Chương 133: Cô bé Lọ Lem (20)

“Ngài Leicester, hân hạnh được gặp.” Hứa Nguyện nhìn người đang bước tới, vươn tay cười nói.

Ánh mắt Leicester khẽ lay động, cười cầm tay đối phương, hai tay giao nắm không dùng quá nhiều sức, thậm chí cặp mắt vàng kim kia nhìn ông ta cũng không hề chứa ý kiêu khích hay giận dữ: “Đúng là vinh hạnh khi có thể gặp được ngài Brande tiếng tăm lừng lẫy, quả nhiên không hổ là người giàu nhất thành Isdar.”

“Ngài quá lời rồi.” Hứa Nguyện buông lỏng tay.

“Tiên sinh Ahmod.” Leicester mỉm cười đưa tay về phía kiếm khách tóc đỏ, chủ nhân của những lời bàn tán gần đây.

Thanh niên đúng là rất đẹp, nhìn từ xa đã thấy chói mắt, nhìn gần càng diễm lệ hơn, cậu hoàn hảo không tỳ vết, mỗi đường nét đều mười phân vẹn mười.

Tuy nhiên, vẻ đẹp đó chỉ đủ để khiến người ta ngạc nhiên và muốn chiếm lấy làm của riêng, điều thực sự thu hút và chống đỡ được vẻ đẹp chói mắt ấy chính là khí chất của cậu, vừa táo bạo lại vừa kiềm chế, như một thanh bảo kiếm sắc bén không dễ dàng ra khỏi vỏ, nhưng lại khơi gợi khao khát chinh phục mãnh liệt.

So với Brande, người khéo léo đưa đẩy đến mức Leicester không thể nắm bắt được cảm xúc, thì việc bẻ gãy mũi nhọn của Ahmod khiến ông ta có cảm giác thành tựu hơn.

"Vừa nhìn đã biết ngài là một kiếm khách xuất sắc, nhưng xin lỗi, đấu trường không cho phép mang vũ khí vào." Leicester mỉm cười, giọng điệu xen lẫn chút tiếc nuối.

Ahmod chạm nhẹ lên đầu ngón tay của ông ta rồi cầm chuôi kiếm, hỏi: "Vậy nếu chúng tôi gặp nguy hiểm thì sao?"

"Ồ, điều này ngài hoàn toàn có thể yên tâm, hộ vệ đấu trường sẽ bảo vệ an toàn cho mỗi vị khách quý." Leicester nói một cách chân thành: "Chỉ cần bị một chút tổn thương nhỏ thôi, tôi nguyện dùng cả tính mạng mình để đền bù."

Ahmod khẽ cụp mắt nhìn ông ta, đối diện với ánh mắt không hề né tránh của Leicester, khóe môi cậu khẽ nhếch lên: "Vậy tôi sẽ tin tưởng ngài một lần."

Cậu mỉm cười, vẻ sắc sảo trên gương mặt tan đi một chút, nở rộ chói chang như ánh nắng mùa hè.

Vẻ đẹp đó khiến những người đến sau đều ngạc nhiên thán phục, cũng khiến ánh mắt Leicester hơi nhúc nhích, tuy nhiên, khi ông ta cầm lấy kiếm và súng từ tay Ahmod, cảm giác bất an thoáng qua trong lòng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Rốt cuộc bọn họ tự tin vào điều gì mà ông ta chưa biết?

Hay bọn họ thực sự không biết rằng những kẻ đó là do đấu trường cử đến?

Nhưng so với giả thuyết thứ hai, Leicester nghiêng về khả năng đầu tiên hơn.

Một thương nhân có thể hô mưa gọi gió ở thành Isdar không phải là loại người tự đặt mình vào hiểm cảnh như vậy.

"Mời hai vị." Leicester nâng kiếm và súng, khách khí nói.

Hai người được dẫn vào, Leicester giao kiếm và súng cho một người hầu bên cạnh, mặt không cảm xúc nói: "Cử người theo dõi sát sao, toàn bộ võ trang, kích hoạt tất cả hệ thống phòng ngự trong đấu trường."

"Vâng." Mặc dù có hơi khó hiểu, người hầu vẫn vội vã quay người rời đi.

"Ồ, Leicester thân mến, đó là hai người mà ngài đã nhắc đến trong thư mời phải không?" Một vị khách đến sau sốt sắng hỏi.

