2.Hồi Ức

Sau khi nghe ông kể tôi lại xoa chú chim nhỏ càng trân trọng và thấy nó đẹp hơn, rất đẹp. rồi sự tò mò ngẫu hứng nhỏ tôi nhìn ông hỏi : "ông với bà yêu nhau như thế nào ạ?"

Lúc đó ông có vẻ đã hơi bất ngờ nhưng tôi thấy tia hạnh phúc của ông qua đôi mắt đã dần mờ của ông, ông nhớ về hồi ấy. Ông bảo: "ông gặp bà vào lúc năm ông 15 tuổi bà 26 tuổi, cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng xa hoa, cũng chẳng lãnh mạn vì ông bảo nơi đó không có hoa và cỏ nhưng lại là một ngày nắng đẹp. Có lẽ vì trời hôm đó đẹp vì ông gặp được bà, gặp được người cứu ông khỏi bóng tối của khốn đốn".

ông thở dài rồi nhìn vào hư không: "Thật ra nhờ cái nghèo khó ông mới gặp được bà....vào ngày hôm đó vì để có tiền cho anh cả đi học, tiền cho em út đi khám bệnh, tiền để trả nợ mẹ ông đã mang ông ra chợ bán, dưới cái nắng gắt người đi qua đông đúc nhưng chẳng ai nhìn lấy ông, mua ông vì ông kể ông khi đó quá gầy nhìn rất ốm yếu không phải kiểu người có thể làm được việc nặng nhọc nhưng mẹ ông lại bán ông với giá trên trời khi mẹ ông đang tức giận và chửi bới thì Bà trẻ của tôi đã tới và mua ông về. Lúc đó ông đã nghĩ bà tôi là một người ngốc giàu có nên mới đồng ý mua ông. sau ông lại cảm thấy kiếp trước mình đã làm việc rất rất tốt, đức tích được rất nhiều nên kiếp này mới được gặp kẻ ngốc như bà." Ông cũng tranh thủ dặn dò tôi phải ngoan, phải học giỏi, phải tốt bụng giống bà.

Sau ông mới kể tiếp: "ông hồi ấy còn là một thiếu niên, cái tôi cao, có sự kiêu ngạo và nhiệt huyết như bao người chỉ là ngoại hình có chút khốn đốn chút thôi. Khi được bà trẻ của tôi đưa về nhà tổ ông kiêu ngạo nên không lời cảm ơn hay nịnh bợ bà, ông chỉ im lặng đứng gọn một gốc." Ông bảo: "lúc đó bà có hỏi tên ông nhưng ông không nói nên bà cũng không nói gì thêm, nguyên ngày hôm đó chỉ có bà nhìn lấy ông, ông không thèm nhìn hà một cái. Ông nhớ khi đó bà nấu nhiều món, rõ là thơm đến nỗi bụng ông đánh trống nhưng khi được bà kêu ông lại thì ông cho là bà đang thương hại sự ngạo mạn, lúc trẻ, không cho phép ông nhận sự giúp đỡ của bà, khi bà bảo ông đi tắm rồi lên giường ngủ ông lúc đó đỏ mặt cảm thấy lòng tự tôn của mình bị hạ nhục vì ông nghĩ bà mua ông chỉ để làm vật ấm giường cho bà." Nhưng quả thật sau này, giống như lời ông nói chỉ khác là bà không có mua ông, không cần ông là ông từ nguyên bán mình làm vật ấm giường cho bà. " Ông lúc đó giận mà chửi bà không có liêm sỉ, là một người đàn bà thối tha..." Lời ông nghẹn lại,ông cười chế giễu mình khi đó tại sao lại tổn thương lòng tốt của bà nhưng ông cũng cười tự hỏi sao bà lại có thể nhẫn nhịn như vậy nếu là ông, ông đã cười vào thiếu niên điên ấy. Ông kể tiếp: "vào lúc đó bà vẫn chẳng mảy may mà bảo ông lần nữa nhưng ông chỉ đứng đó tự mình giận lên giận xuống. Ông khi đó nghe bà thở dài ,ông vốn tưởng rằng bà đã đi ngủ rồi không ngờ bà vẫn quan tâm đến thiếu niên gầy ấy, bà mang chăn và gối đến nhưng tối lạnh nếu ngủ dưới đất, ngủ dù có chăn cũng không thể ấm hơn nhưng tối đó ông vốn cũng không ngủ vì ông đã bỏ chạy về nhà trong lúc bà ngủ say."

