Chap 4 : Vì ... Em là con nợ + người mà tôi yêu .
Hình trên là của Nhân Mã nha .
Nhân Mã trong fic của au là dạng quậy ngầm . Ít khi phô ra ... Mà một khi đã phô thì ... !!! Khó nói -_-
Nhưng lại rất thương con Cá Ngố , lo lắng cho nó , giúp nó lum la ...
À ... Chỉ đăng hình cho biết mặt thôi ! Tại ... Mấy chap sau Mã Mã mới về Việt Nam . Mình sẽ viết rõ hơn về gia thế cũng như mí thứ khác khi đến chap của chỉ .☺️
---------------
- Oa ~ Ngủ đã quá ! Chuẩn bị đi học đê !
Cô vươn vai , hít sâu định hé lô ngày mới thì ... À rế ! Mềnh đang ở đâu ấy nhể ?
- Nhà của tôi ! Nằm gì mà lăn lộn tùm lum . Tại cô mà hôm nay tôi phải ra sôpha ngủ đó !
- HẢ !!! Anh làm gì trong phòng tôi vậy ?
Thiên Yết đang đeo cái mắt kính bèn gỡ ra
( au : ụa ôi ! Tri thức boy !
TY : thì sao ?!
Au : dạ , no comt ạ . )
Bước lên chiếc giường to , ngồi cạnh Song Ngư
Theo phản xạ , cô xích ra , mặt đầy lo lắng
Gần hơn ... Gần hơn ...
" Bóc "
Hắn búng vào trán cô một cái khiến cô giận run người . Định quát hắn nhưng chưa kịp hé răng thì :
- Nhìn xung quanh đi rồi hẵng nói !
Cô chợt nhớ ra , nuốt nước bọt nhìn xung quanh căn phòng . Căn phòng này ... Hơi lạ ... Hơi bự ...
- Á ! Không phải phòng của mình ! Mà nếu không phải của mình thì ...
* giở cái chăn đang trên người *
- Ực ! Đồ này không phải của mình ! Vậy thì ... Đồ này của ...
Á Á Á !!! Hu hu hu
Thiên Yết giật mình , mặt biến dạng , một đứa con gái đang khóc bù lu bù loa trong phòng mình . Phải bắt con nhóc này im , không thì còn mặt mũi nào mà gặp tụi bạn đây !
- Nè ! Im coi !
Cô ... Không nín ... Khóc to hơn .
- Được rồi ! Xin lỗi . Xin lỗi mà ! Đừng khóc nữa ! Có ai làm gì cô đâu !
- Híc ! Ờ ha ? Ai làm gì mình đâu mà khóc nhỉ !
(Au : diễn sâu quá má ôi ! )
- Khoan ! Mà có chuyện tôi mới khóc . Tôi nhớ là tôi ngất đi . Sau đó bạch mã hoàng tử đến cứu tôi . Nhưng giờ ... Tại sao tôi đang ở nhà anh và mặc đồ của anh chớ ! Ai mà không biết ... Anh là một kẻ ăn chơi thứ thiệt . Anh đã làm gì tôi rồi ! Hu hu hu 😭
- Tôi có làm gì cô đâu ! - Hắn xoa xoa hai vầng thái dương rồi nói .
- Vậy hả ? - Cô thơ ngây .
- Ờm ! Tôi nói dối cô làm gì !
- Ờ ! Vậy thôi làm hết hồn hà !
Thiên Yết như muốn tức ói máu ! Cả đời hắn chưa từng bị như vậy . Nhưng ... Hắn lại cười .
Đay là lần thứ hai cô thấy hắn cười . Nụ cười thật đẹp ...
Về phần hắn , tại sao hắn lại cười
( au : ai biết ! Nó muốn cười kệ nó ! Mắc cười ghê
Đọc giả : là ngươi viết mà !!!
Au : đang diễn mà ! Hô hô )
Hắn vừa bất ngờ vừa cười vì sự ngây thơ đến khó tin của cô . Chưa từng ai làm hắn cười , nếu hắn cười ... Thì đó chỉ là một nụ cười giả dối .
- Học ... Á sao không kêu tôi dậy đi học !
- Trễ rồi ! Nhìn đồng hồ đi ! 11g15 rồi . Thấy ngủ ngon quá nên cho ngủ luôn !
- Haizzz tiếc ghê !