"Đương nhiên, tôi chưa bao giờ nói dối những vị khách quý của mình." Leicester cười khách sáo.

"Bọn họ thật sự rất xuất sắc, ném vào chuồng thú thì quá đáng tiếc." Vị khách dùng quạt lông che miệng nói.

"Ồ, chẳng qua chỉ là hai kẻ trẻ tuổi vô tri không biết sợ mà thôi."

"Nếu phu nhân Yesinya cảm thấy đáng tiếc, có thể dùng đồng vàng chuộc họ ra, biến họ thành tình nhân của ngài."

"Ngài đang ghen tị đấy à, tiên sinh Devan, dù sao ngài cũng không thể cai được những loại rượu ngon và đồ ngọt, cũng không thể cứu vãn mái tóc đang rụng dần của mình, ghen tị là chuyện bình thường thôi."

"Ngươi! Ngươi đúng là một người phụ nữ không có đức hạnh!"

"Đã tới nơi này, ngài còn nói đức hạnh với tôi à, ha ha ha…"

Tranh cãi của họ kết thúc khi Yesinya nghênh ngang rời đi, Leicester nhìn Devan đang tức giận, cười nói: "Ngài hà cớ phải tức giận vì chuyện đó? Một khi đã vào chuồng thú, số phận của họ chẳng phải đều nằm trong tay ngài sao?"

Vẻ bực bội của Devan dịu đi, ông ta nhìn Leicester bằng ánh mắt khen ngợi, vuốt vạt áo xuống rồi nói: "Ngài nói đúng, tôi rất thích những người như ngài."

"Đây là vinh hạnh của tôi." Sau khi Leicester cung kính đưa ông ta vào trong, nụ cười trên khóe môi hơi lắng xuống, nhưng ngay khi một cỗ xe ngựa khác dừng lại, nụ cười đó lại trở về.

....

Đấu trường quả thật vô cùng rộng lớn, tất cả đều được đúc bằng đá tảng khổng lồ, vòng tròn bên trong trũng xuống, tạo thành một khoảng sân rộng rãi và đồ sộ, với độ cao như vậy, dù không có hàng rào bảo vệ, sói, hổ, báo cũng khó có thể leo lên, bên ngoài vòng tròn là khán đài, được xây theo hình bậc thang vòng tròn, đảm bảo mỗi khán giả đều có thể nhìn rõ cảnh tượng đặc sắc bên trong đấu trường.

(*) Ảnh minh họa:


Các vị khách theo người dẫn đường tiến vào, bước xuống những bậc thang, trang phục lộng lẫy của họ như thắp sáng tòa thành đá cổ kính và rộng lớn này, lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế đã được sắp xếp sẵn.

Mọi thứ chưa bắt đầu, rượu và đồ ăn nhẹ được phục vụ sẵn, khoảng cách giữa các chỗ ngồi có gần có xa, đủ để những vị khách này giết thời gian khi nhàm chán.

Những tiếng thì thầm bàn tán hòa quyện cùng mùi rượu vang đỏ không ngừng lan ra, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, nhưng mọi thứ chợt dừng lại trong khoảnh khắc khi hai bóng người thon gầy xuất hiện, gần như tất cả ánh mắt đều theo bản năng, hoặc được người kế bên nhắc nhở, đều đổ dồn về phía hai người.

Ánh mắt của mọi người dừng lại, có ngạc nhiên, có phức tạp, có hả hê.

"Ôi, Chúa ơi, hai người họ trông giống như thiên thần vậy!"

"Thân mến à, thiên thần không cần phải đẹp đến mức đó đâu, trông họ giống ác quỷ hơn."

"Đó có phải là kiếm khách nổi tiếng gần đây của Vương quốc Rolla không?"

"Tôi bắt đầu tin vào lời đồn là thật rồi, với vẻ ngoài đó, tôi thực sự sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Leicester đúng là biết cách tạo ra chiêu trò."

"Lão cáo già đó luôn như vậy, chỉ là không ngờ ông ta có thể thuyết phục họ tự đến đây."

"Ai biết có phải ông ta lừa gạt họ không? Nơi này không cho phép mang vũ khí, một kiếm khách không có kiếm chẳng khác nào một con cừu non lao vào chuồng thú dữ."

