CHAP 19

Sau khi chị đi thì cậu cũng chẳng có gì để làm nên đã gọi điện cho Seungwan.
- Này, cậu đang ở đâu đấy Seungwan?
- Tớ đang ở nhà thôi.
- Đi mua sắm với tớ không?
- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Seulgi lại muốn đi mua sắm thế?
- Thế có đi hay không?
- Đi chứ.
- Năm phút nữa mình sẽ đến nhà cậu. Bye.
Nói xong Seulgi liền tắt máy rồi đi lên lầu thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà.
Do hôm nay trời trong xanh nên cậu quyết định là sẽ đi bộ đến nhà Seungwan. Nhà cậu cách nhà Seungwan mười phút đi bộ nên cậu cũng thư thả vừa đi vừa hít thở không khí trong lành.
Cậu đi được một lúc thì cũng tới nhà của Seungwan. Lúc đầu cậu còn tưởng là cậu sẽ phải đợi cái con người đó lâu ơi là lâu nhưng không. Hôm nay bỗng nhiên Seungwan ra khỏi nhà sớm còn đứng trước cửa đợi cậu. Khi thấy cậu thì Seungwan liền tức giận la lên:
- Yahhh! Năm phút của cậu đó hả Seulgi?
- Xin lỗi, tại mình nghĩ cậu sẽ dính chặt thân của cậu với phòng tắm nên đến hơi trễ.
Seulgi đứng đó nói như chọc tức Seungwan cậu nói xong câu đó thì còn đứng cười làm cho Seungwan tức muốn xì khói.
- Không cãi nữa, đi thôi.
Seungwan cũng phải chịu giơ cờ trắng đầu hàng nên nói trước nếu không hai người sẽ đứng đây cãi nhau đến chiều luôn quá.
- Đi thôi nào.
Seulgi vừa nói chân vừa bước đi làm Seungwan thắc mắc.
- Bọn mình đi bộ hả Seulgi?
- Đúng đó, tại vì hôm nay trời đẹp nên mình quyết định là sẽ đi bộ.
- Yahhh! Cậu có bị điên không Seulgi? Từ đây đến trung tâm mua sắm đi bộ mất khoảng ba mươi phút đấy!
- Thì sao chứ? Lâu lâu mới ra ngoài một lần, trời thì đẹp nữa. Thì đi bộ cũng đâu có sao.
- Trời ơi kiếp trước con đã làm gì để kiếp này có được người bạn " thương" con như thế này hả trời.
Seungwan vừa than trời vừa phải đi bộ theo Seulgi đó Seulgi đi nhanh hay là do Seungwan đi chậm mà Seungwan bị cậu bỏ cả một quãng khá xa làm Seungwan phải chạy theo hì hục miệng thì gọi to:
- Seulgi ơi... Seulgi đợi...đợi mình.
- Sau cậu đi chậm thế Seungwan? À quên nữa đó chân của cậu không được dài.
Seulgi cười phá lên khi chọc tức Seungwan. Seungwan thì mặc kệ Seulgi đứng đó cười thì Seungwan thở hì hục để lấy lại oxi cho lúc chạy vừa nãy.
- Mặc kệ cậu. Tới trung tâm rồi kìa. Vào thôi.
Seungwan sau khi thở xong thì cũng nói với Seulgi đang đứng cười như được mùa ở đó.
- Được, được. Vào thôi.
Seulgi và Seungwan đi vào trung tâm mua sắm. Có thể nói là hai người đang ở trung tâm mua sắm lớn nhất cả Seoul này. Hàng nghìn người lớn, nhỏ cứ đi trước mặt của hai người.
Hai người đi qua khu quần áo để mua sắm ở đó. Nói là đi nhưng Seulgi đều là bị Seungwan kéo đi hết nơi này đến nơi khác của trung tâm làm cậu chóng cả mặt.
Hai người dừng lại ở khu thức ăn vặt. Seungwan thì cứ lấy hết món này đến món kia bỏ vào xe đẩy thì Seulgi chỉ đứng đó nhìn người bạn của cậu đang " cuồng sát" những chiếc bánh ở trên kệ mà chỉ biết lắc đầu." Chắc tháng này cậu ấy ăn những món đó trừ cơm quá" Seulgi vừa nghĩ vừa nhìn Seungwan đang " săn" bánh không biết gì ở bên kia mà cứ lấy hết cái này đến cái kia bỏ vào xe. Bỗng nhiên cậu gặp một người mà cậu nghĩ là sẽ không gặp được ở đây vào lúc này. Là chị. Chị đang đi cùng một nam nhân khác. Đó là tên nam nhân mà cậu đã gặp khi chị nhận chức giám đốc. " Chị đang đi với ai thế?" " Chẳng phải chị đang ở công ty sao?" " Chị ấy còn khoát tay tên đó nữa sao?" " Chị ấy còn cười với tên đó nữa sao?" . Tất cả mọi câu hỏi đều như xoay quanh đầu của cậu. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh mà người cậu yêu thương đang trong tay kẻ khác. Cậu định quay đi thì bị Seungwan gọi lại:
- Seulgi ơi tớ tìm chỗ cậu loại kẹo cậu thích này.
Seulgi bây giờ muốn đi cũng không được nên đành quay đầu lại nhìn Seungwan và cậu thấy chị đang nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên nhưng sau đó ánh mắt ấy đã trở lại với sự lạnh lùng của nó. Cậu nhìn chị. Chị nhìn cậu. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đi tới chỗ Seungwan và dời tầm mắt qua người của Seungwan.
- Cảm ơn cậu nha Seungwan. Mà sao cậu biết mình thích kẹo này thế?
- Mình thấy cậu hay ăn nên đoán thế.
- Cảm ơn cậu. À mua xong rồi đúng không? Mình đi tính tiền thôi.
- Ừ, đi thôi.
Hai người xoay người lại để đi đến chỗ tính tiền thì thấy chị vẫn đứng ở đó, tay vẫn trong tay với người đó, mắt của chị dán chặt vào người cậu như là không muốn bỏ qua một thứ quan trọng nào đó. Seungwan khi thấy chị thì liền vội vã chào hỏi.
- Chào giám đốc.
- Chào.
- Này Seulgi cậu cũng nên chào hỏi giám đốc đi chứ.
Seungwan vừa nói vừa giật giật ống tay áo của cậu với mong muốn là cậu nói nhanh lên đi rồi mình đi ăn.
- Chào giám đốc.
- Chào.
Thấy không khí có vẻ không được tốt nên Seungwan liền tìm cách giải vây.
- Không ngờ lại được gặp giám đốc ở đây. Thôi mình đi tính tiền đi Seulgi. Tạm biệt giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top