Phần 7

  Ôm Thùy Lâm trong vòng tay, Tuấn có cảm giác như trăm ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình...  

Tuấn nhìn Thùy Lâm đầy nôn nóng:

- "Em làm gì vậy?"

Thùy Lâm nói nhỏ:

- "Em ra mắt nhà người yêu thôi mà, dù sao cũng cần phải làm thế chứ anh".

Cuộc nói chuyện đó mẹ Khánh đã nghe thấy tất cả. Bà có phần tin vào mối quan hệ của Khánh và Thùy Lâm. Bữa cơm diễn ra trong không khí thật nặng nề, Tuấn không nói một lời nào, chỉ tập trung vào ăn. Trong khi đó Thùy Lâm luôn cúi mặt, thi thoảng mới ngẩng lên và nở một nụ cười thật gượng gạo:

- "Cháu ở tỉnh lẻ lên à?"

Mẹ Khánh phá tan bầu không khí im lặng đó bằng một câu hỏi đầy xách mé:

- "Dạ vâng, cháu không phải người Hà Nội. Cháu chỉ là một cô gái quê lên thành phố học và ở lại lập nghiệp".

- "Vậy cháu thuê nhà à? Hay có nhà riêng rồi?"

- "Cháu thuê nhà thôi ạ"

- "Bố mẹ cháu là gì?"

- "Bố cháu đã mất, hiện tại mẹ cháu có gia đình riêng và kinh doanh, buôn bán tự do ở dưới quê".

Mẹ Khánh nghe xong câu trả lời đó nhún vai và thở dài. Bà bộc lộ rõ sự coi thường đối với xuất thân của Thùy Lâm:

- "Cháu biết Khánh có một đời vợ rồi chứ?"

Thùy Lâm nhìn Khánh rồi mạnh mẽ trả lời:

- "Dạ cháu biết".

- "Trông cũng sạch sẽ, xinh xắn, người như cháu sao phải theo một thằng đã có một đời vợ? Hay cháu hi vọng cuộc đời được sang giàu hơn khi lấy thằng con trai độc nhất của một gia đình có điều kiện như Khánh?".

Thùy Lâm mỉm cười sau câu hỏi ấy:

- "Cháu quen anh Khánh và chỉ biết anh ấy là một người hàng xóm cạnh nhà. Nhưng hôm nay tới nhà, nghe bác nói về điều này, cháu sẽ suy nghĩ thêm về việc cần phải giữ anh ấy vì anh ấy giàu có như vậy. Cảm ơn bác đã cho cháu biết thông tin này".

Câu trả lời đanh thép của Thùy Lâm khiến mẹ Khánh bị choáng. Bà không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài hiền lành như cô lại đối đáp rắn rỏi như vậy. Bà nói bằng cái giọng mỉa mai:

- "Không biết cháu có yêu Khánh thật lòng hay không nhưng bác không cho phép một đứa con dâu không ra gì vào nhà này. Bác không thích thông gia với một nhà quá nhiều chuyện kì cục như nhà cháu. Một đời vợ như cái An đã là quá đủ rồi. Cháu cũng đừng nghĩ có thai trước để ép cưới. Đúng là nó bỏ vợ vì vợ nó không có con được nhưng không có nghĩa là cháu có thể áp dụng chiêu đó để ép cưới đâu nhé. Mọi chuyện sẽ không bao giờ thành nếu như bác không cho phép".

Tuấn đứng bật dậy nhìn Khánh bằng con mắt đầy thù hận:

- "Cậu còn định tiếp tục bữa ăn sỉ nhục này đến bao giờ nữa? Như thế chưa đủ à?".

Tuấn nắm lấy tay Thùy Lâm lôi xềnh xệch ra khỏi ngôi nhà. Khánh đứng lên nhìn mẹ:

- "Mẹ muốn con phải thế nào mẹ mới hài lòng? Làm con ra nông nỗi này chưa đủ với mẹ hay sao?"

Khánh chạy theo Tuấn và Thùy Lâm. Anh cầm lấy bàn tay còn lại của Thùy Lâm trong khi tay kia của cô đã bị Tuấn giữ chặt:

- "Tôi có chuyện cần phải nói với Thùy Lâm. Ông về trước đi, tôi sẽ gặp ông sau". – Khánh nói với Tuấn.

Không để cho Thùy Lâm nói hết câu, Khánh ôm ghì lấy Thùy Lâm và hôn cô. Anh không để cho cô tự làm khổ mình thêm nữa. Khánh thấy tim mình đau khi nhìn Thùy Lâm tuyệt vọng như vậy. (Ảnh minh họa)

- "Buông tay ra, ông không đủ tư cách. Vì muốn bảo vệ An, ông mang Thùy Lâm ra làm bia đỡ đạn. Ông để mẹ ông nói thậm tệ với cô ấy như vậy mà vẫn ngồi yên được. Giờ ông chẳng còn tư cách gì để nói cả". – Tuấn hét lên vào mặt Khánh.

