16
Trong một cuộc tình, thời khắc nào là đẹp nhất? Lúc mới chớm? Khi thổ lộ? Hay là cuối cùng được ở bên nhau? Không không không, thời khắc đẹp nhất, có lẽ là khi bạn nghe thấy câu nói ấy, trong lòng dâng trào những xúc cảm —–
Soạt!
Hoàng cả kinh ngẩng phắt đầu.
Chị Hà đồng nghiệp đong đưa cuốn sách trong tay: Hoàng , cậu đọc cái gì mà chăm chú vậy?
Ánh mắt cô chuyển hướng lên bìa sách, một chữ lại một chữ rành mạch đọc to: Cuốn sách được đề cử của tác giả nổi danh, giúp bạn phân tích chính xác tình cảm – “Chuyện yêu đương”.
Chị Hà : …
Hoàng giờ phút này chỉ hận không thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống.
Cậu vội vàng giải thích: Không, không phải của em, là của, của em gái em…
Chị Hà chợt cười tà: Không sao, cậu cũng đến tuổi này rồi, chuyện này rất bình thường nha. Sao, cô ấy làm bên phòng nào, có muốn chị Hà giúp cậu xem xét không?
Cậu lắc đầu như trống bỏi, vừa muốn nói gì đó, chuông điện thoại vang lên.
Hoàng : A lô —–
Steven : Là tôi .
Hoàng không khỏi chột dạ, cậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn người đồng sự: Ừm.
Steven : Đừng quên bữa tối nay nha, có cần tôi lái xe tới đón cậu không?
Hoàng vội vàng lắc đầu: Không cần không cần, tôi tự đi được .
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười: Có phải cậu vừa mới lắc đầu không? Cậu có lắc tôi cũng không nhìn thấy mà.
Hoàng : …
Cậu lén lút che che điện thoại, nói khẽ: Anh rất nhàm chán, Steven .
Steven đầu bên kia lại cười tiếp một hồi: Đúng vậy, tôi thật sự rất nhàm chán mà. Được rồi, tối gặp lại.
Hoàng cúp máy, chị Hà cười đến là ám muội, hỏi: Hẹn hò sao?
Hoàng xấu hổ cầm giấy tờ nhét loạn vào ba lô: Đâu có, chị Hà , chị đừng nghĩ lung tung.
Chị Hà cười tủm tỉm nhìn cậu: Đêm nay tại khách sạn Hiton phải đưa tin về một buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh mới, không biết nên bảo ai đi cùng tôi nhỉ?
Hoàng hít sâu một hơi: Chị Hà , đúng là em có hẹn thật.
Hoàng không nói dối.
Bất quá, cũng không phải chỉ có hai người cậu với Steven , mà là Steven gọi cậu cùng đi ăn một bữa cơm xã giao.
Bữa cơm xã giao?
Nói cách khác là đi bàn công chuyện, vậy sao lại kêu cậu đi cùng?
Steven không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: Đưa cậu đi ăn chực một bữa, không tốt sao?
Cậu âm thầm nghĩ ngợi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, nên cậu đồng ý .
Địa điểm là phòng riêng trong một nhà hàng được trang hoàng vô cùng tinh tế,
Khi cậu và Steven đến nơi, đã có vài người ở đó.
Cậu nhận ra đều là những người mình biết —–
Đang quay một bộ phim cổ trang, đạo diễn Lê Hoàng , cùng diễn viên số một của làng điện ảnh, Maya ,
Còn có cả ông hoàng phòng vé Thịnh Phước .
Thịnh Phước là bậc tiền bối của Steven .
Ra mắt sớm hơn hắn, cũng giống như hắn có ngoại hình, giọng hát, đồng dạng là ca sĩ có khả năng sáng tác.
Hai người vốn là hai nhân vật bị giới truyền thông và fan hâm mộ so sánh nhiều nhất.
Chỉ là so với con đường ngôi sao bằng phẳng của Steven , gã dường như vẫn luôn kém hơn một chút.
Luôn luôn nằm dưới cái bóng của bậc hậu bối ra mắt sau mình như vậy,
Giữa hai người rất trước nay đều không đội trời chung.