"Lúc ông chạy về nhà đã là canh tý, mẹ ông là người mở cửa. Thấy ông, mẹ ông đã rất bất ngờ rồi vui mừng ôm lấy ông, ông vào nhà. Ông vừa vào nhà đã bảo đói nhưng nhà nghèo cũng không còn gì cho ông ăn mẹ ông hỏi bà trẻ của tôi không cho ông ăn sao, ông thầm nghĩ rồi lắc đầu có nhưng con không ăn. Một bàn tay rơi xuống lưng ông, mẹ ông tức giận,khóc chửi ông là đồ ngu...ông khóc nức lên rằng "bà ấy muốn còn làm vật ấm giường, con không cần sự thương hại của bà già ấy..."."nhưng rõ lúc ấy bà trẻ của tôi cũng không có làm gì,nói đôi lời cũng chỉ lo lắng cho ông. ông lại kể: "mẹ ôm ông bảo ông cố một chút đợi anh cả đạt được vào chức quản to sẽ chuộc ông về. Thế là ông ở lại nhà được hai ngày nhưng trong hai ngày ở nơi gọi là nhà ông giống như người thừa, vì chẳng có ai quan tâm, chỉ có lời thì thầm rằng khi nào ông mới rời đi. Sáng hôm thứ ba, ông đã được mẹ đưa lại nhà tổ. Mẹ ông thì thầm gì đó với bà tôi, bà tôi nhìn ông rồi vào trong lấy một bịch gạo ra đưa vào tay mẹ ông, ông thấy tất cả, cũng thấy bà đang tiếng lại gần. Bà hỏi ông: "muốn ở lại hay về nhà?" Không để ông trả lời mẹ ông đã trả lời thay ông "thằng bé tất nhiên là ở lại đây rồi, chào bà lớn tôi đi." Mẹ ông cười nói rồi ôm bịch gạo to mà rời đi. lúc đó ông cúi mặt siết chặt tay, ông không biết mình giận bà tôi hay giận hoàn cảnh của mình. Ông cảm nhận ánh nhìn khó xử của bà, ông chỉ cảm thấy thật buồn cười bà đang muốn dỗ ông sao? Sau ông vẫn phải theo bà vào nhà tổ vì trời lúc đó đã mưa to" ông bảo với tính ông lúc đó chắc chắn có thể đứng bên ngoài suốt một tuần trời nếu trời không mưa. "Vào trong , bà lấy khăn lau tóc cho ông, lấy lò sưởi nhỏ đưa vào tay ông, lấy cho ông ly nước gừng ấm,...dù vậy đêm hôm đó ông vẫn bị sốt. Trong cơn sốt lạnh ông cảm nhận mình đang nằm trên giường bà, cảm nhận được hơi ấm từ tay bà sờ lên trán mình, cảm nhận được giọng bà vụng về dụ dỗ ông uống thuốc...khi ông tỉnh dậy đã là buổi chiều, trời vẫn mưa ông nhìn cửa sổ rồi nhìn bản thân ông không khỏi đỏ mặt vì ông đang mặc một bộ áo ấm, sạch thoáng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa sen. Thấy tiếng động to bà đang nấu cháo trong bếp lật đật chạy ra, thấy ông đỏ mặt, giận run người. Bà lúc ấy đã cười tiếng nhỏ lần đó cũng là lần đầu ông được nhìn thấy nụ cười của bà, bà cười lên nhìn rất đẹp, rất dễ thương ông cũng không biết lúc đó rõ đang giận nhưng vẫn có tâm trạng để ý quan sát bà. "Bà...bà cười cái gì chứ...bà đúng là vô sĩ quần áo của tôi bà cũng dám lột...đồ nam nhân nào bà cũng dám lột sao?" Ông tức giận, đã giận sì khói dù vậy bà vẫn bình tĩnh mà dỗ dành: "xin lỗi nhưng nếu không cởi , bệnh sẽ nặng hơn như vậy sẽ rất phiền phức."."

Sau ông mới hiểu cái phiền phức mà bà nói vì lúc bà bắt đầu có di chứng để lại bà đã cố gắng đuổi ông đi vì bà cho rằng chăm sóc bà là một gánh nặng là sự phiền phức nhưng ông lì, ông dày, bám bà đến khi bà ngủ yên trong lòng ông với mái tóc trắng đen xen lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top