Chương 137: Cô bé Lọ Lem (24)

“Mei, ngài sợ sao?” Gloria nhẹ giọng hỏi.

Có lẽ là vì không tận mắt nhìn thấy, nên dù Gloria cảm thấy khiếp sợ, em vẫn không thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, thậm chí rất nhiều hình ảnh từng được miêu tả trước kia, em cũng chỉ có thể tự dựa vào trí tưởng tượng của mình.

Mei nhìn cô bé ấn lên cánh tay của mình, khẽ thở dài một hơi hỏi: “Em không sợ sao?”

“Em rất sợ hãi.” Gloria hít sâu, để tiếp thêm dũng khí cho mình, nhiều người chết như vậy, thật đáng sợ, “Nhưng chúng ta không còn cách nào.”

Mei nhìn vào mắt em, hơi ngẩn ra một chút rồi gật đầu ngồi xổm xuống nói: “Cảm ơn em, Gloria, ta cũng thấy hơi sợ hãi, nhưng trừ điều này ra, còn có chút khoái chí.”

“Cái gì?!” Gloria ngạc nhiên nói.

“Đó là cảm xúc mà em không dễ có được.” Mei búng nhẹ lên trán em, đứng dậy cười nói.

Những quý tộc tôn quý lộng lẫy tôn chết ở trong sân đấu mà bọn họ chơi trò chơi, bọn họ cướp đoạt và giam cầm không chút kiêng nể, chỉ để thỏa mãn thú vui của mình, dù là dã thú hay con người, không từ thủ đoạn.

Kết cục bây giờ tuy hơi đáng sợ, nhưng là trừng phạt đúng tội.

Bọn họ to gan lớn mật xem rồng là đồ chơi, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý gánh chịu hậu quả.

“Vậy ngài nói cho em đi!” Gloria vội vàng giữ tay nàng nói.

Tay em rất ấm áp, làm Mei khựng người lại, nhìn về phía cặp mắt sáng ngời ham học hỏi kia.

Gloria thì khác, em cũng sống trong phú quý nhung lụa, nhưng không kiêu ngạo, mà rất dịu dàng và tốt bụng.

“Nghe những chuyện này không tốt cho em đâu.” Mei không muốn dạy cho em cách nghĩ của mình, con đường của họ không giống nhau, có một vài chuyện không thể đồng cảm.

“Nhưng em muốn nghe.” Gloria bắt lấy tay nàng, cố gắng suy nghĩ, “Em có thể biến ngài thành người của em.”

“Hả?!” Mei ngạc nhiên đến nỗi phải thốt lên.

“Thì là…… Em sẽ trả tiền lương cho ngài.” Gloria nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt nàng thì có hơi hoảng loạn và lúng túng nói, “Ngài có thể nói cho em biết nhiều hơn không?”

Em muốn biết về thế giới bên ngoài, chứ không phải chỉ bị động suy đoán.

Mei nghe đến tiền lương thì chợt hiểu ra ý của em, không thể không nói điều này quả thật sẽ khiến nàng càng nghiêng về phía Gloria hơn nữa, dù sao thì mục đích nàng tới đây chủ yếu là vì tiền công, nhưng mà: “Ai dạy em làm như vậy?”

Chuyện này không phải cách mà Gloria sẽ nghĩ ra, em luôn mong đợi một điều gì đó giống như tình cảm hơn.

Gloria ngẩn ra, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, muốn nói gì đó, lại không thể mở miệng nói dối.

“Thôi bỏ đi, ta không hỏi, nhưng mà dù em thanh toán tiền công, chỗ của cha em có lẽ cũng sẽ không cắt phần của ta, có lẽ ta sẽ trở nên tham lam hơn đấy.” Mei không gặng hỏi nữa.

Gloria ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nếu ngài vẫn luôn giúp em, sau này em sẽ kiếm được nhiều hơn, cũng sẽ trả cho ngài nhiều hơn.”