Cô thở dài , nhìn quanh căn phòng . Wao ! Giờ mới để ý nha ! Phòng hắn bự thiệt ? Gần như là gấp đôi cô nhi viện của cô luôn ! Một căn phòng theo phong cách hiện đại và chút gì đó bí ẩn . Chiếc giường cực bự , êm lắm ! Cô giật mình , bằng khen , cúp , huy chương , ... Chất đống . Điện thoại , máy tính , .. Quăng tá lả . Đúng là nhà giàu ! Cô luôn ước có một căn phòng như hắn . Nhà hắn như là ngôi nhà mini á !
Hắn nhìn cô đắm đuối , bỗng ...
- RỘT ~
Cô đỏ mặt . Hắn cười nhẹ . Nói cô ngồi yên ở đây đợi để hắn lấy đồ ăn .
Cô gật đầu , ngoan ngoãn nghe theo .
- Không biết sơ có lo không nữa !
----------
Sau khi cô đã ăn no nê .
- Nè ! Cô ...
Trong khi Yết ca ca đang chuẩn bị " rống " thì cái tên Song Tử từ đâu xông vô .
- Yết ơi ! Ai mít du sâu mấch ! Sao không đuy học ?
- Không thích !Ai cho cậu vào !
- Bác quản gia !
- Xong chưa ?
- Rồi !
- Biến !
- Không !
Chậc . Đùng là kì đà mà . Đang định nói .
- Ủa ! Ai đây ! Dễ thương quá ! Em nào vậy !
Cô tức giận quay qua :
- Em lập dị nè !!!
Song Tử tím mặt tím mũi trước câu nói của Song Ngư và nụ cười của Yết .
- Cô làm gì ở đây vậy ?
- Hắn cứu tôi đó !
- Hả !
Song Tử nhìn Thiên Yết . Lắc đầu .
- Yết của chúng ta đã cứu một đứa con gái !!!
- là sao ? - Cô tò mò .
- À ! Là dzậy nè ...
Thiên Yết đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Song Tử . Lôi hắn vào một góc ...
- Để tôi nói tiếp ... Cô nên tránh xa Xử Nữ ra đi !
- Tại sao lại phải tránh tôi !
Xử Nữ từ đâu bước ra , khó hiểu hỏi .
- Cô ... SONG TỬ - Thiên Yết hét lớn .
- Tại cô ta đòi đi mà ! Không thấy Cá đi học nên cô ta ...
- Đúng là dại gái !
--------
- Song Ngư à ! Không sao chứ ! Cậu hít phải khói nhiều không ?
- Không sao đâu !
- Không ở đó mà cũng biết cô ta hít phải khói à ! Còn biết cô ta ở nhà tôi nữa chứ !
Xử Nữ giật mình . Cô ta đã quá khinh suất . Tên này thật sự không tầm thường .- Nghe người khác kể lại thôi ! - cô thấp thỏm trả lời .
- Đừng hỏi nữa a~
Song Ngư làm ageyo khiến tim ai đó loạn nhịp .
Sau khi ST và XN đi về . Căn phòng chỉ còn lại 2 con người .
- Cám ơn ... Thêm một lần nữa !
- hì ! Thôi khỏi đi .
- tại sao anh lại cứu tôi hoài vậy ?
- Tôi phải bảo vệ em ...
- Bảo vệ tôi ... Vì sao ?
- Vì cô là con nợ của tôi ... Và ...
- Và ... Gì ???
- Thôi ! Không có gì ...
Hắn buộc phải nói vậy ... Vì câu nói sau ... Hắn không đủ can đảm để nói ra .
Hắn sợ ... Sợ sẽ bị lừa dối lần nữa .
-------
Trên con đường vắng , cô cứ suy nghĩ mãi về hắn ... Về đôi mắt mà đã thoàng đượm buồn ...
.
.
.
Anh...
Tại sao tôi cứ nghĩ mãi về anh ...
Chẳng lẽ ...
Anh sẽ là bạch mã hoàng tử của tôi sao ???
.
.
.
Chap này hơi bị dở . Tại au viết hơi gấp . Thật xin lỗi mọi người .
Chap sau mình sẽ nói về gia thế và flashback của Yết nha .
.
.
! Love !
.
.
Cần lắm một comt và vote
Hô hô.
.
.
.
Chap 5 : Flashback
Ký ức ( memory )
.
.
.
Thật sorry các bạn , con em mình không biết đã táy máy đăng bản chưa đầy đủ
Bản này mới là chính thức nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top