88. Rời Xa Con
Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, trong căn phòng nhỏ nhỏ vẫn có nhà ba người đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Hoàng Long nằm ôm lấy Táo, phòng trường hợp bé lăn xuống giường, còn Trung Nam thì vừa vặn ôm Hoàng Long vào lòng
Tưởng đâu sẽ có một buổi sáng bình yên và được ngủ nướng đến trưa thì hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi
-Ôi vãi...ai đến đúng lúc thế?
Không chỉ có hắn mà cả Hoàng Long cũng tỉnh giấc, nó nheo nheo mắt trước ánh nắng rọi vào. Sau khi tỉnh hẳn thì liền vỗ vào tay tên đang than vãn kia
-Đi xuống mở cửa đi chó, cằn nhằn cái gì?
Lời Long nói thì Nam phải nghe, hắn với lấy cái áo treo trên giá mặc vào rồi đi xuống mở cửa, theo sau là Long (sau khi đã dỗ bé Táo ngủ tiếp)
-Ơ? Là cô à?
Hắn bất ngờ vì người đến tìm mình, là Thi- mẹ bé Kem
-Chào hai anh! Tôi đến đây muốn nhờ hai anh một việc
Nhìn ánh mắt của cô ấy, hai đứa cũng chỉ đành gật đầu rồi mời hai mẹ con vào nhà. Bé Kem đi đến nơi này lần đầu tiên nên cảm thấy lạ lùng mà nhìn dáo dát xung quanh.
Hoàng Long thấy bé đang yêu cứ nhìn quanh nhà mình nên bật cười, lấy bánh kẹo ra cho bé. Nam thì rót nước mời khách. Đến lúc này, Thi cũng mở miệng nhờ vả
-Chuyện là...tôi muốn nhờ hai anh chăm sóc bé Kem một thời gian giúp tôi...
Cả hai nghe xong rất bất ngờ, Hoàng Long thắc mắc
-Cô bận gì sao?
-Vâng, có một số chuyện cần tôi giải quyết, mọi chuyện khá rắc rối nên không thể đem con bé theo được
Nhìn gương mặt tiều tụy của cô, cả hai cũng không nỡ từ chối nên đành chấp nhận.
-Có lẽ là sẽ khá lâu...mong hai anh thông cảm vì sự bất tiện này. Tôi cũng không muốn nhưng tôi chẳng còn ai thân thít, chỉ có hai anh là phụ huynh bé Táo nên tôi chỉ còn cách này
-Không sao, dù gì thì Táo có thêm bạn cũng tốt mà. Hôm qua Táo định sang chơi nhưng thấy nhà đóng cửa, nếu con bé biết sẽ có bạn chơi cùng chắc sẽ vui lắm
Long an ủi Thi, cô cảm động vô cùng, sau đó lại rơi nước mắt, có lẽ là do nghĩ đến khoảng thời gian sau này không được gặp con nữa
Hai đứa thấy người ta khóc cũng rối rít an ủi, bé Kem thấy mẹ buồn thì bé cũng không vui, liền dùng tay lau đi nước mắt rơi trên má mẹ
-Mẹ đừng khóc...Kem ngoan mà
Tiếng nói của trẻ thơ khiến lòng người làm mẹ càng thêm xót xa, Thi cố kiềm nén, nở một nụ cười trấn an con gái
-Kem ngoan, ở đây với hai chú và bạn Táo nhé! Mẹ đi rồi một thời gian sẽ về với Kem!
-Mẹ đi đâu ạ?
-Mẹ có việc con ạ, xong việc mẹ sẽ về!
Dỗ dành con gái một hồi, cô quay sang hai người đang ngồi đối diện
-Đồ của bé Kem tôi để ở túi kia, nếu trong thời gian ở đây có thiếu thốn thứ gì thì mong hai anh giúp đỡ. Sau này...tôi sẽ trả lại
-Không, không cần phải vậy. Cô cứ yên tâm!
Đến lúc rời xa, Thi vẫn không nỡ, cô ước gì thời gian ngưng lại để mình được mãi ở bên con gái
-Con yêu của mẹ...sống tốt nhé con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top