Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vào một buổi sáng mùa xuân ,không khí vô cùng dịu nhẹ và trong lành.
Tịnh Uyển một cô gái không tin bất cứ điều gì về tình yêu.
Lại vô tình gặp phải một mối duyên nợ kì lạ.
Sáng hôm ấy Tịnh Uyển có hẹn sang nhà Bích Di bạn thân của Tịnh Uyển chơi.
Hôm ấy bầu trời trong xanh đến lạ.
Tịnh Uyển thư thả ra khỏi nhà,dắt chiếc xe đạp màu hồng của mình
Đạp tung tăng sang nhà Bích Di.
Hai bên đường dàng hoa giấy đủ màu sắc ở hai bên đường làm cho khung cảnh của màu xuân vô cùng đẹp mắt.
Tịnh Uyển mãi ngắm nhìn hai bên đường ,mà không biết đã đến nhà Bích Di từ lúc nào.
Tịnh Uyển xuống xe ,gọi cho Bích Di ra đón mình.
Bích Di chạy vội từ trong nhà ra.
Nhìn cái cách chạy hớt ha hớt hải,đúng là phong cách của cậu ấy,điệu chạy có một không hai.
"Cậu tới rồi hả,vào đi nhanh lên,
tớ đợi cậu từ nãy đến giờ đấy."
Tịnh Uyển đáp :
"Tớ chạy xe hơi chậm ấy mà."
"Để người đẹp đợi lâu quả thật thấy hơi có cảm giác tội lỗi."
Bích Di cũng đáp"người đẹp này rộng lượng,có thể đợi cậu đến mai'' .
Tịnh Uyển khẽ cười vì câu đùa này .
Bích Di nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn ,xinh xắn ,với vài giọt mồ hôi làm tóc mái hơi ướt.
Cũng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp này.
Bích Di nghĩ thầm.
Vào nhà Bích Di bảo "cậu ngồi tự nhiên đi ha!"
"Tớ đi lấy nước cho cậu"
Hạ Uyển cũng ngồi xuống .
Hai đứa vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rã.
Không biết đã thân từ bao giờ .
Nhớ lại lúc mới quen ,hình như là từ lớp 6.
Bây giờ cả hai đều học lớp 10 cả rồi .
Đây là lần đầu tiên Tịnh Uyển đến nhà Bích Di chơi.
Hai đứa đang ngồi ôn lại chuyện cũ thì bỗng ở phía cửa ,có một cánh tay đẩy cửa bước vào.
Tịnh Uyển vội vàng đứng dậy định chào hỏi nhưng bỗng nhiên không cất thành lời.
Im lặng trong vài dây.
Bích Di đứng cạnh bên,vỗ nhẹ.
"Ngồi đi ,không sao đâu ."
Chàng trai bước vào có
Dáng người cao ráo,gương mặt thanh thanh,sống mũi cao nhìn rất cân xứng với gương mặt.
Làng da hơi trắng,mắt to rất giống với cô bạn Bích Di.
Đúng là chuẩn gu bạn trai của mọi nhà.
Tịnh Uyển thầm nghĩ trong lòng.
Bạn nam bước vào nhìn sang phía Tịnh Uyển ,sau đó quay sang Bích Di và nói.
"Dì không có nhà à?"
Di đáp"mẹ em đi ra ngoai có việc rồi ."
Anh tìm có việc gì không tí em nhắn lại cho.
Bạn nam ấy trả lời "không gấp."
"Tối anh lại sang."
Bích Di khẽ" vâng."
"Thôi anh về nhé."
Rồi bạn nam ấy rời đi.
Sau khi bạn nam ấy rời đi ,Di cũng kể cho Tịnh Uyển nghe về bạn ấy.
Bạn ấy học chung trường của hai đứa,là anh họ của Di và cũng là bạn từ lúc nhỏ của Di.
Tuy bằng tuổi nhưng từ nhỏ đã ra dáng anh trai.
Quan tâm chăm sóc ,che chở cho Bích Di rất nhiều.
Đó là lần đầu tiên Tịnh Uyển gặp Du Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top