CHAP 22

Chị đã đi theo cậu từ lúc cậu vừa đi ra khỏi quán. Bữa ăn hôm nay của chị với hắn hôm nay là do chị trả, chị còn dặn cô chủ quán nói với hắn là chị có việc bận nên phải đi. Nói xong chị đi theo sau cậu từ lúc đó đến giờ. Chị còn chẳng đem theo ô nên đành phải đội mưa đi theo sau cậu. Đi theo sau cậu được một lúc thì chị thấy cậu như sắp té nên đã chạy lên đỡ cậu.
-----------------------------------------------------------
Cậu sau khi cảm thấy như được ai đỡ dậy nên đã cố gắng xem người đó là ai thì nhìn ra đó là chị. Một cỗ máy ghen trong cậu bùng nổ. Cậu liền hất tay chị ra rồi quát lớn:
- Chị đi với hắn ta đi, tôi không cần chị quan tâm.
Còn chị sau khi bị cậu nói như vậy thì cũng không đo co với cậu nên đã nói:
- Em say rồi để tôi đưa em về.
Chị nắm lấy tay cậu định kéo cậu đi nhưng cậu lại hắt tay chị ta một lần nữa rồi quát lớn hơn:
- TÔI KHÔNG SAY, MÀ NẾU CÓ SAY CŨNG KHÔNG CẦN CHỊ QUAN TÂM. ĐI MÀ LO CHO TÊN BOGUM ĐÓ ĐI.
Nói xong cậu loạng choạng đi về phía trước thì bị chị đứng trước mặt chặng lại hỏi:
- Em ghen sao?
- Ừ đúng em ghen đấy, em ghen khi thấy chị khoát tay hắn ta, em ghen khi chị vui cười thoải mái cùng hắn ta. Mà quên, em đâu có tư cách gì để ghen đâu nhỉ?
Cậu cười nhạt sau khi nói câu nói đó rồi lại nói tiếp:
- Chị vừa lòng rồi đúng không? Đúng rồi thì làm ơn để cho tôi đi.
Chị nãy giờ cứ đứng ở đó nghe cậu nói mà không biểu lộ bất cứ biểu hiện nào giống như là đã trải qua rất nhiều lần rồi.
- Này, em nói xong rồi đúng không? Bây giờ đến lượt tôi nói. Tôi và hắn chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém. Nếu như tôi yêu hắn ta thì tôi đã không đội mưa để đứng đây nói chuyện với em. Nếu tôi yêu hắn ta thì tôi đã không bỏ hắn ở đó mà chạy theo em. Nếu như tôi yêu hắn ta thì tôi đã không bỏ hắn ở đó rồi. Đó, tôi nói xong rồi đó em muốn đi đâu thì đi đi.
Cậu sau khi nghe chị nói xong thì hình như đã tỉnh rượu miệng lắp bắp nói:
- Chị... chị...
- Chị cái gì? Được rồi tôi đưa em về.
Chị nắm tay cậu rồi đi bắt một chiếc taxi gần đó để hai người về. Khi bác tài xế hỏi là sẽ về nhà ai thì chị đã nói là cho hai người bọn họ về nhà Seulgi. Sau khi nói xong thì không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Kể cả bác tài còn không dám nói lời nào khi nhìn hai người. Mà nói về diện mạo của hai người lúc này. Là ướt như chuột lột, ướt từ trên xuống dưới, ướt không còn chỗ nào khô, tóc thì bết lại do nước mưa.
- Hắt....hắt xì
Cậu sau khi lên xe thì đã khịt khịt cái mũi đã đỏ lên do nước mưa. Chịu đựng hết được thì cậu liền hắt xì một hai cái làm cho chị đang nhìn ra cửa sổ xe cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu còn nói thêm một câu:
- Cảm rồi đúng không?
- Không...không do em hơi ngứa mũi thôi không sao đâu.
Cậu vẫn còn không dám nói chuyện với chị sau khi nghe chị nói những lời đó lúc nãy. Chị sau khi nghe cậu nói như thế thì cũng chẳng đo co gì nhiều nên đã chuyển ánh mắt qua phía cửa xe còn nói:
- Đúng là không nên cãi nhau với người say.
-----------------------------------------------------------
Được một lúc thì cũng tới nhà cậu, hai người bước xuống xe thì nước từ những bộ quần áo của hai người nhiễu từng giọt lên nền gạch trước sân nhà cậu.
- Tối nay tôi sẽ ở lại nhà em. Được không?
- Dạ...dạ được.
Đêm nay sẽ là một đêm dài đây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top