Sau này Steven rời khỏi ngành giải trí, Thịnh Phước cuối cùng cũng có cơ hội xuất đầu lộ diện, làm đâu chắc đấy, cho tới tận bây giờ, rút cục giữ vững ngôi vị nam diễn viên xuất sắc nhất .
Hoàng kỳ thật rất bất ngờ khi trông thấy gã.
Trên đường đi Steven có nói với cậu hôm nay đi thảo luận về OST của một bộ phim truyền hình, do nữ chính hát, không biết vì sao Thịnh Phước lại xuất hiện.
Steven ngược lại vẻ mặt vẫn như thường, chào hỏi những người đang ngồi một tiếng, đoạn ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện.
Bất quá Hoàng rất nhanh nhận ra, theo Steven đi ăn chẳng bao giờ nhẹ nhõm thoải mái được.
Ví dụ như lần trước Hùng cùng Nhã ồn ào;
Ví dụ như lần này lại có trải nghiệm cảm giác như dự Hồng Môn Yến. (*)
(*) Hồng Môn Yến: Một điển tích trong giai đoạn Hán Sở tranh hùng. Ngắn gọn thì đây là buổi tiệc bày ra để mượn cớ hãm hại người khác.
Lê Hoàng gõ gõ mặt bàn: Cho nên, Steven à, chuyện chính là như vậy, bản demo của cậu nghe qua rất ổn, hợp với giọng nữ, vô cùng êm tai.
Steven : Bởi vì lúc trước đã chỉ định Maya đơn ca, nên thể loại nhạc thiên về hướng mềm mại nhẹ nhàng .
Lê Hoàng : Aiz, bây giờ chúng tôi đổi thành Maya và Thịnh Phước song ca, thành ra lại không được. Chúng tôi muốn làm nổi bật hình ảnh nữ anh hùng. Nên phải sửa!
Steven : Chắc chắn rồi, có gì chưa hài lòng mong ngài nói rõ.
Lê Hoàng : Còn có, sau khi sửa xong cậu trực tiếp đưa cho Thịnh Phước , để cậu ấy xem lại nhé. Ha ha, cậu đừng nghĩ nhiều, không phải tôi đánh giá thấp năng lực của cậu, thật ra Thịnh Phước trước kia có giúp Maya thu âm, nên hiểu rõ chất giọng cô ấy nhất.
Hoàng liếc nhìn Steven .
Người trong giới đều biết, bài hát do Steven sáng tác, tuyệt đối sẽ không qua tay người khác sửa lại.
Steven mỉm cười: Các ngài là Thượng đế, chuyện đều do các ngài định đoạt.
Lê Hoàng : Ha ha ha, có cậu lo việc là tôi yên tâm rồi. Hai năm qua ngành giải trí cũng chẳng được yên ổn, tôi thấy, càng ngày càng hiếm người có chí tiến thủ như cậu. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, biết sai là có thể sửa chữa hết, cậu cũng đừng để tâm quá.
Steven : Ngài cứ đùa. Sóng sau xô sóng trước, huống chi tôi nửa mùa đâu được tính là sóng trước, nhiều lắm cũng chỉ như bọt biển mà thôi.
Buổi nói chuyện dường như pha trò cho tất cả cùng vui cười.
Cậu lại thấy như có cái gì tắc nghẹn nơi cuống họng, khiến cậu nuốt không được, nhả không xong.
Cực kỳ khó chịu.
Dáng vẻ tươi cười thoải mái của người trước mắt này rõ ràng không khác gì trước đây,
Cậu lại nhịn không được thầm nghĩ: Đây quả thực là Steven sao?
Thịnh Phước vốn chỉ im lặng ngồi bên bỗng nhiên mở miệng: Chi phí tiêu dùng ở nước ngoài có phải rất đắt đỏ không, hay là tiền bồi thường dạo trước vẫn còn nhiều? Nếu thiếu tiền cứ nói với tôi một tiếng, đều là anh em trong giới, sao có thể trơ mắt nhìn cậu đi xuống được?
Giọng gã nghe qua thì rất hiền lành, nhưng lời nói tựa như có gai.
Tay gắp rau của cậu khựng lại một chút.
