18/ 1 2 3 lời yêu, làm sao cho người hiểuuu?
suốt từ chiều đến khi chạng vạng tối
phan lê ái phương và hoàng oanh không rời đi một bước
hết ly nước này đến ly nước khác được order đem lên
hoàng oanh ngồi bên cạnh cậm cụi vô chiếc điện thoại, hết ván liên quân này đến ván liên quân khác như một vòng lặp
còn phan lê ái phương
bạn như dán đôi mắt vào bàn phía trước
quan sát từng hành động từng cử chỉ chẳng buồn rời mắt một giây
- hoàng oanh..con yêu tinh này, mày theo tao chỉ để chơi game thôi??????
ái phương nhướng mày, mắng
hoàng oanh đang đánh game hăng say, bị làm phiền khiến nó khó chịu
- câm, tao đang chơi
- về nhà mà chơi
- đụng mẹ đợi tí, tao sắp thắng rồi
- mẹ bà, con yêu tinh!
phương lầm bầm, chửi thầm
kêu nó theo mà nó toàn chơi game chả giúp gì
chán thật sự!
- rồi xong rồi đó, kêu cái gì nói đi
hoàng oanh tắt máy, để sang một bên, focus vào ái phương và bàn phía trước
phan lê ái phương nhìn về em, hoàng oanh cũng dòm ngó theo
nhưng có gì đâu?
vẫn học
toàn học
ngoài học ra không có hoạt động nào khác ngoài ăn bánh uống nước
đúng là học bá á khoa
tập trung thật sự
học kinh đến mức oanh há hốc
quỷ rồi chứ người gì học liên tiếp mấy tiếng thế kia
- rồi có gì mà mày nhìn dữ ?
- đi về
- hả?
- tao nói đi về
phan lê ái phương đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi quán
để lại hoàng oanh chưa hiểu gì hết
nó chạy ra quầy thanh toán rồi xách giò chạy theo đứa bạn bị tình yêu làm cho hoá khùng kia
- ê con voi kia, khùng hả mậy? tự nhiên bỏ đi hùng hùng hổ hổ, ai ghẹo gì màyyy
nó chạy muốn hụt hơi, chạy ra tới xe đã thở hổn hển
- lên xe đi
- lên thì lên, mà bây giờ đi đâu?
- đi đại đại đi
ái phương mặt chẳng có tí biểu cảm nào hiện ra, như có như không nói rồi vọt xe đi
- từ từ coi, bị sao dạ? sao không ở lại xem tiếp, bộ mày bỏ cuộc rồi hả?
hoàng oanh ngồi sau xe ngó lên trước, thắc mắc
phan lê ái phương im re, chẳng nói chẳng ừ hử gì
sao mà bỏ cuộc được..
chỉ là thấy ứa máu quá
cái gì mà đưa nĩa cho
cái gì mà vén tóc mái
rồi còn ngồi sát sát
nhìn thấy ghét
còn nhìn mèo chảnh của bạn như thế?
tức điên lên
phương vừa lái xe vừa nghĩ lung tung
xém chút lao xuống sông
hoàng oanh ngồi sau vừa lạy phật vừa niệm chú đại bi
- con quỷ, bị gì vậy má, đi xe kiểu đó tốn bạn nha
nó thở phào, may ông bà gánh chứ không là tắm sông rồi
ái phương đỡ xe dậy, gãi đầu cười hề hề
- xin lỗi, tao hơi lơ là
- xin lỗi cái đầu mày
- hẹ hẹ, hay tấp vô ăn hũ tiếu gõ đi, tao bao
bạn cười gượng, đỡ chiếc xe vào quán hủ tiếu đang sáng đèn bên cạnh
mặt hoàng oanh hầm hầm cũng dần thả lỏng
- nãy giờ mày mới nói được một câu hợp lí
- ăn gì thì kêu đi, tao bao
- ôkê luông, dì ơi cho con tô hủ tiếu full topping
thoáng chốc, hai tô hủ tiếu nóng hổi còn bốc khói thơm phức
ái phương chầm chậm gấp từng đũa hủ tiếu, mải mẻ suy tư rồi tự làm bỏng lưỡi
bạn nhăn mặt, thả đũa rồi uống trà đá cho đỡ nóng
hoàng oanh nhìn phương trân trân, nó nhìn đến nỗi lạ lẫm
- mày bị sao thế? sao cứ ngơ ngơ ra thế kia?
- đ-đâu có đâu..
- tao nói rồi, mày thích thì mày phải nói, không nói thì làm sao người ta biết, không nói mốt người ta lấy chồng rồi ở đó khóc
oanh càm ràm, nó vừa ăn vừa mắng, dường như là mồm miệng hoạt động liên tục
ái phương nghe mà nhám cả tai, cũng tiếp thu được đó, nhưng mà nói sao thì..hong biết
ăn xong xuôi cả thì trời cũng chạng vạng tối, chắc tầm 6 giờ 6 rưỡi rồi, giờ này thì hương về rồi nhỉ?