Mei xoa cằm, nhìn cô bé nhỏ nhắn thông minh, cười nói: “Ý này không tệ, được rồi, ta đã bị em thu phục, em muốn hỏi cái gì?”

“Như vậy là thu phục được rồi sao?” Gloria ngược lại có hơi ngạc nhiên.

“Không thì sao? Ta cho em chút khó khăn nhé?” Mei nhìn em cười nói.

Gloria theo bản năng lắc đầu: “Vẫn là thôi đi.”

Mei cười xoa đầu em, thở dài: “Người dạy cho em có lẽ cũng biết ta nghiêng về phía em, mới bảo em luyện tập, bằng không em như vậy rất dễ bị người khác chiếm lợi.”

“Vậy phải làm thế nào mới đúng?” Gloria hỏi.

“Ta cũng không biết.” Mei thẳng thắn chân thành trả lời, “Ở bên ngoài ta vẫn luôn hành động một mình.”

Thật ra nàng cũng có bạn, nhưng đáng tiếc, những lúc tài nguyên thiếu thốn, mọi người đều sẽ không quá tin tưởng đối phương, hai bên đều giữ khoảng cách, đó mới là cách bọn họ ở chung.

Muốn thu nạp người, cần phải có tiền tài và lợi ích chống lưng, nhưng dựa vào cá tính của Mei, nàng tình nguyện không cần người, cũng không có chuyện đưa tiền trong tay ra ngoài.

“Ồ……” Gloria cũng không ép buộc, “Vậy lúc nãy ngài nói khoái chí là cái gì?”

“Có nghĩa là hả giận……” Mei kiên nhẫn giải thích với em.

……

Sóng ngầm trong Vương quốc Rolla càng lúc càng mãnh liệt, khi khắp nơi đều bước vào trạng thái giới nghiêm, tiếng vó ngựa đạp vỡ lá cây khô, ngừng ở dưới toà thành tắm mình trong gió biển và ánh mặt trời ven bờ biển Tây.

Thành Logue.

Vó ngựa dừng lại, con ngựa nôn nóng đi lại vài bước, người kỵ sĩ trên lưng nó hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào cổ nó, nhìn chằm chằm tòa thành nguy nga trước mặt cách đó không xa.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tòa thành này là trên biển, khi đó nó tọa lạc giữa ánh hoàng hôn lộng lẫy, lần này nhìn nó thì đã trên đất bằng, gió từ rừng cây phong lao xao bay về phía toà thành, dù thời gian đã hằn lên những vết tích loang lổ, tòa thành vẫn mang vẻ đẹp riêng biệt đầy cổ kính.

Cậu sẽ nhận được câu trả lời nào?

Liệu đó có phải là quá khứ huy hoàng của người đó? Hay tình yêu được người đời ca tụng của họ?

Kỵ sĩ trên lưng ngựa nhắm mắt lại, cố nén sự bất an và chua xót trong lòng, cậu kéo mũ trùm xuống và phi nhanh vào thành.

*

[Ký chủ, chúng ta không đến bờ biển Tây sao?] Meo meo hỏi, tò mò dò xét phương hướng.

[Chúng ta phải tìm Caroll trước.] Hứa Nguyện đáp.

[Tại sao vậy] Meo meo bối rối.

[Tôi hơi lo lắng về lời tiên tri của mụ phù thủy biển.] Hứa Nguyện nhìn con đường ven biển bất tận.

Ahmod đã rời đi không chút do dự để tìm kiếm câu trả lời, nhưng thật ra, câu trả lời đã rõ ràng.

Dù có nói thẳng với nhau, hắn cũng không thể phủ nhận tình cảm đã từng có với người khác.

Nếu sau khi xác nhận, cậu ấy đến tìm hắn thì tốt, nhưng nếu cậu ấy không đến, hắn phải kiểm soát tình huống này.

Ahmod là một người lý trí, nhưng ngay cả người lý trí nhất cũng có thể đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt khi bị một cú sốc cảm xúc.

[Nhưng lỡ nhân ngư xông vào rừng quỷ thì sao?] Meo meo lo lắng.