Steven không để bụng: Đã nhiều năm như vậy, cũng chán rồi. Về nước vẫn tốt hơn, ít nhất không bạc đãi dạ dày.
Thịnh Phước nở nụ cười.
Gã ngồi nghiêm chỉnh đoan chính, đuôi mắt cong lên, cả người nhìn qua đầy vui vẻ thư sướng.
Steven hướng về phía cậu và Lê Hoàng gật nhẹ đầu: Xin lỗi, tôi đi toilet một chút.
Cậu chậm rãi thở phào một hơi.
Mặt khác tuy Steven rời khỏi, trên bàn ăn cũng không yên tĩnh đi là bao.
Lê Hoàng cùng Thịnh Phước nghe nói là bạn lâu năm, lại thêm một Maya yêu kiều thi thoảng phối hợp vài câu nũng nịu,
Ba người nâng ly cạn chén, không khí thật vô cùng hoà hợp.
Cậu dưới thân phận trợ lý của Steven theo hắn dùng bữa, có điểm không vui, cho nên chỉ buồn bực vùi đầu mải miết ăn.
Thịnh Phước trong phòng thở dài nói: Không nghĩ tới vài năm biệt tăm, Steven lại thành ra như vậy, bộ dạng luồn cúi, so với năm đó mà xem.
Lê Hoàng : Phong thuỷ luân lưu chuyển, lúc trước cũng không nghĩ tới hắn biết làm việc sau hậu trường .
Thịnh Phước : Nói thật, trước kia hắn đúng là có tư cách tự cho mình là đúng, tuổi trẻ tính khí cao ngạo, mọi người cũng nhường nhịn hắn. Vốn tưởng đi mất dạng luôn rồi, bây giờ lại trở về, thật là… Chậc chậc…
Lê Hoàng âm thầm huých Thịnh Phước một cái, ra hiệu gã đừng nói lung tung.
Thịnh Phước ngẩng đầu nhìn: A, cậu trợ lý!
Hoàng mờ mịt nhìn hắn.
Thịnh Phước nhìn mặt cậu: Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi, phóng viên? Làm cho đài truyền hình hay toà soạn nào ư? Cậu không phải trợ lý.
Hoàng cau mày không đáp.
Thịnh Phước : Nhắc nhở cậu chút này, đừng có thân cận với Steven quá. Cậu cho rằng hắn vô duyên vô cớ đưa cậu tới dùng bữa sao? Đoán chừng có tính toán âm mưu gì với cậu đấy, định nhờ cậu viết bài quảng cáo PR cho hắn thôi.
Hoàng : Anh nghĩ nhiều rồi, không có chuyện ấy đâu.
Thịnh Phước bĩu môi: Không tin à? Cậu nghĩ Steven tốt đẹp lắm hay sao? Cái show biz thật giả lẫn lộn này, có mấy người tử tế? Khoác lên mình cái vẻ chính nhân quân tử, bất quá cũng chỉ là tội phạm cưỡng gian mà thôi.
Những lời này thành công làm Hoàng biến sắc.
Có thể do ngọn đèn quá chói mắt, có thể do vị trí quá đẹp,
Cậu trông thấy rõ ràng ba người đối diện đang nhìn nhau,
Trong ánh mắt bọn họ xen lẫn sự cười nhạo chán ghét ngầm hiểu được.
Điều này làm cậu khó lòng chịu nổi.
Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, ngọn đèn sáng trưng khiến cậu hơi chếnh choáng.
Steven vẫn chưa quay lại, bên kia Thịnh Phước còn đang lầm bầm lải nhải chưa xong —–
Cái gì mà Steven cũng chẳng sạch sẽ đâu, trước kia có thể thành công đều do dại gia nào đó bao dưỡng nâng đỡ ;
Lại nói cái gì hắn cũng thật vô liêm sỉ, còn không biết xấu hổ quay về mở studio âm nhạc, vân vân.
Cậu tự rót cho mình một chén rượu, nâng lên trước mặt Thịnh Phước , cười nói: Anh Phước , mời anh một ly.
Thịnh Phước nhướn mày, cũng nghiêm chỉnh, lưu loát nâng ly.
Hai vành ly thuỷ tinh sắp chạm vào nhau, cậu nhẹ buông tay —–
Xoảng!
