CHAP 14

Cuối cùng cũng đã hết giờ làm. Mọi người ai nấy đều háo hức về bữa tiệc tối nay nên đã ra về hết chỉ còn mỗi Seulgi là đang dọn dẹp đồ vừa suy nghĩ xem tối nay nên mặt gì. Suy nghĩ cho đã cuối cùng cậu quyết định là về nhà rồi tính=))). Sau khi về đến nhà thì cậu liền lết lên lầu lục tung cả tủ quần áo lên để kiếm một thứ gì đó để mặc.
- Haizzz sao chẳng có đồ nào hợp hết vậy trời.
Cậu vừa than thở vừa quăng đống quần áo đang cầm trên tay lên giường. Cuối cùng cậu cũng đã chọn được một bộ đồ cậu cho là vừa ý nhất. Sơ mi trắng và quần jeans. Mặc dù nói là sẽ đến bữa tiệc ăn tối luôn nhưng bụng của Seulgi lại phản chủ thế nên cậu đành kiếm gì bỏ bụng cái đã. Lục tung căn bếp thì chỉ có mì và mì. Cậu lại phải ăn mì nữa rồi lương còn lâu mới tới mà cứ ăn mì hoài như thế này chắc chết quá. Nói thì nói thế thôi nhưng cậu cũng đã xử xong gói mì rồi còn đâu. Quăng cái bát vào bồn rửa rồi ung dung đi lên lầu mà tắm miệng còn lảm nhảm.
- Có một cái bát thì rửa làm gì chứ. Để nhiều rửa một lượt cho xong.
Lên phòng, Seulgi với tay lấy bộ quần áo vừa lựa được đem vào phòng tắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân khoảng mười lăm phút thì cậu mới ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn đồng hồ xem thì thấy cũng còn sớm. Thôi thì đến sớm còn hơn đến muộn. Nghĩ rồi cậu liền xỏ đôi giày rồi đi ra khỏi nhà. Vì còn sớm nên cậu không đi bằng taxi mà đi bộ. Nhà cậu cách công ty cũng khoảng bằng nửa tiếng đi bộ là tới. Vừa đi cậu vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đều làm cho cậu nhớ tới chị. Đây là nơi hai người đã nắm tay nhau, đã đi cùng nhau, thế mà chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen của cậu đã dập tắt hết tất cả. Cậu liền lấy tay gõ gõ lên đầu mình để không liên tưởng đến những thứ đó nữa. Nhưng cậu lại bắt đầu suy nghĩ *Tối nay chị ấy mặc gì nhỉ?* * Có phải là váy không ta?*
Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng tới công ty. Vì đi bộ gần nửa tiếng nên khi cậu đến thì hầu như mọi người đã đến đông đủ. Mọi người ai nấy đều lắc lư theo nhạc mặc dù là chưa tới giờ mở tiệc nhưng mọi người vẫn xem như là bây giờ mới là giờ bắt đầu tiệc. Cậu chen qua mọi người để tìm Seungwan.
Khi chen qua được đám đông thì Seulgi thấy Seungwan đang đứng ở bàn thức ăn đúng là ham ăn. Cậu đi tới chỗ Seungwan rồi nói:
- Chưa gì đã ăn rồi sao?
- Ôi mẹ ơi hết hồn. Yahhh cậu tính hù mình chết hay sao.
Seungwan lấy tay vuốt vuốt ngực để điều tiết lại hơi thở cũng may lúc nãy Seungwan chưa bỏ gì vào miệng phải có để là nãy giờ Seungwan đang ở trong bệnh viện rồi.
- Hihi xin lỗi. Mà sao hôm nay ăn mặc bánh bèo thế. Seungwan ngầu lòi đâu rồi?.
Cũng đúng hôm nay Seungwan mặc một chiếc váy màu xanh dương như là cô bé lọ lem chỉ khác là lọ lem mang giày thủy tinh còn Seungwan thì mang giày độn.
- Do mình mua lâu rồi mà chưa mặc sẵn có dịp mặt luôn. Mà cậu hôm nay ngầu thế.
Seulgi mặc sơ mi trắng quần jean mang đôi giày hiệu Gucci nhìn như là nam thần trong phim.
- Đương nhiên rồi.
Seulgi vừa trả lời xong thì bỗng nhiên tiếng nhạc ngừng lại mọi người cũng ngừng nhảy. Từ trong đám đông có một cô gái xuất hiện làm cho mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ấy. Kể cả Seulgi cũng vậy. Cậu lắp bắp nói với Seungwan:
- Chị... Chị ấy kìa... kìa Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top