[Hộp mồi lửa ở trên người cậu ấy.] Hứa Nguyện xuống ngựa, bước tới bờ biển khẽ nói.

Khi Ahmod lên sân đấu, hắn đã đặt nó lên người cậu ấy.

Ngày đó có rất nhiều biến cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho nhân như, chiếc hộp mồi lửa đó có giá trị hơn ngàn lời cảnh báo.

*

“Nghe nói là có một người yêu như vậy, nhưng đã là chuyện từ rất lâu rồi.” Một ông lão ngồi trên phố nói với người thanh niên đội mũ trùm. “Ngài cũng hứng thú với kho báu trong rừng ma quỷ sao?”

“Tại sao lại có truyền thuyết về kho báu?” Người thanh niên kéo thấp mũ trùm, điềm tĩnh hỏi, dường như không muốn lộ mặt.

“Bởi vì đó là khu rừng của vị vua đầu tiên của thành Logue.” Ông lão nói, cúi đầu nhìn thức ăn nóng hổi trong tay: “Nghe nói năm đó ông ấy rất giàu có, cả tòa thành Logue này đều do ông ấy xây dựng. Bao nhiêu năm nay nó vẫn đứng vững, cứ nhìn con phố chính này xem, những tòa nhà ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn. Ngài có thể tưởng tượng ông ấy giàu đến mức nào rồi chứ.”

“Hơn nữa, khu rừng ông ấy sống có đầy dây gai và có rồng canh giữ. Chắc chắn đó là để bảo vệ kho báu rồi!” Ông lão lẩm bẩm. “Đáng tiếc không ai vào được, những lính đánh thuê xông vào đều chết cả. Tốt nhất là ngài đừng đi vào, nếu không đến xương cốt cũng chẳng còn...”

“Cảm ơn.” Ahmod đứng dậy, nhìn ông lão gặm miếng bánh ngọt. Cậu đánh giá con phố trước mặt.

Dù bên trong có vẻ không sạch sẽ lắm, nhưng ánh mặt trời chiếu xuyên qua từng ngõ ngách, mọi nơi đều ấm áp.

Người qua lại tấp nập, gần như có thể hình dung ra sự phồn hoa thuở ban đầu của nó.

Cả tòa thành này đều do hắn xây nên.

Thảo nào lúc đó hắn nhìn nó với ánh mắt khác lạ, hắn từng yêu nơi này đến vậy, tại sao lại rời đi?

Tại sao phải chuyển đến sống trong rừng ma quỷ?

“Đồng tính luyến ái là điều không thể chấp nhận, họ lây lan bệnh tật, là điều tà ác!”

“Năm đó cũng không có ghi chép nào còn lại, chắc là bị đuổi ra khỏi thành rồi?”

“Nghe nói ông ấy từng mở một tiệm bánh mì ở đây, sau đó vì chuyện đồng tính luyến ái bị bại lộ nên đã đưa người yêu ra khỏi thành.”

“Nơi đó vốn không phải rừng ma quỷ, không biết từ lúc nào bỗng nhiên mọc đầy gai nhọn, không cho phép ai vào.”

“Nghe nói người yêu của ông ấy là một mỹ nhân tóc đỏ mắt xanh, nhưng tiếc là không có bức họa nào.”

Mọi lời đồn đại, dù thời gian trôi đi, vẫn còn sót lại một vài dấu vết, ai cũng chỉ xem đó là một câu chuyện phiếm.

Ahmod đi lướt qua tiệm bánh mì được cho là của vị vua trong truyền thuyết, cậu có thể xác nhận Brande chính là Brande năm đó.

Hắn đã đi qua một quá khứ huy hoàng, có một người yêu sẵn sàng cùng hắn chống lại cả thế giới.

Họ yêu nhau, rồi cùng nhau sống trong khu rừng đó.

Rừng ma quỷ.

Hắn từng nói mình cũng là phù thủy, cậu cũng từng băn khoăn tại sao hắn lại là phù thủy, ngoài những bình thuốc ra, hắn chẳng giống phù thủy chút nào.