"Kia không phải là thương nhân đến từ thành Isdar sao?"

"Tôi từng gặp anh ta ở một buổi tiệc thì phải."

"Họ là anh em à?"

"Tôi nghĩ không phải, họ không giống nhau."

"Nhưng họ đều đẹp."

"Tôi thích người nhìn dịu dàng kia hơn…"

"Ôi trời, tôi có hơi không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ của sắp tới của họ, lão Leicester đáng ghét!"

"Đây là chỗ của hai vị." Người hầu dừng lại tại một vị trí trên tầng ba, khom người nói.

"Cảm ơn." Hứa Nguyện lên tiếng.

"Có thể phục vụ khách quý như hai vị là vinh hạnh của tôi." Người hầu cúi đầu cười, kính cẩn nói: "Nếu có yêu cầu về đồ uống hoặc đồ ăn, xin cứ tự nhiên phân phó bất cứ lúc nào."

"Miễn phí à?" Ahmod quay người dứt khoát ngồi xuống, hai chân thoải mái gác chéo lên nhau.

"Đương nhiên rồi." Người hầu cười đáp.

Hứa Nguyện cũng ngồi xuống, hỏi: "Có những gì?"

"Đồ uống thì có đủ loại rượu, nước ép trái cây tươi và nước lọc." Người hầu kể rành mạch: "Có bánh ngọt và các món ăn nhẹ, trừ những món quá hiếm lạ, ngài muốn gì chúng tôi đều có thể làm được."

"Vậy thì không tệ chút nào." Ahmod nhẹ nhàng chống cằm cười nói. "Vậy tôi muốn một con bò nướng nguyên con."

Yêu cầu vừa đưa ra, khuôn mặt tươi cười của người hầu chợt cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Vâng, còn bánh ngọt và đồ uống thì sao ạ?"

"Bánh pie táo và rượu vang đỏ." Ahmod trả lời.

"Tiên sinh Brande có yêu cầu gì không?" Người hầu không vội rời đi.

"Giống cậu ấy, nhưng món chính cho tôi một phần bít tết bò chín kỹ là được." Hứa Nguyện cười nói.

"Vâng." Người hầu cung kính cúi đầu, khi quay người rời đi lại nghe thấy thanh niên tóc đỏ xinh đẹp nói: "Bỏ đi, tôi muốn hai phần bít tết."

"Vâng." Người hầu không hề tỏ ra bối rối trước sự thay đổi của cậu, vẫn cung kính cúi đầu rời đi.

Vẫn còn khá nhiều bóng người qua lại trên khán đài, nhưng khi xung quanh không còn ai ở gần, Ahmod chống tay lên má nói: "Doanh thu trận đấu này nhất định là chưa từng có."

Nếu không thì chỉ những loại rượu và đồ ăn của một trận đấu thôi đã tốn cả ngàn vàng.

"Trước khi giăng bẫy, đương nhiên phải có mồi ngon." Hứa Nguyện nhìn sân đấu rộng lớn, khẽ cười nói.

"Ngươi nói tất cả mọi người ở đây đều là những con cá chờ cắn câu sao?" Ahmod hỏi, nhưng giọng điệu lại không hề có vẻ thắc mắc, cậu liếc qua những người giàu có lộng lẫy và nhàn nhã kia, tiếp lời: "Ta nghĩ họ cam tâm tình nguyện."

"Bởi vì trước khi cắn câu, ai cũng sẽ nghĩ mình là kẻ nắm quyền điều khiển." Hứa Nguyện cười nói.

"Vậy còn ngươi?" Ahmod nhìn hắn, nhướng mày hỏi.

"Ta cũng không chắc chắn mình lúc nào cũng có thể làm Lã Vọng buông cần." Hứa Nguyện thở dài cười nói.

(*) "Lã Vọng buông cần": một điển tích văn học của Trung Quốc, bắt nguồn từ câu chuyện về Khương Tử Nha (còn gọi là Lã Vọng) câu cá ở sông Vị Thủy. Ý nghĩa của điển tích này là sự kiên nhẫn chờ thời cơ, tài năng và trí tuệ được phát hiện và trọng dụng sau thời gian dài ẩn mình, chờ thời cơ hành động.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, hắn chỉ có thể cố gắng giảm thiểu sơ hở mà thôi.