Ly thuỷ tinh rơi xuống vỡ tan, rượu bắn tung toé đầy mặt đất.
Ngoại trừ cậu , ba người còn lại ở đây dường như đều bị doạ sợ.
Nhất là Thịnh Phước , đứng sững người.
Không đợi gã lấy lại tinh thần,
Cậu hai tay xốc cổ áo gã, thẳng thừng đẩy gã dộng vào tường.
Khoé mắt cậu đỏ bừng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương: Thịnh Phước , nói năng tích đức cho con cháu một chút!
Lúc Steven trở lại, chính là nhìn thấy một màn như thế này:
Hoàng trên trán chảy máu, môi mím thật chặt;
Thịnh Phước cũng chẳng khá hơn, quần áo xộc xệch, khoé miệng bầm tím.
Gã đè Hoàng vào tường, cười lạnh: Không thể không nói, Steven cũng có biệt tài lấy lòng người khác, chẳng ai bì kịp.
Hoàng bị chặn ngang cổ, khó nhọc phun từng chữ: Anh xem ra cũng không sao bằng nổi Steven cái gì, phải không?
Thịnh Phước thoáng chốc tức đến đỏ mắt.
Hoàng vừa đâm trúng chỗ đau của gã.
Cái tên “Steven Nguyễn ” này, đối với Thịnh Phước , chính là ác mộng.
Rõ ràng ra mắt sớm hơn hắn, kết quả khắp trong ngành , đâu đâu cũng thua hắn một bậc;
Thật vất vả mới thấy hắn rời khỏi ngành, sự nghiệp của mình cũng không ngừng phát triển, hiện nay hắn lại trở về.
Gã quả thực thiếu nước hoài nghi ngành giải trí có phải do dòng họ nhà Steven Nguyễn mở ra không, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi,
Hắn nghĩ hắn là ai?
Dựa vào cái gì!
Bất quá chỉ là một nghệ sĩ thân mang tai tiếng trở về kiếm miếng ăn,
Vẫn còn cho mình là ngôi sao hạng S tại thượng ngày trước sao?
Thịnh Phước vỗ vỗ mặt Hoàng : Đúng vậy, tao làm sao mà bì kịp nó. Steven bây giờ chỉ là thằng hèn mọn, chẳng phải vốn rất kiêu ngạo sao? Chẳng phải luôn được xưng tụng không bao giờ để người khác sửa lại sáng tác của mình sao, nhìn nó trên bàn ăn ngày hôm nay mà xem, bộ dạng ti tiện đến mức nào.
Sáng tác cho anh chẳng có ý nghĩa gì hết. Thịnh Phước , không phải tôi xem thường anh, nhưng bằng trình độ của anh mà nói, không có cửa cho anh sửa lại sáng tác của tôi đâu.
Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.
Steven dựa vào tường, dáng dấp nhìn qua có vẻ vô cùng nhàn nhã,
Nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao, chậm rãi xẹt qua mặt Maya , Lê Hoàng ,
Cuối cùng rơi trên người Thịnh Phước .
Bỏ cậu ấy ra, Thịnh Phước . Nếu không, tin tức anh đánh người ngày mai sẽ lên trang nhất đấy.
Steven giơ điện thoại đung đưa trước mắt hắn.
Lê Hoàng đứng một bên hô lên: Steven , cậu làm sao thế? Trợ lý của cậu chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh Thịnh Phước trước đấy! Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng!
Thịnh Phước : Tao đã nói thằng này có gì tốt đẹp đâu, thế mà lại như chó điên lồng lên cắn người, hoá ra là ở chỗ này đợi tao mắc bẫy. Không bao giờ quên tính toán mưu đồ với tao, Steven , mày giỏi lắm.
Steven cười lạnh: Đúng thế thì sao? Anh nói cứ như mình cũng chưa từng làm qua chuyện như vậy ấy nhỉ.
Thịnh Phước biến sắc.
Steven không thèm nhìn hắn, đi tới kéo tay Hoàng : Bỏ ra.
Thịnh Phước ác độc lườm hắn một cái, buông lỏng tay.
Bữa tối kết thúc trong sự bất hoà cực điểm.
