Phần 43: Đã bắt em phải đợi

Xử Nữ đi tìm Thiên Yết và Cự Tuyết mãi ... không biết đã bao lâu.

Dừng chân lại một chút ... đôi chân của cô đã mỏi đến mức thấy bủn rủn.

Công viên quá rộng ... đã vậy còn có rất nhiều người nữa.

Nói thẳng ra ... tìm anh chính là mò kim đáy bể ... chỉ có thể nhờ đến may mắn.

Thấy trời đã ngả chiều cô mở điện thoại ra xem ... đã hơn ba tiếng.

Lâu vậy sao???

Có nghĩa là ... cô bị lạc anh suốt ba tiếng ...

Có nghĩa là... anh và chị ta đã đi cùng nhau suốt ba tiếng ...

Đắng!!! Có ai đi hẹn hò mà như vậy không???

...

Chân ngồi bó ngồi thụp xuống ... cô thấy tủi dễ sợ ...

Cảm giác chờ đợi và đi tìm ... thật sự rất khác nhau ...

Cô đi tìm anh ... thực sự rất mệt ... nhưng thời gian lại trôi sao quá nhanh??!!

Cô đợi anh đến ... ngoài đặt nặng việc suy nghĩ ... thời gian trôi chậm từng giây từng phút ...

Đợi và tìm ... một là hạnh phúc ... hai là sự kết thúc của niềm tin ...

Mới sáng nay ... cô đã mong chờ anh tới như vậy ...

Trông chờ ... hồi hộp ... bồn chồn mong anh chạy đến bên là của khi trước ...

Đó chính là điều hạnh phúc.

Sợ hãi ... lạc lõng ... đau nhói bao trùm tất cả là của bây giờ ...

Thật khiến con người ta muốn từ bỏ ...

*nhìn vòng đu quay trước mặt*

Woa~~~ Vòng đu quay to thật ... không biết khung cảnh nhìn từ trên xuống sẽ như thế nào nhỉ?

Đứng đây suốt mà giờ cô mới để ý đến nó.

"- Cuối ngày cùng em chơi vòng đu quay được không? Là cái khung sắt hình tròn to to xoay vòng vòng ấy.

Anh ngẫm nghĩ một chút

- Được!"

Xử Nữ đưa tay lên vuốt tóc vướng trước mặt ...

Cô muốn đi nhưng không anh ...  không thú vị.

- Ngốc! Nếu không làm được ... sao anh còn biến mình thành kẻ nói dối?

...

- Thiên Yết! Chúng ta chơi cái đó đi. *chỉ chỉ*

Đột nhiên có một cặp nam nữ tiến gần đến Xử Nữ (chỉ là vô tình)

Thiên Yết sao???

Quay đầu về phía phát ra giọng nói ... là họ ... Cự Tuyết và anh ...

Cuối cùng ... cuối cùng cô đã tìm thấy họ.

HƠ!!!!?????

Nhìn thấy hai người ... cô mới chợt nhận ra ... lý do tại sao cô không thể tìm thấy anh ...

Vẻ mặt anh bình thản ... còn Cự Tuyết thì lại rất vui ... 

Cự Tuyết khoác tay anh ...trông hai người thật sự giống một cặp ...

- Tiểu Nữ? Em còn ở đây?

Thịch ... Thịch ... Thịch ...

Nếu do Cự Tuyết nói ... cô sẽ coi đây là sự thách thức ...

Nhưng ... người đặt ra câu hỏi này lại là anh ...

Ý của anh ... là sao????

Thịch ... Thịch ... Thịch ...

Mới chỉ hơn một phút trước ... cô muốn tìm nhanh hai người họ đến nhường nào.

Còn bây giờ ... cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Đừng tìm, cái gì phải đến rồi cũng đến ... Đừng chờ, người cần ở lại sẽ ở lại thôi ..."

Đột nhiên ... câu nói của Bảo Bình khi trước nói với cô đột nhiên hiện lên.

Khi đó, cô vẫn còn chưa hiểu là cậu ta muốn nói đến việc gì.

