Phần 36: Cự Tuyết trở về (2)
Xin lỗi mọi người vì River đã thất hứa.
Tất cả là vì mạng wifi hỏng nên không đăng chao mới.
Hôm nay River đăng liền hai chap để đền bù đây ...
Nhớ vote cả hai chap nhé!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nói chuyện xong, Kim Ngưu lẫn Thiên Yết quay lại nhưng chỉ thấy bóng dáng Cự Tuyết.
- Cự Tuyết! Em gái cậu đâu? - Kim Ngưu.
- À!!! - Cô ta trầm ngâm nghĩ để lấy lý do - Nó về trước được một lúc rồi. Tại hai người nói chuyện nhập tâm quá không biết.
- Lạ nhỉ?!
- Thôi bọn mình mau về đi. Trời càng ngày càng tối rồi đó.
Ba ngày sau ...
- Hơ!!! Đây là đâu? - Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Cự Giải là trần nhà trắng xóa cùng với mùi dược phẩm xông thẳng vào mũi. Là bệnh viện sao?
- Giải Nhi! Con tỉnh dậy rồi. - Cự Phu nhân sau hai ngày thấy con gái mình tỉnh lại thì vui mình khôn siết mà ôm chặt lấy. - Con còn đau chỗ nào không hả? Có thấy đói hay gì không???
- Mẹ ... con không sao. Nhưng sao con lại ở đây?
- Còn hỏi tại sao nữa. Con thật quá bất cẩn. Sao lại có thể rơi xuống cái giếng sâu như vậy? May là Tuyết Tuyết tìm thấy con nếu không mẹ ....
- Con ... bị ngã xuống giếng? Có sao? Con không nhớ ...
- Cự Giải! Ý em là sao? - Cự Tuyết đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
...
Sau khi được bác sĩ khám lại, ông ta nói rằng Cự Giải bị mất một khoảng trí nhớ ... có lẽ là vào lúc ngã xuống. Nguyên nhân là do đầu bị va đập và trải qua cơn sốt nặng trong hai ngày. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là không có vấn đề. (River không có chuyên về ngành này nên ... không thể nói được thuật ngữ của bác sĩ đâu)
Cự phu nhân thở phào nhẹ nhõm còn Cự Tuyết thì cười khinh.
Không nhớ gì sao? Đúng là con nhóc ngu ngốc!! Mà thôi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Ngày hôm đó ...
Khi Cự Giải bị đẩy xuống, đúng là cô bị đập đầu phải thành giếng mà ngất đi.
Đến nửa đêm tỉnh lại cô mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.
Rầm ... Đùng ... Cơn mưa lớn bất chợt ...
Nơi đây vừa lạnh vừa ướt vừa tối vừa bẩn làm cả người Cự Giải run lên bần bật. Tay chân tràn ngập những vết xước. Điều này thật quá sức đối với một cô bé lớp 6 luôn được sống trong nhung lụa. Thật đáng sợ!!!
- Mọi người ... ba ơi mẹ ơi ... chị Tuyết Tuyết ... mau tới cứu con. - Giải Giải chân bó gối, chỉ biết ôm chặt lấy thân thể mà khóc òa lên.
Đôi môi nhợt nhạt vì lạnh ... ruột gan réo ầm vì đói ... đôi mắt sưng phồng lên vì khóc ... một lần nữa cô bị ngất đi. Một cơn ác mộng.
Mọi người ở nhà không có ai lo lắng đi tìm là bởi Cự Tuyết nói rằng ... cô bé ngủ qua đêm ở nhà bạn.
Cho tới sáng hôm sau, cô ta lấy lý do ra ngoài chơi nên bỗng nhiên nhìn thấy Cự Giải. Dù sao cô ta cũng là chị ... làm gì có ai muốn mang danh trên người tội sát hại em gái chứ *cười*
Ba năm sau ...
Lạch ... cạch ...
Ba chàng trai Kim Ngưu Thiên Yết Song Tử đứng cạnh nhau bên tủ đồ để lấy giày.
Loạt ... Xoạt ...
Hàng đống bức thư màu hồng phấn với hương nước hoa ngào ngạt được rơi ra từ tủ của Kim Ngưu và Song Tử.
Phải rồi!!! Hotboy nổi tiếng của trường mà. Nhận được nhiều thư như vậy cũng không phải điều lạ lùng gì. Ngó ngó sang tủ của Thiên Yết ... ủa??? Nothing!!!
- Tôi thấy cậu đẹp trai ... nhưng sao tội nghiệp quá vậy?! - Song Tử giở giọng trêu Thiên Yết.
- Nhét đống thư ... đến chỗ để giày còn không có. Cậu vui sướng cái gì? - Kim Ngưu gõ đầu Song Tử.
Rầm ...
Anh chỉ đóng của tủ lại, không nói gì. Mấy cái lá thư ấy ... đúng như Kim Ngưu nói không có gì thú vị để anh phải bận tâm.
- Anh Thiên Yết!!! - Có một cô gái hớt ha hớt hải chạy tới với bộ dạng tơi tả đầu tóc rối bời - Chúng ta ... chia tay đi.