Steven thẳng tay kéo Hoàng lên xe, giẫm chân ga lao đi.
Ngồi trên xe, Hoàng rút cục cũng tỉnh táo lại.
Cậu lén nhìn Steven :
Gương mặt bình tĩnh, bờ môi vốn luôn cong lên một đường xinh đẹp, giờ phút này lại mím chặt.
Hắn đang tức giận.
Hoàng chột dạ, lại khó chịu: Hắn còn biết tức hả? Mình mới là người đang tức này!
Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc về thẳng studio của Steven .
Steven có chút thô bạo túm Hoàng xuống xe, dẫn tới một căn phòng, sau đó lục tung đồ đạc lên.
Cậu tò mò nhìn hắn: Anh tìm cái gì vậy?
Steven quay đầu trừng cậu một cái: Ngồi im!
Một lát sau, Steven cầm theo bông băng thuốc đỏ đi tới.
Hắn cẩn thận kiểm tra trên dưới, cũng may chỉ có vết thương trên trán là chảy máu, những chỗ khác không sao.
Hắn khẽ thở phào, chậm rãi giúp Hoàng lau đi vết máu trên mặt, vừa lau vừa nói: Hoàng , cậu vốn giỏi nhẫn nhịn, tôi thật không ngờ cậu lại biết đánh nhau đấy?
Hoàng nghe khẩu khí kỳ quặc của hắn, có chút không thoải mái: Tôi còn biết nhiều thứ nữa kia.
Steven : Ồ? Nói nghe coi, còn biết gì nữa?
Hoàng nghẹn họng trân trối một lúc, bật ra: Tôi còn biết ăn 10 bát cơm.
Steven : …
Steven giận đến mức buồn cười: Ừ, quả là một việc khó khăn, cậu rất ư là lợi hại.
Lau sạch sẽ gương mặt cậu, Steven giúp Hoàng bôi thuốc đỏ.
Cũng may miệng vết thương không quá lớn, Hoàng nói là bị mảnh thuỷ tinh rạch phải.
Đợi đến lúc lo liệu xong xuôi, Steven nhìn trên dưới trái phải Hoàng : Nói đi, rút cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng cúi đầu không nói.
Steven : Cậu không nói thì để tôi đoán. Họ nói xấu sau lưng tôi.
Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Steven đáy mắt thâm thuý, khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn.
Hoàng nghĩ thầm: Người này sao lại có thể ung dung đến vậy cơ chứ?
Không thể không nhận làm OST cho bộ phim kia nữa ư? Giọng cậu rầu rĩ vang lên.
Steven lắc đầu: Nhận làm việc này là để trả món nợ nhân tình cho Hùng , bởi vì trước kia —–
Hoàng bực bội: Hùng, Hùng, Hùng , anh với Hùng rút cục có quan hệ gì? Sao cái gì cũng phải làm cho cậu ta thế!
Nhẫn nhịn hồi lâu được dịp bạo phát, trong lòng Hoàng cũng thoải mái hơn vài phần.
Hoàng cuộn mình trên ghế sofa, nhắm mắt.
Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng tai cậu cứ ù ù không thôi.
Câu trả lời của Steven thế nào cũng chẳng quan trọng nữa,
Cậu chỉ là hơi mệt mỏi.
Qua rất lâu sau, cậu cảm thấy ghế sofa bên người lõm xuống, hẳn là Steven đang ngồi cạnh cậu.
Tôi nói lúc trước mình trở về là do Nhã mời, thật ra mới nói được một nửa. Hắn lên tiếng.
Hoàng chậm rãi mở to mắt.
Tôi và Nhã là bạn từ trước khi tôi ra mắt, gia cảnh cậu ấy rất tốt. Tôi gia nhập Showbiz vì âm nhạc, mà cậu ấy thuần tuý chỉ vì hiếu kỳ, muốn trải nghiệm một phen. Nhưng là, mấy năm làm đại diện của tôi, cậu ấy làm rất tuyệt, rất có khả năng trên lĩnh vực này. Rồi chuyện năm năm trước xảy ra, tôi nản lòng rút lui khỏi ngành , cậu ấy cảm thấy không còn thú vị, cũng lui.