"Đột nhiên cảm thấy không an toàn lắm." Ahmod chống tay lên thành ghế, nheo mắt nhìn hắn.

"Yên tâm, ta vẫn có thể đảm bảo an toàn cho em, chuyện này em có thể tin tưởng ta." Ngón tay Hứa Nguyện khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chỉ là xoa nhẹ nhàng một chút.

"Được rồi." Ahmod đưa tay vuốt lọn tóc mái rũ xuống trước mắt, cười ngồi trở lại.

Các vị khách đến rất nhanh, tòa thành đá này cũng trở nên náo nhiệt và sáng sủa hơn.

Mùi rượu và hương vị ngọt ngào tràn ngập, tiệc tùng linh đình, ngay cả những lời nói thốt ra cũng thoang thoảng vị ngọt của bánh kẹo, mặc dù có người bàn tán về hai chàng trai trẻ tuấn tú ngồi trên ghế, nhưng không ai tùy tiện lại gần.

Bởi vì hiện tại họ là khách, nhưng một khi lên sân khấu, họ sẽ trở thành món hàng trên giá.

Đến lúc đó, không cần phải tiếp cận hay tạo thiện cảm, có tiền là có thể mua được thứ mình muốn.

"Thật đáng tiếc…"

"Leicester đúng là một tên khốn…"

Những lời bàn tán vụn vặt khắp đấu trường bị át đi khi tiếng kèn vang lên, vẫn còn khách lục tục vào chỗ, những hộ vệ dày đặc bảo vệ an toàn nơi đây, nhưng hầu như tất cả ánh mắt đều tập trung vào người đàn ông xuất hiện ở trung tâm sàn đấu.

Mái tóc trắng xám, dáng người thanh lịch và tao nhã, ông ta chính là chủ nhân của đấu trường này – Leicester.

"Các vị khách quý!" Ông ta dang rộng hai tay, cất cao giọng nói, "Đấu trường này vô cùng vinh dự được mời quý vị đến đây! Sự hiện diện của quý vị đã khiến nơi này tràn ngập ánh sáng!"

Mặc dù vì sân đấu quá lớn, những người ngồi xa có thể không nghe rõ tiếng vang, nhưng sự xuất hiện của ông ta đã báo hiệu trận đấu thực sự bắt đầu. "Tôi hy vọng có thể mang đến cho quý vị một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, nhưng trước đó, chúng ta cần nếm thử một món khai vị. Tin tôi đi, nó sẽ khiến quý vị vui vẻ và phấn khích. Bắt đầu đi!"

Ông ta không nói dài dòng, sau một nghi thức chào hỏi khoa trương, ông ta lập tức rời đi, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, tập trung vào cánh cửa sắt đang từ từ mở ra ở một bên của sân đấu.

Tiếng xích sắt leng keng vang lên, mọi người nhón chân chờ đợi, nhưng bước ra không phải là mãnh thú, mà là hàng loạt người bị khóa xích sắt.

Trong đó có người mặc quần áo rách rưới, đi chân trần, có người lại ăn mặc khá tươm tất, nhưng ai cũng bị trói buộc bởi những sợi xích nặng nề, tóc tai rối bù, trông vô cùng thảm hại.

"Ôi, Chúa ơi, đó là Arman! Hắn không phải là một chủ trang trại sao?"

"Không phải nói là đấu thú sao? Chẳng lẽ họ là thú?"

"Đúng là nhàm chán."

"Chẳng qua chỉ là trò hề quen thuộc của Leicester mà thôi."

"Tên đó vẫn ác độc như cũ."

Có người thờ ơ, cũng có người lòng như lửa đốt.

"Mau bắt đầu đi!"

"Leicester, ngươi có ý gì?!"

"Các vị khách thân mến, xin đừng vội." Leicester đã bước lên đài cao ở khu khán giả, cất cao giọng nói: "Trước khi trận đầu tiên bắt đầu, quý vị có thể tùy ý chuộc lại bất kỳ ai trong sân đấu này, hoặc… trả một ít tiền để thêm vào sân một con dã thú mà quý vị muốn."

Ông ta dùng giọng điệu thanh lịch và trang trọng, nhưng những lời nói ra lại khiến cả đấu trường sôi trào.

"Arman, tôi muốn chuộc hắn!"