- "Tôi xin ông, xin ông đấy" – Khánh giữ chặt lấy tay kia của Thùy Lâm, đôi mắt nhìn Tuấn đầy năn nỉ. Thùy Lâm bị giữ chặt giữa hai người đàn ông. Một người làm cô đau còn một người đang cố bảo vệ cô trước nỗi đau đó.

- "Anh cứ buông tay ra, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh Khánh. Em không sao đâu mà" – Thùy Lâm nhìn sâu vào mắt Tuấn để anh thấy được sự tự tin của mình. Chần chừ mãi Tuấn mới buông tay Thùy Lâm ra:

- "Nếu ông còn làm Thùy Lâm buồn, ông đừng trách. Tôi về trước, lát ông hãy đến gặp tôi".

Khánh gật đầu nhìn Tuấn và cảm thấy hối hận khi Tuấn phóng chiếc xe máy vút đi vào con phố nhỏ.

*****

Thành phố đã lên đèn, Khánh và Thùy Lâm ngồi trong một góc công viên. Khánh quay sang Thùy Lâm khẽ nói:

- "Tại sao lúc đó em không nói lại mẹ anh? Tại sao em lại để cho bà ấy đay nghiến em như vậy?" – Khánh nói bằng giọng đầy trách cứ và bất bình.

Thùy Lâm ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn vào bàn tay của chính mình. Đôi bàn tay cô run lên:

- "Chẳng phải anh đã nhờ em đóng vai đó sao? Em phải diễn cho tròn vai của mình chứ? Nếu em nổi cáu mẹ anh có tin không?"

Đôi mắt Thùy Lâm ầng ậc nước, giọng nói cô lạc đi. Thùy Lâm cố kiềm chế để không bật khóc.

- "Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải chịu những lời cay nghiệt ấy. Nếu thấy mẹ anh làm quá, em phải phản ứng"

Thùy Lâm quay sang nhìn Khánh, nước mắt cô không ngừng trào ra:

- "Anh bảo em lấy tư cách gì để giận hờn, để trách cứ đây? Em chỉ là một kẻ đóng thế. Em không phải là người mà anh yêu. Nếu đúng em là cô gái mà anh lựa chọn thì em còn có quyền để mà tổn thương, có quyền cảm thấy mình bị xúc phạm khi nghe mẹ anh nói những lời đó. Nhưng em và anh có là gì đâu. Em chỉ là một kẻ thế thân để anh cứu nguy cho người mà anh yêu thôi. Cảm giác của em lúc đó thì quan trọng gì chứ? Bởi vì ngay từ đầu anh đã không cho em cái quyền được có cảm giác đó. Vốn dĩ anh đâu có cần biết đến cảm giác trong tim em là gì. Anh không bao giờ hiểu em..."

Không để cho Thùy Lâm nói hết câu, Khánh ôm ghì lấy Thùy Lâm và hôn cô. Anh không để cho cô tự làm khổ mình thêm nữa. Khánh thấy tim mình đau khi nhìn Thùy Lâm tuyệt vọng như vậy. Thùy Lâm nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng nụ hôn mặn đắm nước mắt đó. Cô thấy toàn thân mình run lên. Khánh cũng vậy. Anh hôn Thùy Lâm say đắng, một nụ hôn từ tình yêu thực sự chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác nữa. Cứ thế, nơi góc nhỏ công viên, dưới ánh điện vàng mờ ảo, cả hai ngây ngất trong nụ hôn của tình yêu.

Thùy Lâm cứ đứng đó đợi chờ vì một câu nói "Chờ anh nhé" (Ảnh minh họa)

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Khánh giật mình. Cả Thùy Lâm và Khánh đều ngượng ngùng sau nụ hôn ấy. Khánh vẫn ôm Thùy Lâm trong tay, anh khẽ hôn lên trán cô: "Xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm"!

Khánh nhìn điện thoại, đó là số máy của Tuấn.

- "Ông đang ở đâu? Tôi có việc cần gặp ông, ngay bây giờ" – Đầu dây bên kia Tuấn nói hùng hổ.

Khánh từ tốn:

- "Tôi đang ở công viên, cả Thùy Lâm ở đây nữa".

