CHAP 16
Sau khi đưa chị về tới nhà mình thì Seulgi liền mở cửa xe lon ton chạy qua phía bên kia xe để mở cửa dìu chị vào nhà nhưng chắc do chị uống hơi nhiều nên đứng không vững. Cậu đành cõng chị vào nhà, một tay để trên người chị tay còn lại thì tìm chìa khóa mở cửa nhà. Sau khi mở cửa xong thì cậu cõng chị lên phòng ngủ. Chị thì mắt nhắm nghiền nhưng lại nói gì đó liên tục nhưng do nói nhỏ quá nên Seulgi chẳng nghe được gì. Mà bây giờ cậu mới để ý là chị nhẹ hơn lúc trước. Chắc là do chị thường xuyên bỏ bữa rồi.
Cậu đặt chị lên giường rồi đi vào phòng tắm để lấy nước lau mình cho chị. Khi cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy chị ói ở dưới sàn nhà một vũng lớn. Cậu lắc đầu chán nản tại sao ông trời lại thích trêu đùa với người thích ở sạch như cậu chứ. Sau khi dọn dẹp đống bầy nhầy do chị gây ra thì cậu bắt đầu lau mình cho chị. Nhưng cậu lại không dám cởi bỏ chiếc váy của chị. Mặc dù những thứ cần thấy của chị thì cậu đã thấy hết nhưng vẫn cứ ngại ngại sao ý. Cậu phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định là lau mình cho chị với lí do mới ói xong nên người hôi =)) .
Sau khi thay cho chị một bộ đồ ngủ xong thì tay cậu vẫn còn rung lẩy bẩy. Cậu đứng lên đi thay ra bộ đồ thoải mái. Sau khi thay xong thì cậu định là sẽ ngủ chung với chị nhưng sau một lúc thì cậu đi lại giường lấy gối định ra sô-pha ngủ thì bị chị kéo nằm xuống giường. Cậu vẫn đang bất ngờ vì bị chị kéo xuống giường thì chị đã rúc người vào cậu. Chị ôm cậu chặt đến mức cậu sắp không thở được. Chị dụi dụi đầu vào ngực cậu hít lấy mùi thơm đã lâu rồi chị không được ngửi miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Seulgi... Seulgi à... Seulgi
Cậu không biết là chị nằm mơ thấy gì mà gọi tên mình như thế. Từ nãy đến giờ cậu bị chị ôm chặt nên người cứ cứng đờ như khúc gỗ. Bỗng nhiên chị khóc lên làm Seulgi cuốn cuồn vỗ về chị. Chị thì cứ khóc lớn hơn còn luôn miệng gọi tên cậu.
- Seulgi... hức... Seulgi à... hức... Đừng... hức... Đừng bỏ chị mà... hức... Seulgi...
Cậu khi nghe chị nói như thế thì càng đau lòng hơn. Cậu ôm chặt chị hôn lên đỉnh đầu của chị miệng thì an ủi.
- Em không bỏ chị nữa. Ngoan đừng khóc nữa. Em không đi đâu nữa hết. Nín đi em thương.
Chị thì tiếng khóc ngày càng nhỏ dần chỉ còn những tiếng nấc nhẹ trong lòng cậu. Cậu từ từ ôm chặt chị như thể nếu như chỉ cần có một khe hở thì chị sẽ biến mất. Rồi cậu cũng bị cơn buồn ngủ lấy hết tâm trí. Cậu ôm chị hai cơ thể một lớn một nhỏ ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top