- Hử?
- Thiên Yết ... cái giá phải trả để được ở bên anh ... thật sự quá đắt.
- Tùy cô - Thiên Yết không thèm liếc lấy một cái, chỉ lạnh lùng bước qua. Dù sao cô ta cũng chỉ là con cờ thế chỗ vứt đi cũng chẳng sao.
Cô ta sau khi nghe lời nói của anh thì giật mình ngồi sụp xuống khóc.
Cô ta còn tưởng rằng ... anh yêu cô thật lòng ... anh sẽ thương xót khi thấy bộ dạng này của cô chứ?
- Cô bé! Đừng có phí tình cảm với nước mắt cho cậu ta. - Kim Ngưu khuyên thật lòng.
- Nếu em thích có thể tiến tới với anh. - Song Tử vuốt tóc cô ta - Nhưng trước hết phải tự tân trang vẻ ngoài đã.
Nói xong những điều cần nói, hai chàng cũng bỏ đi luôn.
Câu hỏi đặt ra đây :
Number 1: Tại sao tủ đựng giày của Thiên Yết lại không có thư?
Number 2: Tại sao cô gái vừa rồi ... lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy? Bị nhốt ... hóa chất đổ lên người ... nghi án tội ăn cắp ... chậu cây rơi phải ... Nếu nói đúng hơn, tất cả những người bạn gái của Thiên Yết đều gặp chung một hoàn cảnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Điều này còn phải suy nghĩ sao? Câu hỏi có hai nhưng nguyên nhân lại có một. Là Cự Tuyết.
Lũ con gái điên khùng!!! Nghĩ mình là ai mà có thể vịt hóa thiên nga tới gần Thiên Yết? Thư tình - những tờ giấy rác rưởi không chút giá trị. Bạn gái - nói chính xác chỉ đơn giản là vật thế thân thay cô bên cạnh anh. Chúng mày chẳng là cái thá gì hết. Tự biết lượng sức mà dừng lại ... nếu không đừng trách.
Cự Tuyết ... cô ta vẫn luôn tin rằng trái tim Thiên Yết đã thuộc về mình. Anh quen với nhiều cô gái như vậy nhưng lại chưa từng mở ý muốn hẹn hò với cô. Chắc chắn rằng ... anh coi trọng cô và ... anh muốn làm cô ghen. Bên cạnh anh thì ngoài cô ra thì chẳng còn người con gái nào hết.
Ok!!! Nếu ý của anh đã rõ ràng như vậy thì cô cũng chẳng giả ngu làm gì nữa. Giải quyết nhanh gọn lẹ ... cô muốn tỏ tình. Cự Tuyết không muốn anh phải đợi ... nói thẳng ra là cô không muốn đợi anh thêm một giây phút nào nữa.
... ... ...
Cự Tuyết tối nay có mời Kim Ngưu Song Tử lẫn Thiên Yết tới ăn tối. Ngày quan trọng như vậy ... cô muốn chung vui cùng với tất cả mọi người.
Hôm nay người làm được cô cho nghỉ hết, pama cũng đi dự tiệc nên không có ai.
Tong lúc Cự Tuyết đi tắm để tân trang lại cho vẻ ngoài thì Cự Giải lại phải phụ trách bữa tối nay cho tốt.
...
- Giải Giải! Có cần anh phụ gì không? - Kim Ngưu đến đầu tiên. Thấy cô đang đứng trong bếp nên tự động tiến vào.
- Không cần đâu. Anh đụng vào không khéo lại làm em mệt hơn mất. - Cô bỉu môi nói đùa nhưng nó thật sự mang ý nghĩa là vậy.
- Em khinh thường anh hả? - Kim Ngưu giở giọng giận dỗi nhưng cũng cười với cô.
Anh lợi dụng đưa hai tay lên véo má cô trông vẻ khoái trí lắm. Cự Giải chỉ biết la oai oái bảo anh buông ra bởi cả hai tay cô đều đang bận trộn thức ăn, muốn đẩy ra nhưng sẽ làm bẩn quần áo của anh mất thôi.
- Hai người đang làm trò gì vậy?
Là Thiên Yết.
Vừa nghe thấy tiếng ... Kim Ngưu và Cự Giải tự động tách nhau ra.
- Cậu đến rồi sao? - Câu hỏi chỉ mang tính gỡ hòa - Còn Song Tử đâu rồi?
- Trả lời câu hỏi câu tôi.
- Aizz! Muốn sao đây?!*thở dài* Cậu nghĩ sao thì nó là vậy.
- Cậu ...
Thiên Yết mới tới thấy cảnh này đã đủ khó chịu. Giờ lại thêm cả lời công kích của Kim Ngưu lại càng ...
- Tôi làm sao? - Thấy cậu ta tức giận, anh cũng chẳng muốn đôi co nữa. Ngoài mặt thì quen nhiều cô gái tưởng là sát thủ tình trường đấy nhưng thật sự chỉ là kẻ mù quáng trong tình yêu - Tôi đi gọi Song Tử. Cậu ở lại giúp Giải.