- "Ở yên đó đợi tôi, 5 phút nữa tôi có mặt". Tuấn nói vội vàng rồi cúp máy. Khánh quay sang nhìn Thùy Lâm:

- "Anh có chuyện cần phải nói với Tuấn. Cậu ấy đang đến đây. Anh đưa em về nhé".

Thùy Lâm ngập ngừng:

- "Em chưa muốn về. Em muốn ở lại đây thêm một chút nữa. Em muốn hít thở bầu không khí trong lành này. Anh cứ gặp Tuấn đi".

- "Vậy em ở đây, ngồi yên đây nhé. Anh sang quán cà phê đối diện gặp Tuấn nói chuyện một lát rồi anh quay lại ngay. Nhớ ở nguyên đây đợi anh nhé".

- "Vâng".

Thùy Lâm thẫn thờ đáp lại.

Tuấn đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy Khánh đã sốt sắng:

- "Lâm đâu?"

- "Cô ấy đang ngồi góc kia. Tôi với ông sang quán cà phê đối diện nói chuyện".

Đứng ở cổng công viên, Tuấn nghiêng ngó người để nhìn cho rõ Thùy Lâm. Chỉ khi nhìn thấy Thùy Lâm ngồi trên chiếc ghế với điệu bộ bình thường Tuấn mới yên tâm. Tuấn quay sang hỏi Khánh:

- "Cô ấy có khóc không? Có sợ hãi không?"

Khánh không trả lời, anh chỉ gật đầu. Ngay sau cái gật đầu đó của Khánh, một cú đấm trời giáng của Tuấn lao thẳng vào mặt Khánh. Từ khóe miệng Khánh, máu bắt đầu chảy ra nhưng Khánh không phải ứng và lảo đảo đứng dậy. Khi Khánh vừa kịp lấy lại thăng bằng thì Tuấn lại đánh tiếp tục:

- "Tôi cần đánh để ông tỉnh lại. Ông sống như một cái xác không hồn từ khi ly hôn, như vậy chưa đủ đê hèn hay sao mà còn định làm khổ Thùy Lâm thêm nữa. Ông nghĩ rằng vì ông yêu nên ông mới như vậy sao? Nếu yêu sao ông không bảo vệ An, không bất chấp mọi điều ở bên cô ấy, tại sao ông lại buông tay? Ngay cả khi chấp nhận ly hôn ông cũng nên sống cho ra sống để không làm An thêm dày vò, đau khổ. Ông có biết vì sao An ra nông nỗi này không? Là vì ông quá đớn hèn, ông đã không bảo vệ cô ấy, giờ lại tự đày ải mình nên cô ấy luôn cảm thấy mình có lỗi và không thể sống tử tế lên được. Chính ông đã đẩy An đến tình cảnh kiệt quệ này".

Khánh đưa tay quẹt đi những giọt máu nơi khóe miệng, người Khánh lảo đảo:

- "Tôi yêu An thật lòng nhưng vì cô ấy không muốn tôi khổ nên cô ấy đã kiên quyết rời bỏ tôi. Ngoài việc chấp nhận điều đó tôi còn có thể làm gì nữa đây?"

- "Đó chính là sai lầm của ông. Nếu ông đã chấp nhận ly hôn thì sống cho đáng sống để sự hi sinh đó của An có ý nghĩa. Nhưng ông xem, ông đã làm gì? Ông đã khiến An thêm đau khổ và dằn vặt khi ông không chịu quên cô ấy và tìm hạnh phúc khác. Sự yếu đuối của ông đã khiến An vùi mình vào rượu vì cô ấy có cảm giác mình tội lỗi khi làm khổ ông".

Cả Tuấn và Khánh đều chao đảo. Tuấn lao vào xốc cổ áo của Khánh:

- "Nhưng tôi cóc quan tâm, ông muốn làm gì với cuộc đời ông thì tùy nhưng đừng làm tổn thương Thùy Lâm thêm nữa. Cô ấy yêu ông nhưng nếu không thể yêu lại thì để cho Thùy Lâm yên. Cô ấy sẽ tự làm lành được vết thương lòng cho mình nếu như ông không làm cho vết thương đó nặng thêm. Đây không phải là lời thỉnh cầu. Tôi cảnh cáo ông đấy".

Nói rồi Tuấn quay mặt đi, ngồi lên chiếc xe máy toan vít ga lao đi. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, Tuấn quay đầu lại:

- "Đêm nay tôi không về, ông nhớ đưa Thùy Lâm về tới tận nhà đấy. Đừng để cô ấy phải cảm thấy sợ hãi thêm nữa".