Nhưng sự thật là, người kia đã giấu tất cả bí mật ở đó, giăng một tấm lưới trời, không cho phép ai đến gần.

Vậy còn cậu, đối với hắn cậu là gì?

Ahmod chạm tay vào rìa khu rừng, tấm chắn gợn sóng như mặt nước, có thứ gì đó va chạm vào, cậu chưa kịp nhìn rõ thì cặp mắt đỏ rực đã ẩn vào trong.

Những bụi gai khổng lồ, kết giới giăng khắp nơi, giống hệt với kết giới ở Vương thành Rolla.

Ahmod có một linh cảm rằng chỉ cần bước vào khu rừng này, cậu sẽ tìm được câu trả lời.

Ngón tay cậu cuộn lại, rồi lại căng thẳng một cách lạ lùng, trái tim dâng lên cảm giác chua xót, khiến hốc mắt cậu nóng ran.

Nếu tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ đều bị lật đổ, nếu tình yêu cậu có được là vì một người khác, cậu nên làm gì đây?

Kéo hắn xuống biển sâu? Hay giết hắn, rồi tự sát?

Thật đáng xấu hổ!

Ahmod che mắt, không để mình rơi lệ, nếu tất cả mọi thứ hóa thành mây khói, cả đời này cậu sẽ trở thành một trò đùa.

Cậu buông tay xuống, buộc ngựa vào gốc cây bên đường, rút kiếm nhìn khu rừng.

Sau đó kiên quyết bước vào.

Dù thế nào đi nữa, cận phải có câu trả lời!

Thà biết sự thật trong đau khổ, còn hơn bị lừa dối mãi mãi!

Tiếng gió gào thét trong rừng dường như đang rên rỉ lạnh lẽo theo ánh kiếm.

Những bụi gai khép lại rồi bị chém đứt, tiếng xào xạc hòa cùng tiếng kiếm va chạm và tiếng móng vuốt cào xé, nhưng không có gì có thể đến gần thanh niên đang bước vào.

Mặt trời nghiêng về tây, hoàng hôn buông xuống, có người phát hiện một con ngựa bị buộc ở đó.

“Xem ra lại một kẻ xui xẻo đi vào.”

“Chắc chết rồi... Mình vớ được một con ngựa! Hê hê.”

Con ngựa bị dắt đi, trời cũng dần tối, trên những bàn rượu lại có thêm những câu chuyện mới.

“Cậu có biết thằng nhóc hai hôm nay cứ hỏi về vua Brande không?”

“Lại một kẻ tự đại, nghĩ mình có thể lấy được kho báu.”

“Nghe nói cậu ta có mắt màu lục và tóc màu đỏ.”

“Chắc là muốn đóng vai người yêu, lừa gạt vị vua đó.”

“Ha ha ha, làm gì có vua nào?”

“Có cái quái gì! Nếu có thật, thành Logue đã chẳng bị sáp nhập vào bản đồ khác.”

“Đáng tiếc...”

Những vì sao càng thêm lấp lánh, nhưng ánh sáng của chúng không thể chiếu vào khu rừng, chỉ có tiếng gầm gừ từ khắp nơi báo hiệu một đêm không yên tĩnh.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua đường chân trời, mọi người thức dậy làm việc, trò chuyện với nhau.

“Đêm qua cảm giác mặt đất rung cả đêm, khiến ta đau hết cả đầu.”

“Có thể là lũ quái vật trong rừng quỷ lại đang xào xáo.”

“Lại không vào được, cứ để vậy, chán thật.”

“Vậy thì ngươi đi diệt chúng đi.”

“Ta không dám.”

Mọi người đùa giỡn, đón chào một buổi sáng bình thường.

Trong rừng ma quỷ, một bóng người cao gầy kéo lê thanh kiếm, vượt qua ranh giới.

