CHAP 7

- Tôi đại diện cho mọi người trong công ty đến đây thăm.
- Cảm... Cảm ơn giám đốc đã vì tôi mà đến đây thăm tôi. Vất vả cho giám đốc quá.
- Không có gì chỉ giành chút thời gian rảnh đến thăm thôi.
Sau khi cô nói xong câu đó thì trong phòng bỗng nhiên yên lặng đến khó chịu. Không khí im lặng làm cho Seulgi có phần hơi khó chịu nhưng cậu đâu dám nói ra.*Cốc cốc* Ơn trời ân nhân Seungwan đã tới cứu mạng Seulgi.
- Hì hì mời giám đốc uống nước.
- Cảm ơn cô để đó đi.
- Vâng
Lại là bầu không khí im lặng đến khó chịu ấy nhưng Seungwan đã lên tiếng
- À Seulgi mình phải ra ngoài mua chút đồ cho cậu. Phiền giám đốc chăm sóc cậu ấy giùm.
- Cô đi đi.
Trong lòng Seulgi muốn gào thét lên rằng kêu Seungwan ở lại nhưng khi nhìn mặt chị thì những lời cậu muốn nói lại nuốt ngược vào trong.
- Ừ... Ừ cậu đi về sớm nhá Seungwan.
Seulgi đã cố gắng tạo nên một nụ cười có thể cho là tự nhiên nhất của mình nhưng khi vào mắt chị thì nó không khác nào một gương mặt đang méo mó.
- Ừa, tớ sẽ về sớm. Tớ đi đây.
Nói xong Seungwan liền đóng cửa phòng và chạy thẳng ra khỏi nhà để cho hai người bọn họ có thời gian riêng tư.
-----------------------------------------------------------
Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng của Seulgi khi Seungwan đi mất. Seulgi định mở miệng nói thì chị đã nói trước cậu.
- Còn thấy đau ở chỗ nào không?
- Hình như là hết rồi thưa giám đốc.
- Lần sau nên cẩn thận hơn.
Cậu không lầm đó chứ chị đang lo lắng cho cậu hãy sao?
- Nếu không cẩn thận lại bệnh nữa thì chuyện của công ty đổ dồn lên tất cả mọi người không hay đâu.
Xong, cái suy nghĩ lúc nãy của Seulgi đã đi tong khi nghe chị nói như thế. Thì ra là chị lo cho công ty lo cho mọi người chứ không lo cho cậu. Seulgi lại thấy trong ngực mình hơi khó thở khi nghe chị nói như thế. À mà khoan, cậu với chị chia tay rồi mà cậu cũng đâu có quyền bắt chị quan tâm cậu được. Cậu nhàn nhạt trả lời.
- Vâng thưa giám đốc. Mai tôi sẽ đi làm lại.
- Nếu cảm thấy không khỏe thì nên nghĩ ở nhà một vài hôm đi. Thôi tôi về đây tôi còn phải đi họp nữa. Tạm biệt.
- Vâng. Tạm biệt giám đốc.
Ít ra cô vẫn còn đem lại cho cậu một chút gì đó gọi là hy vọng.
-----------------------------------------------------------
Sau khi ra khỏi nhà Seulgi thì Joohyun bước lên xe của mình để chuẩn bị đến chỗ họp. Trên đường đi cô không thể nào không nghĩ tới Seulgi. *Sao em ấy có thể hành hạ bản thân như vậy chứ. Sao bao nhiêu cố gắng quên đi em ấy của mình không lẽ bị vùi lấp khi thấy em ấy nằm trên giường đang bị bệnh sao? Sao mình cứ nghĩ về em ấy cơ chứ. Không được Joohyun nếu như mày rung động với em ấy một lần nữa thì cái kết cũng sẽ như xưa thôi. Tỉnh táo lại nào Joohyun*.
- Đừng để bị rung động một lần nữa Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top