Cậu ta biết trước ... mọi chuyện xảy ra như vậy?

Ước rằng chưa từng đi tìm ... cũng ước gì mình đã về trước ...

- Đã làm kỳ đà phá việc hai người. Tôi về trước.

- Nghĩ đúng đó em gái. Gặp lại sau nhé!

Nghe giọng nói thích thú của cô ta kìa (mặt dày) ... vì Xử Nữ đã tự nhận mình thua cuộc.

Không phải là vì sợ ... cũng không phải không đủ can đảm ... cô sẽ không khuất phục trước một tình địch nào.

Nhưng ... nguyên nhân khiến cô rút lui ... lại chính là anh.

...

*Quay đầu* *đi*

Xoạt ... 1s ... 2s ... 3s ... 1 phút sau ...

*quay tròn* *quay tròn*

"Sao tui lại ở đây?"

Tóm tắt lại tình hình diễn ra trong khoảng 1 phút trước "Xử vừa quay người lại ... Thiên Yết gạt tay Cự Tuyết ra ... giữ tay cô lại ... mua vé ... tóm cô lên vòng đu và ... hiện tại"

- Tôi đã nghĩ rằng em về trước.

Thịch ... Thịch ... Thịch ...

- Em đợi tôi?

*gật đầu*

Thịch ... Thịch ... Thịch ...

- Em chấp nhận tiếp tục đợi tôi?

*gật đầu*

Đây không phải câu trả lời của em.

Hôm nay đủ rồi ... hôm nay em không muốn đợi anh nữa!!!!

Lý do???

Không thấy em ... anh lại nghĩ rằng em đã về ...

Tại sao anh không như nãy ... gương mặt lo lắng và cả người đổ mồ hôi chỉ là để đi tìm em???

Không thấy em ... anh cũng không hề gì?

Chỉ có em là người đi tìm??? Chỉ có em là người đợi???

Anh không có đi tìm em?

Là bởi vì đã có xuất hiện của chị ta?  

Là do chị ta không để anh đi???

Không phải ... là anh không có quan tâm ...

Anh là phái mạnh ... muốn tách khỏi chị Cự Tuyết là điều không hề khó ...

Nhưng cho đến giờ ... em mới phát hiện ...

Chờ đợi anh ... không hề đáng sợ.

Đáng sợ ... là không biết phải chờ anh đến bao giờ ...

Lý do em vẫn còn ở lại đây ... vì em đang đợi anh ... chỉ biết đợi anh ...

Vậy nên mới ngu ngốc ... ngốc đến mức dành hơn ba tiếng tìm anh không chút suy nghĩ ...  

Còn anh vẫn thong dong đi bên chị ta.

Hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta mà ... sao em lại phải đi về trước???

Bắt người khác chờ đợi ... cũng giống như tiêm thuốc vào cơ thể họ ... để chất độc ngấm dần và tàn phá tất thảy.

Nhưng ... suy nghĩ là suy nghĩ ...

Muốn từ chối anh lắm ... muốn xả hết giận trong người nhưng ... cơ thể lại không có nghe lời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu ...

Biết là đau lắm ... muốn là đừng đợi anh nhưng ... đợi anh ... đã thành một thói quen mà em không thể bỏ ...

Thấy Xử Nữ không nhìn mình, gật đầu suốt làm anh thấy lạ.

Đẩy nhẹ cằm cô lên ...

- Tiểu Nữ...

- ...

- Nghe tôi giải thích ...

Có gì đó đau ... tim anh giật mạnh khi thấy Xử Nữ khóc.

Thiên Yết ... anh đâu phải soái ca trong ngôn tình. Anh đâu thể làm hài lòng mọi cô gái.

Flashback

Sau khi Tiểu Nữ đi lạc anh lần nữa ... đương nhiên anh cũng định đi tìm.

Nhưng Cự Tuyết ...

- Đừng đi được không? *níu tay* Hãy dành ngày hôm nay của anh cho em (mặc dù cả 2 cùng tuổi)

- Hôm nay tôi có hẹn.

