trình Duyệt lườm nó một cái: "Tự gắp đi, có ai cản em đâu."
Diệp Kính Hy mỉm cười gắp cho Trình Nhạc một con: "Cho em nè, ăn đi."
Bữa cơm ba người, rất là ấm áp ngọt ngào. Trình Duyệt và Diệp Kính Hy gắp đồ ăn cho nhau, tiểu Trình Nhạc thì kẹp ở giữa quấy rối, ăn gần nửa tiếng đồng hồ, đồ ăn trên bàn ăn còn chưa hết phân nửa. Tiểu Trình Nhạc rất nhanh đã no nê, chạy tới phòng khách cầm một hộp gì đó tới khoe với Trình Duyệt, "Anh Diệp mua quà cho em nè, là máy chơi game đó, bên trong có rất nhiều trò chơi, em rất rất thích nha."
Trình Duyệt nhìn nó một cái, xoa xoa đầu nó nói: "Biết rồi, mau tới phòng khách chơi đi, TV không xem nữa thì nhớ tắt."
"Vâng! Em không quấy rầy các anh nữa." Nói xong lại quay sang Diệp Kính Hy, "Cảm ơn anh Diệp."
Diệp Kính Hy cũng sờ sờ đầu nó nói: "Không cần khách khí. Em thích là tốt rồi."
Chờ Trình Nhạc đi rồi, Trình Duyệt mới nhìn Diệp Kính Hy, mang theo chút trách cứ: "Anh mua đồ đắt tiền cho nó làm cái gì, nó còn nhỏ như vậy, chiều sẽ sinh hư đó."
Diệp Kính Hy cười cười: "Em trai em cũng giống như em trai anh thôi, mua chút quà vặt cho nó, cũng xem như là thu mua lòng người mà."
Thấy dáng vẻ hưng phấn của thằng em nhà mình, trong lòng Trình Duyệt cũng là một trận cảm động.
"Cảm ơn anh. Mấy năm nay em chưa từng mua cho nó cái gì, dù sao nó cũng còn nhỏ, không nên nuông chiều nó quá."
"Không cần khách khí với anh. Hơn nữa anh cũng rất thích Trình Nhạc, nó so với hai thằng em anh còn đáng yêu hơn nhiều."
Trình Duyệt lại gắp đồ ăn vào bát Diệp Kính Hy, ôn nhu nói: "Mấy ngày nay thực tập chắc cũng vất vả lắm đúng không? Anh ăn nhiều thêm chút đi."
"Ừm, vẫn là đồ ăn của em làm hợp khẩu vị anh nhất."
Trình Duyệt cười cười, nhẹ nhàng cúi đầu: "Thật vậy sao? Em còn sợ anh ngày nào cũng ăn đồ em nấu sẽ thấy chán."
"Nếu như em có thể nấu cơm cho anh mỗi ngày, anh cầu còn không được ấy chứ."
Sau khi bữa cơm kết thúc, hai người cùng nhau thu dọn chén đĩa. Trình Duyệt phụ trách rửa chén, Diệp Kính Hy lo gộp đồ ăn lại rồi che đậy cẩn thận, bỏ vào trong tủ lạnh. Chờ mọi thứ xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ.
Trình Nhạc ồn ào cảm thán: "Em tắm xong hết trơn rồi các anh mới ăn xong a. Cơm tối hôm nay hai anh ăn tới ba tiếng đồng hồ đó."
Diệp Kính Hy mỉm cười giải thích: "Bởi vì sức ăn của hai anh lớn hơn so với em mà."
Trình Duyệt nói: "Nếu tắm xong rồi thì vào phòng ngủ đi. Ngủ không được chơi game đó."
"Vâng." Trình Nhạc ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Trình Duyệt nhẹ giọng nói với Diệp Kính Hy: "Anh ngồi xe lửa cả ngày chắc mệt rồi, đi tắm trước đi."
"Cũng được."
Diệp Kính Hy xoay người lấy đồ ngủ và khăn mặt trong túi hành lý ra, Trình Duyệt thấy đối phương cầm trong tay một cái quần lót màu trắng tinh, mặt không hiểu sao lại đỏ lên, vội vàng quay đầu đi: "Đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia kìa. Hành lý của anh để em đem vào phòng em cất."
"Ừm."
Diệp Kính Hy đi tắm, Trình Duyệt do dự thật lâu, không biết có nên để Diệp Kính Hy ngủ trong phòng ba mẹ không, dù sao lúc đi học đều là cùng nhau ngủ, để người ta ngủ ở phòng mình cũng không sao, hai người một giường là đủ rồi.
Trình Duyệt kéo hành lý của Diệp Kính Hy tới phòng ngủ, trải giường cho tốt.
Trong lúc chờ người nọ tắm xong, Trình Duyệt cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. Dù sao hôm nay cũng là Thất Tịch, Diệp Kính Hy lặn lội đường xa tới đây, hẳn sẽ không phải chỉ vì muốn cùng mình ăn cơm đơn giản như vậy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top