Mà Hùng , làm sao cậu ta quen Nhã , tôi cũng không rõ lắm, nhưng cậu ta đã chủ động tìm đến Nhã , hi vọng cậu ấy trở thành người đại diện của mình. Cái tên Nhã này, tính tình thật ra rất cổ quái, cho nên Hùng có thể thuyết phục cậu ấy quả là chuyện tôi không ngờ được. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ ngày đó chuyện gì đã xảy ra giữa Nhã và Hùng . Cậu cũng thấy đấy, suốt ngày đấu khẩu không ngừng, nhưng vẫn không tách khỏi nhau.
Hùng trở thành ca sĩ, có một chất giọng thiên phú, bất quá cũng chỉ có duy nhất cái đó mà thôi, phương diện khác hoàn toàn mù tịt. Nói khó nghe một chút thì, với trình độ của cậu ta, trong làng nhạc, đại khái chỉ đáng đội sổ. Nhã cũng nói với cậu ta, cậu ta cần một người thầy, vị trí này chỉ tôi mới có thể đảm nhận, vì tôi biết sáng tác, còn có danh tiếng và quan hệ . Thế nên, Nhã tới tìm tôi.
Cậu ta cùng Nhã tìm được địa chỉ của tôi, chạy tới trước mặt tôi nói: Steven , anh giúp tôi sáng tác đi, thật nhiều bài vào. Tôi thành danh, những ca khúc kia cũng thành danh, mỗi ngày đi trên đường sẽ thấy trong máy nghe nhạc của rất nhiều người, thấy người ta ngâm nga, đều là sáng tác của anh hết. Tôi sẽ vượt mặt tất cả những kẻ anh không ưa, sau đó mở thật nhiều buổi hoà nhạc, anh sẽ là khách mời, muốn hát bao nhiêu bài sẽ được hát bấy nhiêu, Steven , sân khấu sẽ là của anh.
Steven bắt chước giọng điệu của Hùng , Hoàng bị khẩu khí trẻ con này chọc cười.
Có phải nghe rất buồn cười hay không? Thế nhưng lúc đó, tôi đã bị cậu ta lay động rồi. Cậu ta cho tôi một lý do để tiếp tục đồng hành với âm nhạc. Tôi cảm kích cậu ta. Về sau tôi trở lại, mở studio này, giúp Nhã đào tạo Hùng . Đúng rồi, thật ra trong studio này cũng có cổ phần của Nhã . Cậu hỏi tôi và Nhã quan hệ như thế nào, tôi đã nghĩ rồi, có lẽ là thầy trò, bạn bè, hoặc là đối tác.
Steven nghiêm túc hoàn thành câu trả lời của mình, chờ đợi thầy giáo Hoàng cho điểm.
Hoàng mặt hết đỏ lại trắng, mở miệng:
Rất xin lỗi, Steven , hôm nay tôi phá hư chuyện của anh rồi.
Steven : Tôi lựa chọn quay trở lại, kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Ngành này cho tới bây giờ vốn luôn là nơi dù gió không thổi cũng có thể dậy sóng ba mét , huống chi tôi vẫn còn rất nhiều chiêu thức mà. Người chán ghét tôi thực sự nhiều lắm, nhưng tôi cũng biết, người yêu mến tôi còn rất nhiều. Cho nên, lãng phí thời gian và nước bọt cho mấy kẻ đáng ghét, không bằng đem thời gian ấy dành cho những người mình yêu quý.
Steven mỉm cười vuốt tóc Hoàng .
Hoàng ngây ngốc nhìn hắn: Hả?
Steven thở dài: Hoàng , cậu xem cậu kìa, cùng tôi trải qua ngày sinh nhật, vì tôi mà khóc, giờ lại vì tôi mà đánh nhau, tôi còn tưởng mình sắp biến thành nhân vật nữ chính trong phim thần tượng đến nơi.
Hắn lộ ra vẻ mặt phiền muộn: Chuyện này thực sự rất ám muội. Nhưng mà —–
Hắn đứng lên khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Hoàng : Phải làm sao đây? Trong lòng tôi thật ra vô cùng hạnh phúc.
Steven cúi người, hôn nhẹ lên vầng trán thương tích của cậu : Cảm ơn cậu, nam chính.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top