Thiên Yết không muốn dính với cô ta thêm một giây phút nào nữa.

Càng biết tâm địa xấu xa của cô ta ... anh lại càng muốn tránh xa.

- Hôm nay sẽ là lần cuối. Để em lưu giữ chút kỉ niệm bên anh.

*ngẫm nghĩ một chút*

Nếu có thể thoát được cô ta mãi mãi ...

- Được thôi.

Anh sẽ đền bù lại cho Xử Nữ sau.

End flashback

Nhưng ... nhìn cô khóc ... anh biết anh đã sai.

Là anh đã không nghĩ đến cảm nhận của cô.

- Em không nghe ... không muốn ... *tay bịt tai lại*

Xử Nữ bị anh làm cho kích động.

Tại sao cô lại phải nghe anh giải thích???

Nếu nói một cách chân thực ... chả phải giải thích là biện hộ sao????

Vì anh làm sai nên anh biện hộ????

- Tiểu Nữ ... - Thiên Yết giữ lấy vai cô.

- Không ... không mà.

- Tôi nói nghe tôi giải thích.

- Không nghe ... đừng bắt em phải nghe.

...

*tại nơi cao nhất của vòng quay*

Nụ hôn đầu giữa hai người ... là anh chủ động ... cô không biết ... chàng hoàng tử đến hôn nàng công chúa đang ngủ say ... nụ hôn chính là phương thuốc chữa bệnh ...

Lần thứ hai ... cũng là anh chủ động nhưng người không nhớ lại là anh ... cô đón nhận với những cảm xúc hỗn loạn buồn vui trong đầu ... nụ hôn mang tên người thay thế ...

Lần thứ ba ... cô giận anh ... anh giận cô ... hai người cùng bị nhốt trong nhà kho của trường ... nụ hôn là lời giảng hòa ...

Lần thứ tư ... và cũng đang là hiện tại ... nụ hôn là sự chuộc lỗi của anh dành cho cô ...

- Xin lỗi ... vì đã bắt em phải đợi lâu như vậy. - Anh đưa tay gạt nước mắt cho Xử Nữ.

Sáng nay ...

Thiên Yết sau khi đi một hồi mới phát hiện cô không ở đằng sau.

Bồn chồn chạy đi tìm cô nhóc ... tự trách mình sao không để ý ...

Tôi đã tự nhủ khi tìm thấy sẽ dạy cho em một bài học ...

Nhưng đến khi đó... tìm thấy em ... người con gái vẫn đứng đó đợi tôi ... còn ngây ngô cười không chút lo lắng hay sợ hãi ... làm tôi muốn trút lời mắng cũng không thể ...

Chiều nay ...

Mặc cho tôi bỏ rơi ... không chút quan tâm em ... tôi còn đi cùng người con gái khác ... em vẫn chấp nhận đợi tôi ...

Lúc nào cũng là em bên tôi ... khoảng thời gian ấy thật dễ chịu.

Tôi đã mong mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng với suy nghĩ ích kỷ này của mình ... tôi đã bắt em hứng chịu.

Phải đợi chờ một người ... tôi là người rõ hơn bất cứ ai ... vậy mà tôi lại làm tương tự với em.

Em đợi tôi ... suốt ngần ấy thời gian ... suốt hơn nửa năm.

Cô gái vừa mỏng manh lại vừa ngốc như em ... vẫn có thể chịu đựng.

Giờ đã đến lúc ... tôi đưa em câu trả lời.

- Hôn em sau khi đi với người con gái khác ... sư phụ thật xấu!!! *vẫn khóc*

Thấy Xử Nữ khóc ... thương thì thương nhưng không hiểu sao máu S trong anh lại nổi lên ...

- Em đang lấy quyền gì để giận tôi?

Ahh~~~ Đang điên thì chớ ... anh còn cố tình chọc giận cô ...

- Anh ... anh ... - Vừa giận vừa tức làm cô không nói lên lời ... - Em ghét sư phụ!!!

- Vậy sao? *cười* Nhưng mà ... tôi yêu em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top