- dì ơi, cho con một bich hủ tiếu mang về, làm nóng nóng một chút với không bỏ trứng giúp con nha..
dì chủ gật đầu, tay thoăn thoắt trụng hủ tiểu, miệng cười tủm tỉm
- mua cho người yêu hả con gái?
ái phương gãi đầu, cười cười
mặt cũng trở nên đo đỏ lên trông thấy
- dạ..
..
về đến nhà
phan lê ái phương cầm trên tay bịch hủ tiếu nóng, đứng trước cửa nhà quen thuộc nhưng cứ mãi chừng chừ
mày thích thì mày phải nói
không nói làm sao người ta biết được
lời hoàng oanh văng vẳng bên tai
nhưng phương không dám nhấn chuông cửa
chỉ lẳng lặng treo ở trước cửa nhấn chuống
rồi quay đi mất
..
- aiphuongphanle : tui có mua hủ tiếu, mèo lấy ăn đi cho nóng
- 18 : 34 -
..
lan hương đọc tin nhắn xong vội chạy ra cửa
nhưng mở cửa ra thì chẳng có ai, chỉ có một bịch hủ tiếu nóng được treo ở đó
có chút hụt hẫng
chẳng hiểu sao..
từ khi nhìn thấy cái người lạ đó
em lại có cảm giác thân quen
giống như từng gặp rồi
?
sao thế nhỉ?
phân tâm thật đấy
..
- builanhuong116 : biết òii, cảm ơn gấu nhiều nhaa
-18 : 37-
..
ái phương đọc tin nhắn, khẽ cong môi cười
bạn nằm dài trên ghế lười trong phòng ngủ, ngước mắt lên nhìn ra những toà nhà đang dần sáng đèn của thành phố
mông lung mơ màn phương lại vướng vào một mớ suy nghĩ
lời cái oanh nói cứ mãi quẩn quanh
nói hay không nói?
nhưng..
bạn sợ
sợ em không thích
sợ em né tránh
sợ hương giận mình
1 2 3 lời yêu
làm sao cho người hiểuuuu?
phan lê ái phương đứng dậy đi tới đi luo trong phòng
rồi đi ra ngoài nhà chính
- ủa hai? chưa ngủ hở?
tuimi ngã người ở trên ghế ôm cây đàn guitar, vừa đánh đàn vừa ngân nga những câu hát chẳng đầu không đuôi mà nó tự viết
phan lê ái phương bước đến ngồi xuống cạnh thuỳ mi
- không, mới có hơn 8 giờ, ngủ nghỉ gì
- ừ nhỉ?
- à chị hai, chị hai có gặp hàng xóm của mình bao giờ chưa? em gặp rồi đó, hình như chị đó bằng tuổi chị, còn biết đánh đàn piano, bữa em đi ngang nghe thấy tiếng đàn nên tò mò tìm hiểu á
- hả..ừ..thế à
ái phương ấp úng rồi lảng đi
bạn ngước nhìn đồng hồ
mới hơn 8 giờ một chút
hình như trong tủ còn táo
thế là bạn đi một mạch vào bếp
sắn tay áo lên, gọt từng quả từng quả
cẩn thận bỏ hộp
vừa gọt vừa tập nói
phương quyết định rồi
phải nói thì người ta mới biết chứuu
- tui thích mèo
- tui..thích mèo
- tui..thích mèo
con gấu kia vừa gọt táo vừa lẩm nhẩm
sao giờ lại nói được mà trước mặt người ta làm im thế?
tuimi thù lù bước đến nhặt một miếng táo bỏ lên miệng cắn
- thích ai? hai có người yêu rồi????
- xì xì xì, muốn ăn thì tự mà gọt
- nhưng mà hai có người yêu thiệt rồi hả? cái chị phương anh đào gì đó bữa trước cua được hai rồi?
- im đi, không phải là phương anh đào, mà cũng không phải là chuyện cùa mày
- không phải chị đào, vậy là ai? mà ê ê
trong lúc tuimi đang suy luận thì ái phương đã gọt xong táo, bỏ vào hộp nhựa cần thận và ra khỏi nhà mất rồi
..
phù..
chỉ một câu ba chữ thôi mà cũng không nói được thì làm sao có bồ được hả phương?
nhưng mà run quá
mình làm được mà!!
ding dong
cửa nhanh chóng được mở ra
một con mèo lười đúng nghĩa trong bộ pijama hình con heo đứng sau cánh cửa nhà
- ái phương?
- à hương ăn táo hong?
- táo hả? cho tui hả? sao không để ăn đi..
- mèo ăn đi, nhà có nhiều lắmmm
- thế thì cảm ơn nháa
hộp táo trao đến tay em
nhưng bạn chẳng dám nói
hai người đứng đối diện nhau mãi
- ờ thế thì..tao vào trong nha, tạm biệt, ngủ ngonn
đến khi cánh cửa sắp đóng lại
ái phương mới gọi với theo
- lan hương!
- hả?
- tao..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top