"Ông Arman có giá khởi điểm là 300 đồng vàng."

"Cái gì, sao lại đắt thế?!"

"Nếu ngài thấy đắt thì có thể từ bỏ."

"Này, một con hổ có giá bao nhiêu?"

"Thưa quý khách, là 50 đồng vàng."

"Thả hai con lên đi."

"Vâng."

"Cứu tôi! Cứu tôi với!"

"Không, tôi không muốn chết, tôi không thể chết ở đây!"

"Được rồi, tôi trả 300 đồng vàng!"

"Vậy tôi ra 350 đồng vàng." Có người tiếp lời.

"Tiên sinh Lehmann, ý ngài là?"

"350 đồng vàng để hắn tiếp tục ở lại đấu trường."

"Lehmann, chúng tôi đâu có đắc tội gì ngài! Tại sao lại làm vậy?"

"Ôi, thân mến, bình tĩnh đi, đến đây chẳng phải là để tìm vui sao? Nếu ngài quan tâm đến mạng sống của hắn, có thể trả giá cao hơn. Ngài xem, sắp chốt giá rồi!"

"351 đồng vàng!"

"400 đồng vàng."

"Cứu tôi với, tôi có thể cho ngài tất cả mọi thứ tôi có."

"Carl! Ôi! Cứu tôi với, vì tình bạn của chúng ta!"

"Beryl, ôi trời, người bạn thân yêu nhất của tôi, ngài chỉ cần cứu tôi ra ngoài, tôi có thể giới thiệu tất cả công việc kinh doanh của tôi cho ngài!"

"Các người hãy nhìn tôi đi!"

Các khán giả đang tranh giành, những người trong đấu trường cũng đang hoảng loạn, điên cuồng.

Trong ánh mắt họ là sự chai sạn và tuyệt vọng, hoặc là sự điên loạn muốn vứt bỏ tất cả.

"Đó là…" Khi Ahmod chứng kiến trò hề này, nét cười trong mắt cậu biến mất không dấu vết, nhưng cậu lại phát hiện một người quen thuộc trong đấu trường: "...Albert?"

"Ôi, Tiên sinh Brande, xin ngài cứu tôi! Tôi sẽ tìm mọi thứ mà ngài muốn, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của ngài!" Tiếng gào thét điên cuồng của Albert xuyên qua đám đông, toàn thân hắn run rẩy, sau khi bị những người bạn từng thân thiết phớt lờ, hắn cố định ánh mắt về phía người duy nhất mình có thể cầu xin giúp đỡ trên khán đài, đối diện với đôi mắt vàng kim đang nhìn hắn ta.

Dù xuyên qua vô số người, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng và ấm áp như cũ, giống như hắn ta vẫn là Albert - đối tác cũ đã từng cùng nói chuyện làm ăn.

Điều này khiến mắt Albert bùng lên hy vọng, hắn gần như bất chấp xiềng xích trên người mà bò về phía đó: "Tiên sinh Brande, xin ngài tin tưởng tôi, tôi có thể tạo ra giá trị lớn nhất cho ngài. Hợp tác trước đây của chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Chỉ cần chuộc tôi ra, số đồng vàng này tôi rất nhanh có thể kiếm về gấp trăm, gấp ngàn lần cho ngài!"
Tiếng gào thét vội vã của hắn ta cũng khiến một số ánh mắt tập trung vào người đàn ông trông có vẻ dịu dàng và ấm áp kia.

"Xem ra trước đây hắn đã kiếm được đồng vàng từ Brande."

"Hóa ra là dựa vào thương nhân thành Isdar, thảo nào dạo trước hắn ta đắc ý như vậy."

Đến lượt những người thực sự có khả năng cứu người, những kẻ lúc đầu hóng hớt xem trò vui lại im lặng. Có lẽ bản thân Brande cũng là con mồi, nhưng không ai biết tình hình tài chính của hắn ta, có lẽ hắn thật sự có đủ đồng vàng để trao đổi với Leicester, hoặc là đủ giàu có để chuộc mình ra.

Chỉ cần có đủ tiền để Leicester đạt được mục đích, lão cáo già đó sẽ không gây khó dễ cho ai.

"Tiên sinh Brande! Cứu tôi! Cầu xin ngài, tôi không muốn chết!" Albert vẫn gào thét đầy hy vọng.