Áo choàng của cậu đã rách nát, tóc đỏ búi lên giờ buông xõa như rong biển, lưỡi kiếm đã sứt mẻ, nhưng dù gương mặt đã lấm bẩn, cuối cùng cậu cũng đã đặt chân vào nơi đáng sợ và không thể xâm phạm nhất của đại lục này.

Ánh mặt trời chiếu xuống, như xuyên qua một viên pha lê mộng ảo, một trang viên ẩn mình trong sắc xanh, bao phủ bởi những loài hoa dại, hoàn toàn không giống một khu rừng ma quỷ.

Lưỡi kiếm chống trên mặt đất, những con quái vật phía sau như bị thứ gì đó chặn lại, không thể bước vào, dường như mảnh đất này không muốn bất kỳ sinh vật nào quấy rầy.

Nhưng cậu cố tình bước vào.

Có lẽ Brande sẽ tức giận, người kia rất hiếm khi nổi giận, nhưng thật ra vẫn có.

Bởi vì hắn có thể kiểm soát được rất nhiều thứ, rất ít thứ gì có thể khiến hắn mất kiểm soát.

Ahmod vuốt lọn tóc rủ trước mặt, bước vào bãi cỏ dày và mềm mại, chợt cậu cảm nhận được mặt đất rung chuyển.

Cậu giơ kiếm lên, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, ngón tay anh vẫn siết chặt khi nhìn thấy con rồng khổng lồ như một ngọn đồi đang bay tới.

Rồng!

Đó là một con rồng trưởng thành thực sự!

Ngoài những quái vật bao quanh, nơi đây còn được bảo vệ bởi một con rồng, tuyến phòng thủ cuối cùng!

Con rồng đáp xuống, chỉ với sải cánh cũng có thể làm vô số cánh hoa bay lên, toàn thân nó phủ đầy vảy, gần như không có điểm yếu. Nó khẽ chớp động màng mắt, đôi mắt lạnh lùng của loài dã thú phản chiếu toàn bộ hình ảnh của Ahmod.

Nó khác với Kraken, móng vuốt của Ahmod chưa chắc có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của nó.

Hơi thở của nó mang theo mùi lưu huỳnh nóng rực, rồng có thể phun lửa.

Khi nhận ra điều này, da đầu của Ahmod có chút tê dại.

Cậu sợ lửa, dù đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn sợ lửa hơn con người.

Hai bên đối diện nhau, cậu không di chuyển, đối phương cũng bất động, như thể đang quan sát và chờ đợi.

Nếu chiến đấu, đây sẽ là một trận chiến đầy cam go.

Sức chiến đấu của rồng rất mạnh, dù Ahmod mang theo hộp mồi lửa, nhưng cậu không muốn dùng, nếu hai sinh vật khổng lồ giao chiến, mọi thứ ở đây sẽ bị phá hủy.

Cậu muốn tìm manh mối, không muốn đều bị phá hủy.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

“Hô...” Con rồng há miệng thở, thổi bay tóc cậu, dường như phát hiện ra điều gì kỳ lạ, lại thổi một hơi nữa.

Nó không hung dữ như con rồng ở vương thành Rolla, nhưng...

Ahmod bịt mũi: “Hơi hôi.”

Màng mắt của con rồng chớp thêm lần nữa, rồi nó há miệng gầm lên.

“Ngươi hiểu tiếng người sao?” Ahmod hỏi, nhìn cái miệng rộng như chậu máu.

Gầm xong, con rồng phun một hơi như để đáp lại, rồi cúi xuống ngửi.

Ahmod cảm nhận được sự tiếp cận không có ý thù địch của nó, khi cậu đoán có lẽ nó bị nhốt ở đây quá lâu thì suýt bị cái mũi lao đến của nó đẩy ngã xuống đất.

Cậu định giơ kiếm lên, nhưng lại chú ý đến vẻ vui sướng trong mắt con rồng.

Con rồng khổng lồ cọ nhẹ vào mặt anh, không phải muốn ăn thịt, mà như đang nũng nịu.

