39. Lời Khó Nghe
Ngày hôm sau, nó đang chuẩn bị lên xe rời đi, nội nó đứng nhìn thằng cháu trai rồi nhìn sang đứa bé gái
-Con đi nha nội, khi nào rảnh con sẽ về
-Đi cẩn thận nha con! Nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bệnh đó
-Vâng ạ
Trước lúc đi, nội còn đi đến bế Táo lên, thơm vào má em một cái
-Táo về phải ngoan với ba nhá
Nó cười cười nhìn nội dặn dò cháu cố, nội nó cũng không quên dặn dò thằng Nam mấy câu
-Cả cái thằng này cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe đó
-Dạ, nội cũng vậy nhé
Nó leo lên xe, để bé Táo ngồi giữa, trong vòng tay nó và có cả một cái khăn choàng để tránh nắng. Lúc chiếc xe đã đi được một khoảng, nó ngoảnh lại và vẫn thấy nội đứng nhìn theo.
Nam chở Long với Táo về nhà nội hắn, nhà nội Nam cũng không xa nhà nội Long là mấy, hắn chỉ mất tầm 45 phút chạy xe thôi. Long cũng đã từng đến đấy, chỉ có Táo là lần đầu. Nhưng mà hai đứa nó tin là mọi người cũng sẽ chào đón em.
Lúc đến nơi, người đầu tiên bọn nó gặp là cô của Nam.
-Long với Nam về rồi đó đúng không?
-Dạ, con mới đến
-Ơ còn đây...
-Táo ạ, là con của hai đứa con
-Ừ, vào nhà chào nội đi
Cũng tương tự như nhà nội nó, nội hắn cũng có nhiều con, có cả người hy sinh khi đi lính. Bước vào nhà liền thấy bà nội với ông nội đang ngồi ăn mứt, kế bên là mấy chú với thím, xung quanh nhà thì cũng có tiếng trẻ con đang đùa giỡn với nhau. Ba mẹ Nam thì đã đến đây trước bọn nó rồi
Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, hai đứa cùng bé con đi ra với mọi người
-Đứa bé này là thế nào?
-Con của bọn con, Táo được bọn con nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi
Thật ra, ông bà nội cũng không có ý kiến gì về Táo, trái lại, ông nội có vẻ rất cưng Táo, thấy bé là giơ ra một cục kẹo. Nhưng mấy thím của hắn vẫn còn xầm xì về chuyện này
-Mấy ngày nay Táo có ngoan không? –mẹ Nam hỏi bé
-Có ạ
-Ui, cưng quá, đến đây bà thơm cái nhé
Mẹ hắn đang ôm cháu vui vẻ thì đột nhiên thím tư lên tiếng
-Ôi dào, có phải máu mủ gì đâu mà cưng nựng như thế, sau này nó lớn cũng đi theo người khác
Lời nói của người phụ nữ ấy khiến cho không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, thậm chí là căng thẳng
-Cháu tôi thì phải có quyền tìm hạnh phúc cho mình chứ, mà cho dù nó có đi theo ai thì chỉ cần nó vẫn nhớ tới gia đình chúng tôi là được, cần gì thím lên tiếng
Mẹ hắn cũng không để yên, cháu bà cưng còn không hết, làm sao để Táo bị nói những lời như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top