Tập 5

Có ai quên tui không=_=~
_________________________________________
Trong bụi cây rậm rạp,thấp thoáng xuất hiện bóng hình nam tử tóc nâu sẫm,mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu trẻ con so với vẻ ngoài lãnh đạm của mình.Aesop tỏ vẻ bất an khi nhìn thấy khuôn mặt mang nét tức giận đến lạnh lùng của người kia,sát khí bừng bừng nổi lên khiến ai ở gần cũng tỏ vẻ e dè tránh xa.Trái ngược với cậu trai tóc xám,Norton lại tỏ ra bình tỉnh đến lạ thương không hề sợ hãi ôm Aesop vào lòng vuốt ve tấm lưng cậu trấn an.

=_=

Ánh trắng lên cao sáng rực soi sáng màn đêm tĩnh mịch,nhân dạng người kia dần hiện rõ trước mắt,đó là Naib bạn bè thân thiết và là bạn cùng lớp mới của Carl.Naib bước đến,mạnh tay kéo Aesop ra khỏi móng vuốt của Norton,vũng vàng ôm cậu vào lòng.

Anh lớn giọng nói:
_Cậu giữa đêm giữa hôm dẫn con người ta ra đây là có ý gì?Norton-Anh vừa nói,một tay ôm qua eo cậu nhắc bỗng đặt lên vai.

Norton tất nhiên không yếu thế,bừng bừng đứng dậy khắp người tỏ ra sát khí,mặt khó coi nhìn thằng bạn thân mình vác người kia lên vai.Anh hừ lạnh hất mặt sang một bên.

_Đó là việc của tôi không liên quan đến cậu,Aesop không phải của cậu.Chúng ta đang cạnh tranh công bằng,Cậu không được quyền ngăn cản!-Anh bực tức,xả một tràn dài bằng tất cả ngôn từ và sự ức chế trong lòng đang có.

Hai người cứ trừng nhau mà không để tâm đến người trên vai đã ngủ mất tứ lúc cuộc đấu khẩu bắt đầu.Sau một hồi,Naib bất mãn không thèm để tâm đến người trước mặt,anh bây giờ mới để ý đến tiếng thở nhè nhẹ sau lưng mình,anh nhấc người cậu ra dở khóc dở cười khi thấy cậu bé tóc xám an nhiên dụi đầu vào lòng bàn tay mình mà ngủ ngon lành,khuôn mặt Naib bây giờ ôn nhù một cách lạ thường,đôi đồng tử bây giờ chỉ có mỗi thân ảnh bé nhỏ trước mặt.Mặc kệ, Norton tức tối muốn giành lại cậu từ tay anh,xoay người bế Aesop *theo kiểu công chúa *hướng về phòng mình.

=_=

Buổi tối,khu hành lang trước ký túc xá im lặng không một tiếng động và cũng không có ai muốn phá tan cái không khí bình yên này.Thứ âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng bước chân nhịp nhàng của Naib,đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt khải ái của người mà anh cho là thiên thần của mình.Naib thì thầm điều gì đó vào tai cậu dù bây giờ không thể nghe thấy nhưng sẽ sớm thôi ,anh sẽ đứng trước mặt thâm tình nói với cậu.

Anh bước đến căn phòng xập xệ mang số 113( Tác giả:Số đẹp ko cả nhà:)) ),vị trí này là một trong các nơi cũ kỹ nhất nên không mấy lạ khi các trang thiệt bị ở đây đều gần như có thể nói là hỏng.Đẩy cửa bước vô phòng,cách bầy trí bên trong không khác mấy so với phòng của Aesop,phóng khách rồi nhìn phía bên trái là nhà bếp,nhà vệ sinh rồi đến hai cách cửa phòng ngủ ,vì ở chung với nhiều người hơn bình thường nên 1 phòng có hẵn hai cái giường tầng còn cánh cửa kế bên dành cho duy nhất một thành viên ở,nếu có ai hỏi tại sao tên đó lại có đặc ân như thế thì cả phóng sẽ sẵn sàng hô to hai chữ *KHÓ GẦN*đến mức chẳng ai muốn nói chuyện và hắn cũng chẳng có ý định kết thân với ai,nói đây Naib chắc chắn là kẻ bất mãn nhất,vừa khó gần lại ăn nói cộc cằn đúng là đáng ghét.Naib mở cửa phòng,Norton vẫn chưa về nên vị trí tầng chiếc giường bên phải bỏ không còn tầng dưới là một người trùm từ đầu đến chân mắt bịt lại,miệng chảy nước không ai khác ngoài -Eli_ Vị nhà tiên tri,bạn thân của Naib và Norton.Naib mặc kệ,bước nhanh đến chiếc giường bên trái tầng dưới,đặt Aesop nằm lên cở giầy cho cậu,anh vứt bỏ Liêm sỉ chui vô chăn nằm ôm cậu chặc cứng,cơ thể cậu tỏ ra mùi hương hoa hồng thơm đến phát nghiện,anh vùi đầu vô mái tóc xám mềm mại của cậu cọ cọ,tay nghịch vài sợ tọc xám tro uốn lượn.Một lúc sau,Naib chiềm vào giấc ngủ ngon bên cạnh người thương yêu thật chỉ muốn khoảng thời gian này cứ thế mãi,không biết khi cậu thức dậy có nghĩ xấu về anh không nhỉ?Nhưng có phước thì mình hưởng,anh ngang nhiên ôm cậu bất cần đánh một giấc

=_=

Trong giấc mông,khung cảnh vườn hoa hồng vàng hiện ra,đây là loài hoa Naib ít để tâm đến nhưng sao anh lại mơ thấy nó thật kì lạ...Anh dạo bước,đến giữa khu vườn và vô tình nhìn thấy một bông hoa đơn độc,mang một màu sắc khác hoàn toàn với các bông còn lại.Cúi người xuống,nhẹ nhành lấy bông hồng bé nhỏ đó lên nó có màu xám và phần còn lại mang một màu đỏ như máu làm điểm nhấn,không hiểu tại sao khi nhìn vào nó hình ảnh thiên thần tóc xám trong lòng anh lại hiện lên.Khoảng không gian đầy màu sắc bỗng chốc thành một màu đen đơn điệu,anh nhìn thấy thân ảnh màu xám đang đứng quay mặt vào một tấm gương,trong không gian chỉ có anh và cậu định bước lại,vừa định chạm vào tấm lưng bé nhỏ kia,cậu đột ngột tan biến như chưa từng tồn tại trước mắt anh.Dù chỉ đơn thuần là giấc mơ nhưng sao cảm giác sợ hãi này lại giống thật đến thế,anh nhìn vào tấm gương khuôn mặt lập tức biến sắc,cơ thể run lên lùi ra sau,bên trong là cậu chàng tóc xám mang cơ thể đẫm máu đầy vết thương,một bên mắt là một bông hoa hồng mà anh cầm lúc nãy,đôi mắt bên kia vô hồn không có gì ở trong cả...nhưng điều làm anh hốt hoảng là thân ảnh màu đỏ phía sau,dù không nhìn thấy mặt nhưng đôi mắt màu đỏ kia hiện ra trong bóng tối đủ hù người khác rớt tim.Anh gào lên gọi tên cậu,tay ôm đầu muốn thoạt khỏi giấc mơ.Tại sao nó lại đau đớn đến vậy?Nó không đơn thuần là mơ!Trực giác nói anh biết điều đó!
NAIB!NAIB!ANH SAO VẬY!!DẬY ĐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top