Ahmod suy nghĩ, thử đưa tay sờ vào cánh mũi của nó, con rồng ngẩng đầu lên, phun một ngụm khí, rồi lăn lộn trong bụi hoa, sau đó nó lại gần, ngửi ngửi cọ cọ.

Nói là rồng khổng lồ, nhưng nó lại giống một con chó con hơn.

Nhưng Ahmod không hề vui vẻ với hành động bất ngờ này.

Loài vật nhận biết con người qua hơi thở, hành động này của nó có lẽ là vì trên người cậu có hơi thở của Brande.

Sống chung, ăn ngủ chung suốt mấy chục năm, hơi thở của họ đã hòa quyện vào nhau.

Ngón tay Ahmod siết chặt, trắng bệch,  cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cái mũi đang thò tới ra: “Tránh ra!”

Con rồng rõ ràng do dự, nhưng ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Ahmod đè nén nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực, bước vào bãi cỏ, đi về phía trang viên bị cỏ dại bao phủ.

Nhìn từ xa, nó vẫn rất rộng lớn, nhưng khi đến gần, nó đã cũ nát không tả nổi, để bước vào cổng, cậu phải vượt qua vô số cỏ dại.

Một nơi như thế này, liệu có còn dấu vết nào không?

Cậu muốn tìm ra cái gì?

Ahmod chém đứt cỏ dại, bước vào bên trong, tấm thảm đã rách nát, một bước giẫm lên, nó vỡ vụn thành từng mảnh.

Tường loang lổ, chỉ còn lại một chiếc khung vẽ, không biết đã từng vẽ gì. Đèn chùm đã rơi vỡ, vùi lấp trong đám cỏ dại.

Tìm đâu ra dấu vết?

Nơi này hẳn đã rất lâu rồi không có ai đặt chân đến.

Là vì không còn dấu vết của người xưa? Hay là bảo vệ nơi đây không bằng ở cạnh một người tương tự?

Ahmod quay lưng lại, cười khổ.

Anh nhận ra mình đã cố chấp gán ghép tất cả những gì thuộc về Brande cho người kia, nhưng cậu không thể không nghĩ như vậy.

Nếu tất cả tình cảm có được là thật, nếu những gì hắn làm đều có thể giải thích, cậu sẽ rất muốn quay lại bên hắn.

....

Mấy chục năm tin tưởng và yêu thương vô điều kiện đã trở thành thói quen, ngấm sâu vào xương tủy, khiến cậu không thể lý trí phán đoán mọi chuyện.

Cậu hy vọng đó là thật, nhưng lại biết không phải.

Cậu muốn quay lại, nhưng cũng biết rằng khi lòng tin đã tan vỡ, họ sẽ không thể trở về như xưa.

Tầm mắt mờ đi, Ahmod vịn vào khung cửa, lảo đảo đi ra, lòng cậu rối như tơ vò, không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào.

Hận! Cậu có hận không?!

Cậu chỉ cảm thấy đau khổ, bất lực, dường như đang chết chìm trong hố sâu không có điểm tựa, cảm giác nhớp nháp bóp nghẹt từng lỗ chân lông trên cơ thể, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Bước chân cậu len lỏi giữa những bụi hoa, bị hương hoa thơm nồng nàn vây quanh đến ngạt thở. Ahmod ngẩng đầu nhìn con rồng và mọi thứ xung quanh.

Cậu muốn phá hủy tất cả.

Bởi vì cậu đã có câu trả lời, trong trái tim Brande có một người, người đó đã có được tất cả tình yêu của anh.

Sau đó, người ấy chết rồi.

Đã chết rồi...

Một tiếng ‘cạch’ giòn tan vang lên khi bước chân dẫm lên một thứ gì đó, Ahmod cúi xuống, gạt cỏ tìm thấy một thanh kiếm cũ kỹ, rỉ sét.

Cậu chợt bật cười.

Hơi thở nặng nề, nước mắt chảy dài trên gò má. Cậu cười phá lên, như muốn trào cả dòng máu đang sục sôi ra ngoài.

Nhưng rồi nụ cười vụt tắt, chỉ còn nước mắt không ngừng rơi.