Nhưng đôi mắt vàng kim nhìn hắn ta lại rời đi như không có gì, giống như mỗi lần họ gặp mặt, người đó nâng chén rượu, dịu dàng cười nói gì đó với thanh niên tóc đỏ bên cạnh, khiến trái tim Albert chìm vào vực sâu lạnh lẽo.

"Sao hắn lại ở đây?" Ahmod nhìn người đang nhấm nháp rượu vang đỏ, hỏi.

Mặc dù cậu cảm thấy Albert đáng bị trừng phạt, nhưng chỉ trong vài ngày, hắn ta đã lưu lạc đến nỗi rơi vào trò chơi tàn nhẫn mặc người xâu xé này, chìm xuống tận đáy vực sâu nhất, vẫn khiến người ta thở dài.

"Vương thành Rolla mỗi ngày đều có rất nhiều trận đấu thú." Hứa Nguyện nhìn cậu cười nói. "Hắn đã bị cám dỗ bởi những chuyện đó."

"Tại sao đột nhiên lại bị cám dỗ?" Ahmod hơi nhấc đuôi mày, nhìn nụ cười nhạt nhẽo trong đôi mắt vàng, hỏi.

Vì trước đó Brande đã hứa sẽ xử lý Albert, cậu cảm thấy chuyện này có lẽ có liên quan đến Brande, nhưng hắn chưa từng đến những nơi như đấu trường.

"Những chuyện đó không phải do ta sắp đặt." Hứa Nguyện chuyển mắt nhìn sân đấu, cười nói. "Ta chỉ đưa đủ tiền cho hắn thôi."

Đôi mắt vàng của hắn trong veo như hổ phách, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giống như vệt sáng đẹp nhất dưới đáy chiếc cốc vàng, nhưng Ahmod lại nhìn thấy một tia lạnh lùng, bạc bẽo trong đôi mắt đó.

Brande cực kỳ dịu dàng, nhưng không phải là không có giới hạn, chỉ có điều đôi khi ngay cả Ahmod cũng không thể đảm bảo mình có thể hoàn toàn nắm bắt được trái tim hắn, bởi vì hắn kiểm soát lòng người vừa chính xác lại vừa đáng sợ.

Chỉ cần có đủ tiền, kẻ chìm đắm trong sa hoa hưởng lạc, tuyên bố cá lớn nuốt cá bé sẽ tự mình chôn vùi chính mình, đó chính là dục vọng của con người.

Kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải, những lời này giờ đây đang ứng nghiệm trên chính bản thân Albert.

"Hắn không có khả năng dừng lại trước bờ vực sao?" Ahmod suy tư về dục vọng của con người, đó là một loại cảm tính, và cảm tính đáng lẽ có thể bị lý tính kìm hãm.

Chỉ cần dừng lại kịp lúc, chuyện mà Brande muốn nhìn sẽ không thành công.

"Được rồi, xem ra những người ở lại trong sân chính là những người đã bị từ bỏ." Giọng Leicester vang vọng khắp đấu trường, giọng nói đầy vẻ phấn khích, bỏ qua những tiếng khóc lóc của mọi người: "Tiếp theo là vòng đặt cược đầu tiên!"

"Hai ngài có muốn đặt cược không? Một đồng vàng tính một cược, trận đầu tiên tối đa mười cược, tỉ lệ 1 ăn 1." Người hầu bên cạnh nâng khay lên, cung kính hỏi.

Trên khán đài đã có không ít đồng vàng rơi vào khay, nhìn từ trên xuống dưới như một dải lụa màu vàng lấp lánh, thật sự khiến người ta động lòng.

"Không cần." Ahmod vừa nói lời từ chối đã nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Muốn thử một lần không?"

Ahmod đột nhiên nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động.

"Thử một lần đi, không sao cả." Người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú dịu dàng cười nói: "Dù em có đặt cược hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả."

Ahmod rũ mắt, lấy ra mười đồng vàng từ túi tiền và đặt lên.

Người hầu kiểm kê, ghi lại rồi quay người rời đi.

Những điểm sáng vàng rực rỡ đang di chuyển, hơn chục miếng kim loại được ném vào trong sân, nhưng những người đang khóc lóc thảm thiết và tuyệt vọng lại không hề chú ý đến.