Trước khi bỏ đi, Kim Ngưu còn nháy mắt với Cự Giải. Anh biết cô thích Thiên Yết nên mới tạo điều kiện như vậy.
- Ơ? Anh Ngưu .... - Cự Giải gọi với theo.
Sao anh lỡ lòng nào để lại cô một mình với Thiên Yết như vậy? Hai người một phòng ... thật sự rất ngại. Nếu là lúc trước cô và Thiên Yết còn ghét nhau thì không nói ... nhưng giờ ... tình huống thật sự đã đổi thay. Đối diện với người mình thích ... cô thực tình không biết nên làm gì?
Tình cảm cô dành cho anh ... cũng nhẹ nhàng tới và lớn mạnh trong cô từng ngày. Lúc trước, đối với cô thì Thiên Yết chính là con bọ cạp xấu xa ngang ngược lạnh lùng không thèm quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nhưng càng gần anh lại càng biết thêm nhiều điều về anh. Thiên Yết vẻ mặt lạnh nhạt như vậy ... nhưng trong lòng thực sự là một con người tình cảm. Cô thích anh ... chỉ đơn giản là vậy.
- Em luyến tiếc cậu ta? - Thiên Yết tiến lại gần.
Anh đang giận. Những cảnh như thế này ... không biết anh đã chứng kiến bao nhiêu lần. Mỗi khi gặp nhau ở trên lớp ở nhà lúc đi chơi Cự Giải đều tự động bám theo Kim Ngưu ngó lơ anh. Còn chưa tính những lần hai người chạm mắt là y như rằng cô lại quay đi. Thế lúc đầu nhìn anh làm cái quái gì? (bùng nổ rồi)
Thiên Yết đôi khi còn tự hỏi không biết người cô thích liệu có phải Kim Ngưu không? Chính vì vậy nên anh mới lăng nhăng với các cô gái. Ấy vậy Cự Giải lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt làm anh muốn đập đầu vô tường. Thực bất lực với cô gái này!!!
- Em không có. - Cự Giải tự động quay đầu, tay chân luống cuống tiếp tục sự nghiệp nấu ăn của mình.
- Em thích cậu ta? - Bắt đầu tấn công đấy.
- Không phải đâu.
- Vậy người em thích là anh sao?
Thiên Yết cười được thế. Chỉ cần biết cô không thích con trâu đó là được.
- Anh ... nói ... sao?
Còn Cự Giải thì do quá ngạc nhiên bởi lời anh nói nên tự động quay lại và ... Xoạt ...
Bị Thiên Yết ôm mất rồi.
- Anh đang thích một cô gái.
- Hưm!!!
Cự Giải chưa kịp vui mừng hay ngại ngùng vì được anh ôm thì nghe tin động trời như vậy. Sao anh ... lại có thể quá đáng như vậy? Trong tay đang ôm cô mà lại nhắc tới người con gái khác. Đúng là quá ác độc ... ít nhất đối với cô là như vậy. Ôm cô ... là muốn trêu cô sao?
- Chắc ... cô ấy xinh đẹp và tốt lắm. - Cự Giải cười khổ. Cô thật không biết nên nói gì ngoài những từ như vậy. Lấy đâu ra tư cách mà tra hỏi anh chứ?!
- Haha!!! - Anh cười - Em có xu hướng thích tự khen bản thân mình sao?
Ahhhh!!!! Thiên Yết tỏ tình rồi kìa .....
...
Lộp cộp ... lộp cộp ...
Thấy có tiếng bước chân lại gần, Cự Giải vô thức đẩy mạnh Thiên Yết ra.
Kẻ phá đám không ai khác ngoài con quỷ cái Cự Tuyết. Căn đúng thời điểm ghê luôn.
Đúng lúc này Kim Ngưu và Song Tử cũng đến. Vậy là đã đông đủ.
Tối hôm đó ... Tiệc tàn ... tất cả mọi người về nhà ...
Nằm ngoài dự đoán của mình, kế hoạch bị phá hỏng hoàn toàn bởi cô em gái Cự Giải đáng yêu nhưng không kém phần ... đáng ghét.
Tiếng bước chân phá hỏng bọn họ vừa rồi ... đúng là của Cự Tuyết. Nhưng không phải do cô vô tình đi tới mà là cố tình.
Cô ta đã nghe đã nhìn đã chứng kiến tất cả mọi việc từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ việc Kim Ngưu công kích Thiên Yết cho đến phần anh tức giận hỏi Cự Giải và tỏ tình.
Hahhh!!! Cái gì mà "ngoài cô ra thì không còn người con gái nào khác bên cạnh anh". Cô đã quá tự tin nên đã quên mất luôn có một con nhỏ xấu xa ở bên cạnh.
Lời tỏ tình của anh nghe ngọt ngào quá nhỉ?! Bảo em phải chịu đựng thế nào đây??? Tiếc là nó không dành cho mình ... à không! Nó phải là của mình nhất định chắc chắn phải là của mình.
Em gái a~~~ Có lẽ dạo này chị đã quá mềm mỏng với em rồi. Em gái hư thì phải làm sao đây...??? Ah~ để chị dạy dỗ lại em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top