Cậu nhớ thanh kiếm này, đây là thanh kiếm đã luôn đi theo Brande. Dù nó sứt mẻ nghiêm trọng, hắn vẫn luôn mang theo, sau này được cậu vớt dưới biển lên, mài giũa lại, cho đến một ngày nó gãy trong biển.

Sau đó, nó biến mất, cứ như bị vứt bỏ.

Nhưng Brande là một người chung tình, nếu không giữ được đồ cũ, hắn sẽ làm nó sống lại theo một cách khác, dần dần sẽ không còn dấu vết, nhưng vẫn giữ được hình bóng xưa.

Chỉ có thanh kiếm này bị ném xuống biển.

Ahmod ngồi xổm xuống, gạt những bông hoa ra, tìm thấy một ngôi mộ nhỏ, nó đã không còn giống một bia mộ, trên đó còn sót lại những chữ cái bị ăn mòn, nhưng vì không chịu nhiều gió mưa, vẫn còn dấu vết.

Dù không nhìn rõ, Ahmod vẫn biết đó là ai.

Chủ nhân của thanh kiếm này, khi nó gãy, nơi nó trở về là bên cạnh chủ nhân.

Đêm đó hắn rời thuyền giữa đêm khuya, hóa ra là đến đây.

Nhưng hắn đã nói gì với chủ nhân của thanh kiếm? Nói rằng hắn rất thích người đó? Nói rằng người đó mới là người chiến thắng sao?

Liệu người đã nằm xuống có nghe thấy những lời này không?

Ahmod thực sự ghen tỵ với người đó, vì người đó đã có được tình yêu mà Brande không bao giờ quên.

Người ấy sống trong ký ức của Brande, có lẽ sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Đặt thanh kiếm trước bia mộ, Ahmod đứng dậy rời đi.

Lòng cậu đã sáng tỏ, cũng rơi vào tuyệt vọng.

Cuộc tái ngộ lần sau giữa cậu và Brande, sẽ là lần gặp gỡ không thể quay đầu.

Trái tim hắn không thuộc về cậu, vậy thì cậu phải dứt bỏ thôi.

“Hô...” Con rồng dõi mắt theo bóng dáng cậu.

Ahmod nhìn vẻ lưu luyến không rời của nó, chỉ xoa nhẹ lên mũi nó như một lời an ủi.

Cậu không thể thả nó ra ngoài, không có khả năng đó, cũng không thể vì lòng trắc ẩn mà để một con rồng làm hại con người.

Nó chỉ có thể ở lại đây, trở thành người giữ mộ vĩnh viễn cho người kia.

“Nếu ngươi cảm thấy ghê tởm, ta có thể giết ngươi.” Ahmod lạnh lùng nói.

Nhưng khi cậu vừa dứt lời, con rồng đang cọ vào người cậu đột nhiên lùi lại, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ.

“Thôi vậy.” Ahmod nhìn động tác co rúm của nó, quay lưng bước vào khu rừng.

Nó rất sợ anh, cũng có nghĩa là nó rất sợ Brande.

Cậu đối đầu với con rồng vẫn có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người kia lại có thể chế ngự và khiến nó sợ hãi.

Trước đây cậu nghĩ gì mà cho rằng con người đó yếu đuối?

Ngay cả khi cậu muốn kết thúc mọi chuyện, cậu có khả năng làm được không?

Brande, quả là một kẻ lừa đảo đúng nghĩa!

Cậu mất một ngày một đêm để xuyên qua khu rừng, rồi bước vào thành phố náo nhiệt với mái tóc đỏ rối bời.

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, cậu đứng trước bến cảng, tắm mình trong ánh mặt trời.

Biển xanh bao la, mọi thứ của loài người đều khiến cậu tuyệt vọng, nơi đó mới là nhà của cậu.

“Tùm!” một tiếng.

Sóng biển dâng lên rồi trở lại yên bình, có người hoảng hốt kêu lên, nhưng không vớt lên được gì.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top