"Chúa thương xót sinh mệnh, ban cho các ngươi chìa khóa cởi bỏ xiềng xích! Các bạn của ta, hãy dùng hết sức lực của mình để giành lấy sinh mệnh!" Leicester cất cao giọng, khiến gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía mảnh bạc sáng lấp lánh đó.

Những kẻ lúc đầu tuyệt vọng khóc lóc lập tức điên cuồng lao tới, tranh giành những chiếc chìa khóa.

Và cùng lúc đó, cánh cửa sắt ban đầu đóng kín từ từ kéo lên, tiếng gầm của mãnh hổ và bụi đất cuộn lên khiến tiếng reo hò và phấn khích trên khán đài gần như chọc thẳng lên trời.

Nó trông vô cùng uy nghi, bàn chân to lớn, thân hình hùng tráng, dù trên người có vết roi, cũng không ảnh hưởng đến sức đe dọa của nó.

Đám đông trên khán đài cực kỳ hưng phấn, nhưng trong sân đấu đã trở nên hỗn loạn nháo nhào, bởi vì cái bụng của con hổ to lớn kia xẹp lép, khi thấy con người trong sân, nó lập tức bổ nhào tới.

“A! Cứu mạng!”

“Không… Không…… A!!!”

“Chìa khóa, chìa khóa……”

Trong tiếng hoảng loạn gào thét, đã có mùi máu tươi lan ra, máu vẩy đầy đất, dễ dàng như như mèo bắt chuột.

Theo đặc tính của loài mèo, chỉ cần săn đủ ăn sẽ dừng tay, nhưng dù có người liều mạng cởi bỏ xiềng xích bò lên cửa sắt, cũng bị vồ xuống.

Bởi vì số mãnh thú bị thả vào sân không chỉ có một con, chúng nó đuổi bắt, thậm chí tranh giành cắn xé nhau, máu chảy xuôi thành dòng trên nền đất đen, lại khiến khán giả vô cùng hưng phấn và phấn khích.

“Ha ha, giết sạch bọn họ đi!”

“Đúng là một đứa nhỏ uy nghi!”

“Món khai vị không tệ!”

“Mong ngài đừng tới gần vòng bảo hộ, để tránh bị thương đến ngài.” Thậm chí có người hầu phải lên tiếng nhắc nhở.

Ahmod nhìn dòng máu phun ra, cậu khẽ nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại thấy đối phương đang nhẹ nhàng tách bánh pie táo.

Dường như phát hiện tầm mắt của cậu, đôi mắt vàng kim hơi nâng lên, dịu dàng hỏi: “Có muốn ta giúp em đổi rượu vang đỏ không?”

Ahmod nhìn qua, chất lỏng đỏ tươi trong ly cực kỳ giống dòng máu vẩy ra đất, cậu biết rất nhiều người tự gieo gió gặt bão, cậu cũng từng trải qua giết chóc, tự mình cướp đi một vài mạng sống, nhưng cậu vẫn không thích nhìn cảnh săn thú tàn bạo như vậy: “Không cần, bọn họ đã biết kết cục của mình từ trước rồi sao?”

“Có lẽ ngay từ đầu không ai cho rằng mình sẽ lưu lạc đến bước đường này.” Hứa Nguyện đặt một mảnh bánh pie táo trước mặt cậu, nói, “Món này cũng không tệ, không có bỏ thêm thuốc.”

“Ăn không vào.” Ahmod nhìn điểm tâm thơm ngọt cũng hết muốn ăn, cậu có một bụng tâm sự phải sắp xếp lại.

Cậu cho rằng mình đã hiểu biết về nhân loại, nhưng nhìn dục vọng và hưng phấn trên gương mặt của những người ở đây,  chứng tỏ cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhân loại.

“Không ăn no, lát nữa bị ném vào lồng sắt sẽ không sức lực đánh nhau.” Hứa Nguyện ngước mắt cười nói.

Nhân ngư sực nhớ ra hai người họ cũng là con mồi, cậu khẽ giật ngón tay, nhìn Leicester đang đứng trên đài cao với vẻ mặt phấn khích vặn vẹo, khẽ cười lạnh: “Nơi này nếu là ven biển, ta đã ném trứng Kraken lên mặt hắn rồi.”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top