3.Hồi Ức

Sau ông lại bảo: "ông cứ thế miễn cưỡng ở bên cạnh bà gần 1 năm trời, nhìn bà sáng dậy sớm tưới cây nhặt dược liệu, trưa nhìn bà ăn, rửa bát, chiều nhìn bà tập võ cảm thấy thân thể bà rất đẹp, bà rất lời hại đến tối thì nhìn bà chậm rãi tắt đèn, cùng bà ngủ. Tất nhiên để ông ngủ cùng giường với bà, bà đã phải dụ dỗ ông suốt một tuần trời ông mới đồng ý nhưng khi ngủ ông vẫn lấy gối vách chặn ở giữa. Bà cũng không nói gì vì có lẽ bà cảm thấy thiếu niên ấy còn trẻ, làm mấy trò trẻ con cũng không sao. Nhưng sau ông lại nhận ra bà vốn không cần người làm ấm giường vì người bà rất ấm, ấm đến nổi lâu lâu trời lạnh ông lại vô thức phá vỡ bức tường gối mà nhích một chút vào lòng bà, bà cũng biết ông mặt mỏng nên sớm dậy bà đã lắp lại bức tường gối mà ông đã phá sau mỗi đêm."

"Cứ thanh bình, tạm bợ như vậy. Cho đến một ngày mẹ ông lại lén gặp vào lúc nửa đêm, mẹ than khóc với ông rằng ba ông lại cờ bạc nợ nần, anh cả cần tiền đút túi cho quân lớn để anh cả có thể thi. Mẹ bảo ông nghĩ cách, ông làm sao nghĩ bây giờ? Ông lúc đó chỉ có thể lấy vài đồng bát trong túi mà đưa cho mẹ trước nhưng mẹ lại khóc lóc bảo không đủ kêu ông mau nghĩ cách, rõ là đang ép ông mà. Rồi chợt mẹ ông nắm tay ông bảo ông lấy trộm vài món trang sức của bà. Ông giật mình mà lắc đầu từ chối vì ông sao có thể, bà đã đối sử với ông rất tốt, bà cho ông con chữ, cái ăn, cho ông áo ấm và cho ông chỗ ngủ nhưng dưới lời quở trách của mẹ về đạo hiếu  và rằng tình cảm gia đình vẫn hơn suy cho cùng ông với bà lúc đó cũng chỉ là người chủ kẻ làm. Thế là từ ngày hôm ấy cứ hai ba hôm ông lại đem trang sức mình giấu được mà mang đưa cho mẹ ông." Nếu có người hỏi ông, ông lúc đó có thấy tội lỗi không? Thì có, ông cũng có cảm xúc mà. Vì cảm thấy tội lỗi nên ông đã làm việc nhà nhiều hơn, giúp bà mang đồ đi, đồ về sau những lần bà xuống phố làm thầy thuốc giúp dân, mọi chuyện đều cứ thuận lợi và dễ dàng trót lọt. Còn một tuần nữa thì đến sinh của thiếu niên ấy, ngày hôm đó bà trẻ đã nhờ ông đi giao than thuốc nhưng than thuốc chưa được giao thì ông đã bị ba người lính Pháp chặn vào con hẻm nhỏ. Bọn chúng trêu ông là đào nam, trêu bà là đàn bà thiếu hơi ấm của đàn ông chúng bảo sớm muộn cũng sẽ giúp bà thỏa mãn, chúng nhìn nhau cười khúc khích nhưng cười chưa được lâu ông đã nắm lấy áo của  lính Pháp mà đấm thẳng. Ông hôm đó không biết vì sao lại tức giận, có lẽ vì chúng chửi vào lòng tự trọng của ông hay có lẽ vì chúng dám khinh miệt bà, rõ bà không phải người như vậy, bà xinh đẹp, thanh thoát như đoá sen hồng mạnh mẽ mà kiên cường trong vũng bùn thời Pháp thuộc này, chúng chỉ là hạt bùn nhỏ sao có thể mở mồn vấy bẩn bà. Ông lúc ấy đã rất giận nhưng ông nhanh chống bị giữ lại rồi bị đánh, đạp vào bụng. Ông ngã xuống đất chỉ có thể ôm mặt co người lại để chúng chà đạp. Bởi người đời có câu ba đấu một không chột cũng què, ông nhìn lén bà tập võ thì sao? Ông cũng không được chỉ dạy đoàn hoàng sao có thể đánh lại ba người lính được rèn luyện hằng ngày. Chúng khạc nhổ rồi đáp lên vai ông một cái đau, xong mới chịu rời đi. Ông lũi thủi, ôm vết thương mà về nhà tổ, khi ông gặp bà. Ông thấy được khuôn mặt nhỏ của bà cau lại, trong mắt là sự lo lắng mà ông không thể hiểu. Bà bước về phía ông, bà đỡ ông vào, tức giận muốn vạch áo ông nhưng ông lại bảo "bên trong không có bị thương...". Bà cau mày rồi vẫn vạch áo ông ra, ông chỉ là một thiếu niên còn khá gầy dạo gần đây mới được bà nuôi  có thịt một chút, còn bà? Từ năm 11 tuổi đã theo cha luyện võ, lực tay của ông có thể thắng được lực tay của bà sao?

Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể ông, bà chỉ im lặng mà đi lấy lọ thuốc bôi cho ông. Dù bà đã nhẹ tay, ông cũng cố gắng kiên cường nhưng vẫn bị cơn đau làm tê dại mà rít lên một tiếng.

"Ai làm? Sao lại bị đánh? Có phải cậu làm gì người ta không? Cậu có phải giống ba cậu nợ nần gì không? Tôi cho cậu tiền mang đi trả người ta." Bà tôi lúc đó xót ruột nên có chút lớn tiếng, nhìn ông im lặng bà càng thật vọng và tức giận. "Sao không trả lời? Cậu có phải là học thói hư rồi đúng không...". Bà bất lực ném ông lọ thuốc, vốn định quay đầu bỏ đi mặc kệ thiếu niên ấy thì thiếu niên ấy bỗng giọng uất ức mà lên tiếng.

"tất cả là vì bà, vì bà tôi mới bị lính Pháp đánh thành ra như vậy...vì ở bên bà tôi mới bị họ nói là đào nam ,là kẻ vô dụng! Bà hài lòng chưa?." Ông hồi trẻ siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn bà như vừa muốn khóc vừa dỗi hờn vì bà đã nghi ngờ đức tích của ông.

(Ông lúc này gọi bà là bà hoặc bà già, còn bà trẻ của nhân vật tôi gọi ông là cậu)

"Bọn Pháp thuộc..." Bà hơi đơ người rồi lẩm bẩm, sau trong ánh mắt bà vừa lo vừa buồn nhưng thoáng chốc cảm xúc đó đã biết mất, bà lại nghiêm nghị mà trách nhẹ: "cậu cũng biết là bọn chúng ranh mãnh vốn lố bịch mà gây sự rồi, cơ sao lại còn ngu dốt làm theo, cậu bảo giờ mới chịu trưởng thành chứ." Bà không phải là người biết dỗ dành hơn nữa bà cũng không được ai chỉ phải làm sao để dỗ dành hay an ủi một người, bà hồi đó chỉ có thể cho ông thứ bà có, bảo vệ ông qua những kinh nghiệm bà trải. vốn ông cần là sự an ủi của bà, chứ không phải là lời đáp lại khiển trách về sự hiếu trưởng thành của mình. cậu thiếu niên ấy không được như ý muốn thì liền chuyện bé xé ra thật to để rồi tự một mình chiến tranh lạnh bên ngoài, bên trong khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top