CHAP 20

Sau khi kéo Seulgi ra khỏi đó thì hai người đi tính tiền những thứ mà Seungwan đã mua. Tất cả mọi hành động đều là Seungwan làm còn Seulgi cứ đứng ở đó như người mất hồn. Seungwan thấy bạn mình như thế thì cũng đau lòng nhưng biết làm gì đây.
- Này Seulgi hay là tụi mình đi ăn đi.
- Sao cũng được.
Được sự đồng ý của Seulgi thì Seungwan hớn hở kéo Seulgi đi đến quầy bán thức ăn. Nơi mà tập trung nhiều người nhất tại trung tâm mua sắm. Seungwan kéo bạn của mình vào bên trong rồi tìm chỗ ngồi cho hai người. Seungwan đợi Seulgi ngồi xuống ghế rồi mới nói:
- Này, cậu ngồi im ở đây. Mình đi gọi đồ ăn xong thì vào ngồi với cậu.
- Được rồi, cậu đi nhanh đi.
Seungwan đi gọi đồ ăn được năm phút thì quay lại. Mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở hổn hển nói:
- Đi gọi đồ ăn còn hơn đi mua đồ giảm giá chen chúc mệt chết đi được.
- Tội cho cậu ghê. Này lâu đi.
Seulgi vừa nói vừa đưa cho Seungwan vài tờ khăn giấy gần đó để Seungwan lau mồ hôi. Seungwan với tay lấy khăn giấy vừa lau vừa nói:
- Này, lúc nãy gặp giám đốc nhìn cậu lạ lắm. Có chuyện gì sao?
- Chỉ là mình hơi bất ngờ khi gặp giám đốc ở đây.
Có ai nói Seulgi nói dối rất tệ không? Mặc dù là lời nói thì bình thường nhưng biểu hiện trên gương mặt đã làm cậu bại lộ. Seungwan đâu phải không biết là cậu đang nói dối nên bèn nói tiếp:
- Này, có phải cậu ghen không?
- Mình... mình... Này thức ăn đến rồi kìa ăn đi.
- Hmmm... được rồi ăn thì ăn.
Cũng may lúc Seulgi không biết nói gì thì nhân viên đã đem thức ăn ra cho hai người làm Seulgi thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ăn nhưng không nói với nhau câu nào. Ai cũng tập trung vào phần ăn của mình. Được một lúc thì người mà cả hai vừa mới gặp và cũng không muốn gặp là giám đốc và tên nam nhân đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hắn ta không nhìn thấy Seulgi và kéo chị về phía hai người, vui cười nói:
- Lại gặp hai người nữa rồi.
Seulgi thì ngồi im lặng ăn phần ăn của mình còn Seungwan thấy cậu ta hơi ngượng nên cũng cười chào cho có lệ.
- Haha không ngờ được gặp lại giám đốc và anh ở đây.
- Hmmm hình như là ở đây hết chỗ ngồi rồi thì phải? Hai người bọn tôi có thể ngồi chung không?
Seungwan liếc nhìn qua Seulgi nãy giờ cậu đều tập trung vào phần ăn của mình mà không nói tiếng nào.
- Được hai người ngồi đi.
- Seungwan qua đây ngồi với mình để giám đốc và anh ta ngồi chung đi.
Cuối cùng Seulgi cũng lên tiếng để kêu Seungwan qua ngồi với cậu.
- Ừ, được để mình sang bên cậu.
Seungwan đem thức ăn qua nơi kế bên của Seulgi rồi ngồi ngay chỗ đó. Tên nam nhân đó thấy thế liền nắm tay chị kéo vào ghế ngồi ngang mặt Seulgi nói:
- Em ngồi ở đây đi anh đi gọi thức ăn.
- Được.
Seulgi thì vẫn cứ ăn phần ăn của mình mà cơn ghen đã sắp chạm mốc rồi "em luôn cơ đấy". Tên nam nhân đó đi nhanh thật mới đi một xíu thì đã về liền chả bù cho Seungwan. Tên nam nhân sau khi ngồi xuống kế bên chị nhìn Seulgi nói:
- Tôi chưa chào hỏi với hai người nhỉ? Tôi là Park Bogum bạn trai của Joohyun.
Sau khi hắn nói xong thì chị lập tức nhìn hắn rồi nhìn sang Seulgi xem cậu ấy có động tĩnh gì không thì cậu ấy đã đứng lên kéo Seungwan ra khỏi ghế nói:
- Bọn tôi no rồi. Xin phép về trước. Tạm biệt giám đốc. Về thôi Seungwan.
- À ừ về thôi. Tạm biệt giám đốc.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn không nhìn chị một lần. Chắc là cậu giận chị lắm vì đã nói dối cậu. Chị thì từ lúc Bogum giới thiệu thì đều nhìn vào Seulgi như sợ điều gì đó.
- Tạm biệt hai người nha. Mà hai người đẹp đôi lắm đấy.
Chị chưa kịp nói lời nào thì Bogum đã lên tiếng còn khen Seulgi và Seungwan đẹp đôi nữa chứ. Chị nghe hắn nói xong liền nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống làm hắn liền im thin thít rồi chị liền nhìn qua cậu và Seungwan đứng ở đó nãy giờ mà máu ghen trong chị trỗi dậy " làm gì mà đứng gần như thế chứ?" " lại còn nắm tay nhau nữa chứ".
- Được hai người về đi.
Suy cho cùng vì muốn giữ thái độ lạnh lùng với người nào đó nên chị phải cho hai người bọn họ về thôi.
- Được, bọn tôi về trước. Tạm biệt giám đốc.
-----------------------------------------------------------
Mình sắp thi học kì rồi nên mình sẽ không ra chap mới được. Nên mong các bạn thông cảm. Sau khi thi xong mình sẽ viết bù cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top