Ôm Thùy Lâm trong vòng tay, Tuấn có cảm giác như trăm ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình... (Ảnh minh họa)

Nói rồi Tuấn vút đi, chỉ còn lại mình Khánh với nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khánh cố lau đi những vết máu dính ở miệng để Thùy Lâm không nhận ra. Anh lảo đảo bước vào bên trong khu công viên, nơi Thùy Lâm đang ngồi ở đó. Nhưng bất chợt điện thoại lại vang lên:

- "Sao, trời ơi! Đợi chút anh đến ngay!".

Khánh chạy vội ra phía cổng, bắt một chiếc taxi và lao đi vội vã. Anh hốt hoảng khi nhận được cú điện thoại đó. Khánh mê mải tới mức quên rằng nơi góc công viên kia Thùy Lâm vẫn ngồi đợi Khánh.

1h sáng, quán bar với tiếng nhạc lắc điên cuồng, Tuấn nhún nhẩy theo điệu nhạc. Tuấn thấy trong lòng mình đau đớn vô cùng. Nỗi đau của anh là nhìn thấy người con gái mà mình yêu đang bị tổn thương. Điện thoại vang lên liên hồi nhưng đó là một số máy lạ. Tuấn nhìn điện thoại rồi ném vào một góc. Anh không muốn nghe bất cứ một giọng nói nào vào lúc này. Trừ khi đó là giọng nói của Thùy Lâm. Mà Thùy Lâm lúc này có lẽ đã ngủ yên...

Hơi rượu làm Tuấn chếnh choáng, Tuấn thấy nhớ Thùy Lâm da diết. Không còn nghĩ được nhiều, Tuấn bấm số gọi cho Thùy Lâm dù anh biết cuộc điện thoại đó có thể làm cho Thùy Lâm mất ngủ. Anh ra một chỗ vắng người, phía bên ngoài quán bar đó để điện. Anh muốn nghe giọng nói của Thùy Lâm, chí ít là để cảm thấy an lòng khi biết cô không còn khóc:

- "Em ngủ chưa?"

Đầu dây bên kia nghẹn ngào:

- "Em chưa"

- "Em sao đấy? Em lại khóc đấy à? Ngoan, đừng khóc nữa, em nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ đi. Ngày mai em sẽ thấy mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thôi mà..."

Tuấn còn chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô náo loạn vang lên từ đầu dây bên kia của Thùy Lâm:

- "Em không ở nhà đúng không? Em đang ở đâu đấy? Nói đi..."

- "Em vẫn đang đợi anh Khánh. Anh ấy nói em hãy ở yên đây đợi..."

Tiếng Thùy Lâm khóc nức nở trong điện thoại. Sự chếnh choáng hơn men của Tuấn trong giây lát như tan biến mất. Anh hét lên trong điện thoại:

- "Em đang ở công viên phải không? Hãy ở yên đó, anh qua ngay, đừng sợ, nhanh thôi anh sẽ có mặt. Hãy đợi anh".

Tuấn lao vội lên chiếc xe máy. Trời bắt đầu đổ những hạt mưa, lòng Tuấn cảm thấy tê tái. Vừa đi đường anh vừa thấy ruột gan nóng như lửa đốt vì lo cho Thùy Lâm. Trời đổ cơn mưa giông đầu hạ, vào lúc 1h sáng Thùy Lâm vẫn đứng ở một góc nào đó... Chỉ nghĩ tới điều đó thôi Tuấn đã muốn giết chết Khánh rồi.

Quãng đường từ quán bar tới khu công viên đó khá xa. Người Tuấn ướt đẫm vì mưa. Và rồi anh phanh gấp lại khi nhìn thấy Thùy Lâm. Cô ngồi co ro ở điểm chờ xe bus trước cổng công viên. Nhìn hình ảnh đó, Tuấn thấy tim mình rỉ máu. Tuấn đỗ xe trước mặt Thùy Lâm nhưng dường như cô vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh. Tuấn dựng xe, lao lên ôm lấy cô gái mà anh yêu thương vào lòng.

- "Em có khùng không? Tại sao em không gọi cho anh? Tại sao em không tự bắt xe về? Sao em lại ngồi đây đến giờ này cơ chứ? Em cứ muốn đày đọa mình và phải làm tim anh đau vì em đến như thế này sao?"

Thùy Lâm thẫn thờ nhìn Tuấn:

- "Anh Khánh đâu, anh ấy vẫn không đến ư?"

Tuấn không hề giận mà chỉ thấy lòng mình xót xa:

- "Tỉnh lại đi Lâm. Em đừng làm khổ mình thế nữa. Anh xin em!".

Thùy Lâm gục đầu vào ngực Tuấn. Cô ngất đi vì mệt, vì lạnh và vì đói. Ôm Thùy Lâm trong vòng tay, Tuấn có cảm giác như trăm ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: